Cẩm tú cầu
" Thông báo, chuyến bay đến Hokkaido sẽ cất cánh sau 30 phút nữa.Xin vui lòng di chuyển đến máy bay số hiệu 937 , xin nhắc lại... "
- Tên họ La kia , ruốc cuộc bốn đứa nhỏ đâu rồi...
- Ờm...chịu
___________________________
Tại sân bay, bây giờ là mười giờ đêm . Chuyến bay chỉ còn ít phút nữa sẽ khởi hành , La Viễn và Lâm Duệ thân là người lớn nhất đã đi hoàn tất các thủ tục xuất cảnh cho cả năm người.Sự nhắc nhở không bao giờ là thừa nên trước khi đi đã dặn bốn đứa nhỏ phải ngồi yên đợi.Nhưng có lẽ anh cũng đã đánh giá quá cao sự ngoan ngoãn và đánh giá thấp sự nghịch ngợm của chúng , giờ đây họ đang đứng chờ đợi đám nhỏ quay lại mà chẳng biết chúng ở đâu.Đáng lẽ để chúng cầm điện thoại thì có khi đã đỡ hơn rồi,Lâm Duệ tháo kính xuống xoa xoa huyệt giữa mày có chút mất kiên nhẫn.La Viễn thì vẫn với vẻ mặt bình thản, nụ cười đạt tiêu chuẩn để thu hút các cô gái xung quanh .
Một vòng tay nhỏ bỗng ôm lấy Lâm Duệ từ phía sau,đôi mày ấy lại khẽ nhíu lại quay đầu định nói gì đó.Nhưng khi khuôn mặt kia ngẩng lên anh lại khựng lại
- He...bất ngờ không
- tiểu Cổ,em và mấy đứa kia đi đâu giờ mới mò về , biết hai đứa anh lo lắm không?
- Xin lỗi...em muốn đi mua kẹo nên...hức...
Đôi mắt mĩ nữ ngấn lệ rồi,khẽ cúi đầu, khuôn mặt đầy ăn năn khiến Lâm Duệ bối rối quỳ thấp xuống lau nước mắt cho cô, giọng nói cũng vơi đi sự trách móc ban nãy. Ba người đằng sau đứng như người vô hình,im lặng mà đánh giá con người trước mắt.Cách đây chỉ hai phút thôi,cô bạn này còn cười nói vui vẻ cất chiếc bánh mới mua vào túi , lấy trong túi lọ thuốc nhỏ mắt,thế mà giờ khóc lóc trong lòng trai đẹp rồi . Cậu nhìn xuống cốc nước đang cầm trên tay,ừm...matcha ngon thật...mà sao cảm giác giống cô bạn mình quá .
- Tửu,mày làm như tiểu Cổ đi
- Hả???Mắc cái gì
- Tao cũng muốn dỗ thử
- Xì, không vui chút nào
- Cút xa tao ra đi Nhược Lâm
Cuối cùng mọi thứ cũng đã êm đẹp, sáu người cùng lên máy bay , phải mất hơn mười tiếng nữa mới đến Hokkaido, tức là bảy giờ sáng bên đó họ sẽ hạ cánh. Vừa yên vị trên ghế,ai nấy đều cảm thấy buồn ngủ . Bốn đứa các cậu ngồi gần cửa máy bay,hai anh lớn đang sắp xếp lại đồ xách tay và lấy đưa chăn mỏng cho từng đứa.
- Sẽ mất khá lâu nên mấy đứa ngủ đi ha
- Sẽ có chút lạnh nên đắp vào không cảm
- Vâng,hai anh cũng ngồi xuống đi
- Không cần nhắc đâu tiểu Lâm,anh hai tự biết
- Hơ...ông anh đáng khinh.
Máy bay cất cánh, tiếng động cơ khiến vài người cảm thấy ù tai đi chút, cũng có người chẳng thấy sao. Ngắm nhìn bầu trời đêm,cậu cảm giác nó cũng không đẹp như tưởng tượng,trăng vẫn xa vời vợi ,mấy giống như sương mù hơn là kẹo. Chiếc chăn của cậu được kéo lên cao, là tiểu Dương và Hạ Nghiên cùng lúc kéo, rồi từng người đổ gục lên vai nhau nhắm mắt lại.Cậu cũng chậm rãi dựa vào Hạ Nghiên mà ngủ, Nhược Lâm cũng dựa vào vai Hạ Nghiên,cảnh tượng yên tĩnh,ấm áp khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.Khi cả bốn người đã ngủ say,La Viễn chụp lại cảnh tượng này, tất nhiên là mãi sau này khi mà mà quyển album của nhóm được làm mới thấy
- Thật tốt đúng không Duệ?
- Ừ, không biết sẽ như nào, nhưng khoảng khắc này đáng giá với tao
- Tao cũng vậy.
____________________________
Đúng bảy giờ,máy bay đã đáp xuống sân bay New Chitose.Các thủ tục vẫn là hai người lớn nhất làm, bốn người các cậu lại đứng chờ đợi.Hành lí được cho lên xe đã được Lâm Duệ thuê sẵn , anh có nhà riêng ở đây nên nhóm nhanh chóng về đến nơi.Căn nhà mang đậm chất ngôi nhà cổ của Nhật,sân vườn còn có hồ cá koi,con nào con nấy béo, còn có một con chó shiba rất đáng yêu nữa .Vì sẽ ở đây trong một tuần nên ngày đầu tiên này cả nhóm đều chọn ở nhà.
Sắp xếp ngăn nắp lại vali rồi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa,đến trưa thì mua đồ ăn sẵn ngoài cửa hàng.Nghỉ ngơi xong lại dọn dẹp,cho cá ăn, chơi với bé cún khắp sân vườn nguyên buổi chiều.Khi hoàng hôn buông xuống, sáu người ngồi ngoài hành lang dài ăn những chiếc bánh thạch, uống trà, nhìn màn đêm buông xuống.
Bữa tối do La Viễn và Lâm Duệ nấu,lẩu nấm,cà ri bò, súp rong biển,đậu non ăn kèm giá đỗ, không quá cầu kì với họ nhưng chúng được nấu ngon đến khó cưỡng.Căn nhà này có hồ nước nóng nên sau khi ăn xong cả nhóm lại kéo nhau ra đó . Cậu và tiểu Dương ở một bên,đám con trai kia ở bên còn lại,dù bị che bởi tấm chắn nhưng vẫn có thể nói chuyện bình thường.À....nó không thể bình thường vì tiểu Dương và Nhược Lâm chỉ toàn chỉ choé lẫn nhau suốt cả thời gian ngâm mình. Kết thúc một ngày bình thường,mọi người đều về phòng ngủ,cậu nhẹ nhàng đi ra hành lang ngồi ngắm trăng một mình
- Không ngủ à?
- Anh La Viễn,anh cũng chưa ngủ à?
- Ừm, anh vừa xem lại chút tài liệu
- Chăm quá...
- Có gì đâu,gia đình anh dự tính sẽ sang Đức sau khi Nhược Lâm học hết lớp 10
- Bất ngờ thật đấy...
- Tửu Tửu của chúng ta có buồn không?
- Em nghĩ là có,cậu ấy... rất tốt với em,em cũng không muốn mất một người bạn.
- Con người ai cũng vậy cả, phải biết nhìn điểm tích cực Tửu à.Nhưng....em nhớ em trai anh mà không nhớ anh,dỗi.
- .....
_______________________________
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi , lúc này tất cả mới chịu tỉnh dậy,ai nấy đều nạp đủ năng lượng cho một ngày đi chơi.Sau khi thay đồ chào tạm biệt chú chó shiba xong,cả đám kéo nhau đi tàu. Chặng đường dài ngồi trên tàu là một trải nghiệm khá mới mẻ với các cậu,vừa có thể ngắm nhìn đường phố vừa có thể nhìn ra biển,chim hải âu bay lượn trên mặt nước chạy ngược với tàu.Có thực mới vực được đạo, vậy nên điểm đến đầu tiên là quán mì nổi tiếng Sapporo - thủ phủ Ramen sau Tokyo. Cái trời hè nóng oi bức ,vừa bước vào trong quán lại như trong thế giới khác.Ban đầu cậu không tính ăn vì nó khá nóng và cậu không thích.Menu được đưa đến trước mặt, không ngờ lại nhiều loại đến vậy nên có chút lúng túng.Cũng không mất quá lâu,mỗi người chọn một loại mì và nhờ mang thêm vài cái bát nhỏ ra.Nhân viên cười niềm nở rồi quay người đi chuẩn bị.
- mấy đứa muốn ăn thêm gì không?
- không cần đâu ạ
- Lát nữa chúng ta đi chùa ha? Nghe nói khá linh,anh cũng muốn xin bùa may mắn về cho ba mẹ
- tuyệt quá anh Lâm Duệ,em cũng muốn.
- Nhóc dừng phá anh là được tiểu Dương à
- Ơ kìa,em có làm gì đâu
- Mày báo quá đấy
- Xê ra đi tên họ Nhược kia
- Cũng không thèm gần mày
Di chuyển đến địa điểm tiếp theo, là Đền thờ Hokkaido-jingu , khá im ắng,chỉ có vài nhà sư đang niệm kinh .Lâm Duệ bước lên phía trước lấy nhang và rung chuông chùa,âm thanh kéo dài dai dẳng kết hợp với tiếng ve kêu râm ran khiến lòng người thanh tịnh vừa vương chút sự ngột ngạt. Nhà sư đi từ bên trong ra mỉm cười chào thân thiện , trông ông ấy vẫn còn khá trẻ nhưng đã xuất sư,đúng là điều thú vị.Nhà sư nhìn vào chiếc chuông vẫn đang rung, một hồi rồi hai hồi đến khi đúng hồi thứ mười ông ấy đưa cho mỗi người một huy hiệu ngôi sao và chỉ về vườn cây,nơi những bậc thang dài đi xuống .
Lâm Duệ cúi chào tạm biệt sư rồi dẫn cả nhóm đi theo đường đã được chỉ.Cảm giác nơi này mát hơn hẳn so với ngoài kia,có lẽ là do có nhiều cây nên vậy.
- Tửu Tửu,nhìn nè, ở đây trồng nhiều hoa cẩm tú cầu quá.
- Phải ha, nhiều màu thật đấy
- Tao từng trồng rồi nhưng thất bại ê chề luôn
- Ha...chắc sai ở đâu rồi
- Mày không nên làm hại cây đâu tiểu Dương
- Cả mày nữa Hạ Nghiên,mày cũng không tin tao làm được
- Ừ, không tin 100%
Quả thật nơi này trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu,màu sắc cũng rất nhiều.Sách từng nói chúng có nhiều màu vậy là do độ pH trong đất, giờ tận mắt thấy mới tin được thật. Đi đến cuối con đường,có một ngôi miếu nhỏ,bên cạnh là một nhà sư già.Vẫn là khuôn mặt cười phúc hậu ấy ông ấy ra hiệu mỗi người các cậu hãy bốc một lá bùa trong hộp,tùy duyên mà nhận.La Viễn là người bốc đầu tiên,nhìn tấm bùa mà chỉ cười nhạt.
- Xem nào...anh bốc được bùa kaiun ( hộ mệnh may mắn ).Cũng tốt nhỉ
- Tao bốc được katsumori ( thành tài),vậy là tao đỗ đại học ha
- Ai biết được
- gakugyou-jouju ( học vấn ) , thật tốt , đúng cái em cần
- enmusubi ( tình yêu ), tiểu Dương đâu thiếu trai đâu?
- Tao cũng là kaiun . Mày là gì vậy Tửu?
- Ừm.... không gì cả,tao nghĩ tao không cần.
- hả? Cho coi đi
- shiawase
- Bùa hạnh phúc à?
- Ừm,tao thấy hiện tại tao hạnh phúc mà nên nó không linh đâu
Cả đám đi về phía sư hành lễ, mỗi người đều được ông xoa nhẹ lên đầu và lời dặn ẩn ý,cậu cũng vậy... chỉ là lời nó đó khiến cậu khó hiểu, không thể giải thích thế nào: " đứa trẻ nhỏ,con phải tỉnh lại,tương lai vẫn đang đợi con.Đắm chìm trong mộng tưởng quá lâu không phải điều tốt "
Dù không hiểu nhưng cậu và nhóm vẫn cúi chào chân thành tạm biệt nhà sư.Sư cũng niềm nở chào nhưng...cái cảm giác khi một người mang vẻ ngoài an tĩnh tự dưng cười đến mức khoé môi cong đến tận mang tai kia làm nhóm muốn rời đi nhanh hơn.Chỉ là không kịp thôi , sư chỉ về phía bụi cây không xa bảo các cậu đưa đứa trẻ ấy về, nó ở đây hai ngày rồi.
______________________
" đã đến ga tàu Shikanshen , quý khách vui lòng nhanh chóng xuống chạm dừng....xin nhắc lại "
Cả nhóm ngơ ngác,thẫn thờ vẫn chưa biết nên tính đứa bé gái đang được Lâm Duệ bế ra sao. Trên người không có giấy tờ,hỏi gì cô bé cũng không trả lời, giờ chỉ biết rằng cô bé chạy từ bệnh viện ra dựa vào bộ đồ bệnh nhân và mái tóc bị cạo sạch. La Viễn đã đi liên lạc với cảnh sát gần ga tàu và đề nghị họ nhanh chóng tìm ra người nhà cô bé trong năm ngày.Tạm thời đưa cô bé đi mua vài bộ quần áo để thay sau đó tính tiếp
- mày chọn nhanh đi Dương,có mấy bộ đồ thôi mà lâu vậy?
- mày bớt ý kiến lại,tao phải chọn cho con bé xinh một chút
- mệt mày thật đấy
Đúng thật là, Nhược Lâm và tiểu Dương không thể ngừng cãi nhau dù chỉ một chút. Khác với họ,Hạ Nghiên chỉ bình tĩnh hỏi cô bé muốn bộ nào.Ừm,cô bé biết mặt chữ nên nhìn cậu bạn rồi ngước lên chỉ vào cái áo phông xanh kết hợp với váy xếp.Cậu cùng cô bé vào trong thay đồ , một lúc sau đi ra thì cô bé đỏ mặt ngại ngùng .
Mua thêm vài bộ rồi lại kéo nhau đi chơi , đầu tiên là đi xem chim cánh cụt ở viện hải dương học. Cô bé thích thú vươn người để sử nhìn rõ hơn,ánh mắt cũng long lanh quan sát. Tiếp theo lại chạy đến Noboribetsu Date Historic Village xem các màn biểu diễn truyen thống,hát, samurai,oren...Vậy là kết thúc một ngày dài,hôm nay không nấu ăn ở nhà mà đi ra ngoài tham gia hội chợ.
Nhiều gian hàng được bày biện đông ngịt cả con đường.Mỗi món ăn lại nếm một chút,cô bé cũng muốn ăn nhưng nhìn tình trạng khi gặp Lâm Duệ kiên quyết không cho và mua cháo để cô bé ăn.Dù vậy cô bé vẫn ăn hết và được được thưởng một miếng kem nhỏ.Hơn mười một giờ đêm tất cả mới trở về nhà,chú chó shiba hớn hở chạy ra vẫy đuôi chào.Nước nóng đã được chuẩn bị nên ai nấy nhanh chóng đi tắm rửa rồi về phòng khách.
- Này,nói xem cô bé kia tính sao?
- Em không biết nữa,phải đợi cảnh sát thôi
- Sao cũng được, tao hoãn máy bay chờ ba mẹ con bé
- Mai em muốn đi mua đồ
- Tửu Tửu muốn mua gì à ?
- Vâng,mô hình Miku , đồ lưu niệm của....
- ....quên mất con bé fan cứng anime.
Cứ vậy ngày thứ ba,thứ tư trôi qua,ngày thứ năm đã đến.Đứa trẻ vẫn ở bên các cậu chưa có dấu hiệu khả quan.Sáng sớm ngày thứ năm cô bé lay mọi người dậy,lần đầu tiên cô bé mở lời
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị mấy ngày qua,em...xin lỗi
- Ồ,con bé biết nói. Tao tưởng bé nó...
- Câm cái họng mày lại đi Nhược Lâm, không nói không chết được
- Biết rồi,tên họ Hạ lắm chuyện
- Em tên là Tanju.Thật ra...em trốn mẹ ra khỏi viện.Từ nhỏ em đã bệnh tật và phải hoá trị nên em luôn phải ở trong bệnh viện.Mẹ là người chăm sóc em,bà ấy tốt lắm, tốt đến mức em nghĩ mình không nên có mặt trong cuộc đời mẹ.
- Vậy nên em trốn?
- Không phải,em muốn ra ngoài mua hoa cho mẹ. Hoa như quả cầu với nhiều màu á. Mọi người đều nói nó tượng trưng cho lòng biết ơn và xin lỗi.Em muốn cảm ơn mẹ đã cho em sống,xin lỗi mẹ vì đã lấy đi thanh xuân....
Tất cả im lặng trong khoảng khắc đó,chẳng ai nói gì.Một lúc lâu sau cậu đứng dậy lục đục đi ra ngoài,đến lúc về trên tay đã cầm một bó hoa cẩm tú cầu xanh.Đặt vào tay cô bé rồi lại lấy một chiếc ghim cài hình hoa ghim lên áo em
- Em biết không,cẩm tú cầu không chỉ có ý nghĩa như em nói.Nó có rất nhiều mà em chưa từng biết ,có thể là tình yêu,tính cách,là sự may mắn,chung thủy.Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi
Cô bé không hiểu nhưng em biết cậu đang an ủi.Nước mắt em rơi lã chã trên hai gò má, mọi người ôm em vào lòng dỗ dành đến khi em nín.Cô bé cũng đã chỉ đường về bệnh viện,khi gặp mẹ em cười ngây ngô đưa mẹ bó hoa.Đôi mắt hai người ửng đỏ,quay lại nhìn các cậu cúi chào cảm ơn rồi đi về phía bệnh viện.
- Này,cái lá thư con bé cầm cậu viết gì vậy Tửu?
- Cút,tao không thích trả lời.
- Mày lại cọc tao
- Ừ,nên cút xa tao ra đi Nhược Lâm.
Kết thúc chuyến đi,cả hội cùng nhau đến công viên Ngôi sao Goryokaku , cùng ngắm cảnh, chụp ảnh, lưu giữ lại những kỉ niệm mà có lẽ sẽ chẳng biết bao giờ dừng lại.Ở đó có tiếng cười ,có bạn bè ,sự che chở từ hai người anh lớn .Nếu đây là giấc mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy .
_____________________
Gửi đến Tanju , không biết sau này còn gặp nhau không nhỉ ? Cũng đáng mong chờ mà đúng không ? Bông hoa đẹp chứ ? nó được chọn khá kĩ đấy . Em biết không Tanju bé nhỏ , bông hoa ấy đại diện cho sự liên kết,đồng điệu giữa hai linh hồn với nhau, giống như em và mẹ vậy.Nếu em buồn mẹ cũng buồn,em vui mẽ sẽ hạnh phúc,nên phải cười lên thật nhiều nhé. Bông hoa nhỏ cũng mang trong mình là một lời hứa,cho nên em phải hứa với các anh chị sống thật tốt,khoẻ mạnh.Sau này phải đi tìm anh chị cảm ơn đấy biết chưa.
Đừng sợ ta đang ở ánh sáng mà không dám bước vào ánh sáng.Hãy bước vào trong đó vì sau bóng tối mới là ánh sáng thật sự
_ Tanju _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro