Chương 2 : Chung lớp

Thật sự là rất vui khi biết lớp chúng ta không tách ra. Lại học chung nữa rồi chắc thú vị lắm vì thiếu một trong số ai đó thì đâu còn gọi là đại gia đình lớp 12a. Vừa mới vào là bị chú ý ngay cái tóc rồi, Xử cũng chỉ muốn thay đổi thôi ai ngờ lại bị bạn bè chú ý nhiều vậy. Nhưng cũng vui vì mấy tháng hè lâu rồi mới gặp lại. Rất muốn ôm mỗi bạn một cái nhưng không được vì đó đâu phải cách mà Xử hay làm đâu.

- Nghe nói thầy chủ nhiệm khó tính lắm á. - Thiên bình lên tiếng

- Thật vậy sao ?- Xử  ngạc nhiên

- Ừm, nhưng chỉ là nghe nói thôi.

- Thôi bà đừng làm tôi hết hồn, chưa gặp mà nghe bà hù trước rồi. 

 Xử ít bạn lắm nhưng nếu được xử xem là bạn thì ắt hẳn rất thân. Xử chỉ có hai người bạn là thiên bình và cự giải. Vừa vào lớp xử lo kiếm một chỗ nào yên tĩnh trong hóc rồi bị Thiên Bình kéo lại.

- Ê nghĩ sao ngồi đó vậy lại đây nè ngồi giữa lớp đi chỗ này thích hợp nè. - Thình Bình vừa nói vừa kéo tay Xử qua 

Dù không muốn nhưng lỡ bị kéo qua rồi đành ngồi vậy. Xử ngồi chung với thiên Bình còn Cự Giải thì lại thích ngồi trên đầu cho dễ học. 

- Thầy vào rồi ổn định chỗ ngồi đi. - Một bạn nhắc nhở lớp 

Thầy vừa bước vào ai nấy điều lo lắng nhưng thầy nói chuyện rất nhỏ nhẹ không tới nổi khó tính nhưng Thiên Bình nói nhỉ. Lớp lại có thêm mấy bạn mới lại có thành viên mới rồi thật vui quá đi. Thầy bầu ban cán sự cho lớp, đúng là lãnh đạo lớp có khác toàn những người học giỏi lanh lợi. Bầu xong thầy sắp lại chỗ ngồi, Xử và Thiên Bình vẫn ngồi chung và sắp thêm hai bạn mới ở sau lưng mình đó là Ma Kết và Nhân Mã. Hình như bạn Ma Kết mới vào nên thấy mặt không vui lắm.

- Xin Chào, cậu mới đến lớp này hả rất vui được gặp cậu. Tôi là Thiên Bình, còn cậu?

- Ma Kết. 

- Còn tôi là Nhân Mã, rất vui được gặp cậu.

- Ah...Mấy cậu có thấy hơi lạ với lớp này đúng không ?, rồi cũng sẽ...

- Xoay lên đi, cô ồn ào quá. - mặt khó chịu nói

- Cậu xoay lên đi, kệ cậu ta - vừa nói tôi vừa nhìn hắn 

Cậu ta cũng chẳng thèm để ý giả bộ không nghe. Xem ra chung lớp với người thấy ghét này mà còn ngồi sau lưng mình nữa đúng là bực thiệt cảm xúc vui mừng khi gặp lại lớp của tôi đâu trả lại đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro