cỏ khói thảo nguyên
Giữa thảo nguyên rộng mênh mông, những cơn gió làm khẽ lay động đồng cỏ.Nhìn ra xa có thể thấy những dãy núi,thấy đàn cừu đang ăn cỏ ở bãi xa.Tuy là mùa hạ nhưng nơi đây không khí mát mẻ hơn hẳn so với nơi thành phố đô thị.
Chỉ còn hai tuần nữa là sẽ bước vào năm học mới,La Viễn và Lâm Duệ đã nhận được giấy báo nhập học từ đại học Thương mại và đại học Hàng không nên sẽ sớm thu dọn hành lý và xuất phát đến trường sớm.Cả bốn đứa nhóc các cậu cũng đã bước vào giai đoạn học sinh cấp ba,và còn gì vui hơn khi học cùng trường .
Lâm Duệ đã đi thi bằng lái oto nên chuyến đi này tự do hơn hẳn, không sợ ai làm phiền, cũng không sợ làm phiền đến ai.Cậu ôm con mèo đang nằm ườn trong lòng ngủ,phê pha khi được vuốt ve cằm.Nếu hỏi nó đâu ra thì....chủ nhân của nó đang nằm ngủ như chết đằng sau rồi.
Không sai,con mèo này là của Hàn Mặc.Hắn đi theo vì anh Lâm Duệ, một phần cũng vì trả ơn lần trước hắn cứu cậu.Chiếc xe dừng lại ở trên bãi cỏ,chưa ai vội xuống cả.Ba tên hàng dưới ngủ như chết,Là Viễn thì còn mải chơi game không có hứng thú với cái gì.Cậu và tiểu Dương còn bận hành hạ con mèo mập trong lòng không muốn buông.Kẻ duy nhất sắp cất lời mắng từng người là kẻ đang cầm tay lái kia.Không nói nhiều mà Lâm Duệ cầm ngay cái bộ đàm ném vào đầu Nhược Lâm,mở cửa kéo La Viễn ra khỏi xe.Còn với hai người con gái duy nhất này vẫn bình thản nhìn rồi mới lững thững đi xuống.
La Viễn lấy sẵn ghế để hai người ngồi chơi,nơi rằng con gái thì ngồi một chỗ,ba đứa nhóc kia làm là được.Quả thật từ lúc mở cốp xe lấy đồ,dựng lều,chuẩn bị đồ nấu,lấy củi,tất cả không cần cậu và tiểu Dương động tay vào.À...thật còn có Lâm Duệ ngồi chơi,vì lái xe đường dài rồi nên giờ anh ấy đang bịt mắt ngồi ngủ.Tiểu Dương có chọc mấy lần,xếp kẹo lên đầu anh nhưng chẳng thấy phản ứng gì.Nếu để so sánh thì trông giống con cappybara,mặt không biểu cảm quá.
Con mèo nhảy khỏi lòng cậu chạy về phía Hàn Mặc.Nhìn về phía tên kia , giờ mới để ý,cậu ta luôn mang theo con mèo bên mình.Mèo nhỏ nhảy thẳng lên đầu Hàn Mặc,chân trước đặt trên đầu,chân sau đặt trên vai rất điêu luyện .Tiểu Dương vỗ tay khen con mèo thông minh ,còn kèm với câu: " nó giúp sen mình rèn luyện, sau này còn phải đội vợ lên đầu nữa đó ". Cũng có lí
- Này,hai người có tính đi ăn không mà còn ngồi đó?
- Ê nha tên sen kia,ăn nói cho đàng hoàng,con trai con đứa thô lỗ
- Ý kiến gì? Nhìn cô yếu như sên mà bày đặt ra oai với ai
- Với tên sen nhà cậu đó, thứ mét bảy tám
- Cô đâm chọc tôi cái gì nữa đó hả?
- Gì?tôi nói cậu lùn đó,làm sao
- Tôi mà lùn?Tôi lùn thì cái tên mét bảy năm kia là gì hả?
- Là...là gì Tửu Tửu?
Cậu đang nhìn hai người đấu khẩu thì cũng bị lôi vào , chẳng hiểu họ cãi gì thì sao nhắc bài? Nhìn vào mắt tiểu Dương rồi cậu quay đi né tránh,cô ấy cũng đơ ra không biết làm gì tiếp.Đúng lúc này Lâm Duệ lại ném cái cốc về phía hai người đó ra hiệu im lặng.Thật sự phải coi lại xem anh có phải con người không,ai cũng không tha vậy.
- Im chưa?Cãi nhau thì ra núi bên cạnh với mấy con cừu
Hai người im lặng ngoan ngoãn ngồi im,quả thật người nói có uy.Nhìn chiếc đồng hồ đã điểm mười giờ,cậu kéo tay Lâm Duệ nói nhỏ rồi tất cả đi về phía ba người đang chuẩn bị đồ ăn trưa.Vừa thấy cậu , La Viễn đã chạy lại ôm cậu vào lòng,dụi cái đầu cổ cậu.Ừm,mọi người xung quanh rất đánh giá tên đàn ông hơn mét tám này nha
- Anh, ở nhà anh đâu có vậy với em?
- Mày hôi muốn chết,anh chưa muốn chết vì khí đâu tiểu Lâm
- Phỉ báng sỉ nhục nhau giữ vậy?
- Không ngờ đó Lâm
- Tao không có
- Xa tao ra
- Tao...
Thật là một buổi sáng nhộn nhịp không có từ nào để tả.Mọi người ồn ào không lâu thì ngồi thành vòng tròn trên thảm ăn uống.Bữa trưa đơn giản chỉ có sandwich và nước ép đào là đủ.Không biết nên nói là tiết trời chuyển thu nên mát hơn hay nơi địa hình cao nên mát hơn.Nhưng không thể phủ nhận nơi đây rất yên bình,nếu không bộn bề cuộc sống thì ở đây mãi cũng được.
Bảy người,kẻ nằm,kẻ ngồi,ai nấy đều im lặng.Con mèo trong lòng Hàn Mặc là thứ phá tan không khí ấy,mọi người nhìn nó đang lăn qua lăn lại như quả bóng tròn,sen của nó cũng mặc kệ cho nó làm trò.Thấy không ai để ý mình nó ngừng lại ngước con ngươi xanh kia lên lườm chủ.Không sai, là lườm, lườm như muốn nhảy lên cào rách cái bản mặt kia ra.Hạ Nghiên xách con mèo lên,nhét vào mồm nhỏ nó một thanh pate rồi nhàn nhạt nói
- Tao quên chủ của mày bảo tao cho mày ăn
- Hả? Giờ mày mới cho nó ăn
- Béo vậy bỏ một bữa không chết
- Mày bỏ rơi Lá của tao,nó đói chết thì sao
- Con người còn nhịn ăn 3-4 ngày được,mèo lo gì
Lại ồn ào rồi,mấy người này hôm nay chắc ăn nhầm cái gì rồi quá.La Viễn mon men nằm lên đùi cậu,vẫn cười vô tư như không có gì xảy ra.Nếu dừng lại ở đó thì thôi đi,anh ta còn trêu ghẹo cậu đến mức muốn đỏ mặt.
- Bảo bối ~ anh muốn ăn
- Anh vừa ăn xong mà vẫn đói à?
- Ừm ừm, muốn ăn em
- Cút
- Em ác vậy?Em biết anh tổn thương lắm không?
- Không, biến đi
- Hoi mà,anh muốn nằm đây
Thật là một con người không có liêm sỉ nhưng chẳng thể làm gì.Chỉ còn Lâm Duệ là bình thường đang ngồi ngủ, vì sao ư? Hai tên kia vẫn cãi nhau vì con mèo, Nhược Lâm và tiểu Dương thì lại chơi game rồi... cãi nhau như chó với mèo.
Có lẽ sự ồn ào này không phải xấu, nó làm cậu thấy rất ấm áp hơn ở nhà nhiều.Cứ vậy một giờ,hai giờ,ba giờ trôi qua,bây giờ là mười ba giờ, gió thổi luồn qua khẽ tóc cậu.Cậu nhìn tóc đã bị tuộc dây,lại bị rối , không biết lược ở đâu nên chỉ đành gỡ bằng tay.Ai cũng lăn ra ngủ hết rồi,chắc là cũng mệt lắm,cái con người không liêm sỉ vẫn nằm trên chân cậu ng...
- Không ngủ à Tửu
- a...em không buồn ngủ
- Dù vậy vẫn phải chợp mắt chút chứ.Trông em kìa,mắt sắp thành gấu trúc rồi.
- Bình thường em ngủ nhiều lắm,mắt vốn vậy rồi
- Tóc rối rồi...
Thật không ngờ anh ấy đã dậy từ lúc nào,ánh mắt hai người chăm chăm nhìn nhau.Anh ngồi dậy tay khẽ chải tóc cho cậu,chiếc gương trong tay phản chiếu hình ảnh hai người.Anh nhẹ nhàng thắt từng bím tóc buộc thành hai bên.Rất đẹp,đôi tay kia vuốt mái cậu gọn gàng lại
- Thấy tay nghề anh sao nà ~
- Anh ghê chết đi được
- Tửu Tửu của chúng ta lúc nào cũng làm tổn thương anh vậy.Thôi ,này chắc chắn là em không thích anh rồi.Sao anh lại khổ thế chứ....
- Anh lại diễn tuồng
- Diễn cho em xem thôi đó
- À...em quay lại rồi,tối mọi người cũng có thể xem
Anh nở một nụ cười bất lực,tay véo má cậu đến đỏ ửng lên.Cũng chẳng có ý gì cả,anh chỉ đang tỏ sự nuông chiều với người em rớt này thôi.Đến khoảng giữa chiều,ai nấy đều đã tỉnh dậy trong trạng thái không có gì là không thể làm nên là tất cả được vé đi mua nước ở khu chợ dốc đằng xa kia.Ai là người giao ư?Tên ác ma Lâm Duệ chứ ai.Cuối cùng người đi có La Viễn lái xe,cậu,Hàn Mặc, Nhược Lâm và tiểu Dương .Chuyến đi này mất nửa tiếng mới tới nơi,nơi này xung quanh bao phủ là đồi núi,cỏ cây um tùm, thỉnh thoảng sẽ thấy một loài hoa đỏ trắng trông giống kẹo bông mà cậu chẳng biết nó là gì.
Chiếc xe dừng lại ở đầu khu chợ,sau khi khoá che, kiểm tra kĩ càng rồi cả đám mới vào chộ.Nơi đây tuy ít người nhưng sự náo nhiệt thì không thua kém nơi phố phường.Các mặt hàng cũng đa dạng,nổi bật với nhiều màu sắc.Cả lũ cứ đi như vậy từ đầu đến cuối chợ,La Viễn mua thêm các vận dụng khác ngoài nước,Hàn Mặc chạy đi đâu đó nói là tìm đồ cho mèo.Ba đứa còn lại thì ngồi ăn kẹo mà cậu mang theo.
- Lần này mày mang mấy vị vậy Tửu
- Hai hay ba gì đó.
- Mà túi của Tửu Tửu chứa được nhiều kẹo thật đó~
- Đồng tình,lúc nào cũng có luôn
- Thói quen của tao,chắc vậy.Cảm giác nắm kẹo trong túi sẽ làm tao thấy không trống rỗng
- Ỏ~bạn iu của tao buồn rồi
- Mày lại trà xanh rồi à
- Đâu,iu mày chết đi được
Nhược Lâm nhìn đầy ghét bỏ quay mặt đi không thèm nhìn cảnh ôm ấp của hai đứa bạn này.Có lẽ không ai để ý tới đằng sau một gian hàng có một bóng người nhỏ đang theo dõi họ,im lặng nhìn rồi quay đi,chẳng biết đây là điềm lành hay xấu .
Khi hai người kia quay lại trên tay là cả tá đồ cồng kềnh.Mỗi người phụ giúp một tay mang về xe ,dù chủ yếu hai đứa con gái chỉ cầm đúng hai thùng đồ nhẹ tênh.Lại tiếp tục đi về mất nửa tiếng nữa,lúc này có thể thấy cả đàn cừu đang được cho đi chuyển về chuồng theo hướng dẫn của người dân nơi đây.Cậu để ý có một cô bé dẫn một chú cừu đen đi ngược lại với đàn.Không sai, là một người một cừu cùng nhau đi ngược lại, thật kì lạ.
Khi về đến nơi cắm trại,Lâm Duệ và Hạ Nghiên đã chuẩn bị đồ để nấu bữa tối xong,cả hai đang ngồi chơi với con mèo,nghe thấy tiếng xe thì đi ra phụ giúp.Cả đám lại bắt tay vào việc mở tiệc nướng nhỏ ngoài trời,kẻ chuẩn bị lò,kẻ đốt lửa.
Khi màn đêm buông xuống,cả bảy người vây quanh nơi nhóm lửa cười đùa.Đồ ăn mang khá nhiều nhưng chỉ toàn mải nói chuyện nên cũng chẳng ăn là bao,hầu như đều cho con mèo của Hàn Mặc.Nó ăn no nằm lăn ra thở phì phò thoả mãn, giống heo hơn mèo ấy chứ.
Bếp nướng đặt bên cạnh, không ai để ý đồ ăn trên đó đang vơi đi nhanh chóng.Đến khi dọn dẹp rồi đi cả đám chia ra về hai lều trại đã dựng.Ánh đén được thổi tắt,tiếng động rục rịch từ bụi cây phát ra càng rõ nét.Bóng người đen tiến gần đến chỗ thùng để đồ ăn.Mở ra bên trong không ngờ là con mèo đang ngước lên nhìn thân thiện giơ đôi móng vuốt.Quay đầu chạy thì gặp ngay Nhược Lâm và tiểu Dương cầm bao tải chùm đầu lại.
Quay lại khoảng nửa tiếng trước,với một nhóm người như vậy sao có thể không nhận ra có kẻ đang trộm đồ chứ.Trên đường đi về cậu đã để ý và cảm thấy khó chịu,bản năng mách bảo có người đang theo dõi.Nhưng để phòng bị,cậu âm thầm ra hiệu cho mọi người.Lúc ngồi bên lửa trại không chỉ nói chuyện phiếm mà còn bàn xem làm thế nào để bắt người đang lén lút kia.Khi thu dọn đồ đi ngủ,mọi người vẫn tỏ ra bình thường,âm thầm đổi thùng chứa đồ ăn thành thùng để con mèo của Hàn Mặc vào vị trí đó.Quả nhiên người đó đã sập bẫy
- Nhược Lâm,mày thả bạn nè ra đi
- Hả?Mắc gì tao,mày thả đi tiểu Cổ
- Òm.... không thích,tao sợ bị cắn.Nhìn cổ đang nhe răng với tao kìa.
- Hay ghê, rồi khỏi cởi đi
- Nhưng nhìn cổ đau lắm á Tửu Tửu
- Chứ mày muốn cắn không?
- Không
La Viễn dắt một con cừu đen đến trước cả đám, người kia hoảng hốt vùng vẫy ra dấu đừng hại nó.Lâm Duệ không quan tâm,cầm cây kéo trong tay dí sát vào con cừu buộc người kia phải im lặng nghe lời.
- Bỏ Loki của tôi ra
- Nghe thả, ngược chết.
- Không biết nói có đầu có đuôi hả tên ẻo lả kia
Quay đầu đi chỗ khác,ai nấy đều có nhịn cười, không phát ra tiếng.Chẳng thể biết tiếp theo Lâm Duệ có giết con cừu thật không,anh ta ném đồ không thương tiếc vào người thân được thì con cừu....
- Nghe lời thì thả, không thì ngược lại.Chọn đi
- Các người muốn gì?
- Sao trộm?
- Đói
- Không biết tự mua à
- Hết tiền
- Thịt con cừu
- Đó bạn tôi, không phải đồ ăn
- Chứ thịt chúng tôi cũng là cừu
- Khác nhau.
- Vậy để tôi giết nó,mạng đổi mạng, hợp lí
Cô bé kia hoảng hốt,ấp úng không nói được gì , nhưng nhìn chung đã thu lại cái vẻ ngang ngược ban đầu.Hàn Mặc đi lên cởi trói cho cô,Lâm Duệ cũng cất cái kéo đi,dù sao anh ta cũng là công tử nhà giàu,gà còn chưa giết nói gì giết cừu.Sau một hồi nói chuyện thì cô bé kia cũng nói tên và lí do có mặt ở đây.
Là người bản địa sống tại đây,năm nay vừa tròn mười lăm tuổi.Sáu năm trước người dân nơi này đã di dân đến các thành phố lớn.Gia đình cô bé cũng vậy,nhà có bốn người,ban đầu mọi thứ đều không có gì đáng nói cho đến khi chuẩn bị xuất phát.Ba bảo cô bé đi xuống cuối chợ mua đồ còn thiếu, không nghi ngờ gì nên cô bé đã chạy đi ngay.Đến khi quay lại thì nhà cửa đã không bóng người,lúc này mới biết,ba mẹ bỏ cô bé lại chỉ mang theo em trai rời đi.
Một cảnh tượng quen thuộc của gia đình trọng nam khinh nữ.Những người còn lại ở đây không muốn nuôi cô bé,đơn giản vì tiền không có,bản thân còn chưa tự lo cho mình xong nên chẳng muốn rước thêm phiền vào thân.Nghe xong mọi người chẳng ai lên tiếng,chỉ còn tiếng meo meo,và be be của hai con vật kia.La Viễn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Nhóc muốn tìm ba mẹ không?
- Không muốn, giờ tôi chỉ cần Loki cùng tôi sống qua ngày thôi.
- Thật sự việc của nhóc rất khó giải quyết đối với những người như bọn anh.Không phải không muốn giúp,mà vì bọn anh không đủ tuổi để nhận.
- Tuy việc tìm một trại trẻ mồ côi không khó, nhưng tốt thì chưa chắc.Nhóc mười lăm tuổi rồi,vì ở đây không được học nên giờ phải bắt đầu lại.Thời gian ba năm là không đủ, mười tám tuổi các cơ sở sẽ không hỗ trợ nữa.
- Mày hiểu ý tao đấy Duệ.Việc này ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
- Tôi không cần,tôi chỉ cần Loki thôi
- Trẻ con,dù sao nhóc cũng không thể ở đây ăn cắp mãi được.Nếu có cho nhóc tiền thì cũng chỉ một thời gian là hết.
- Tôi....
Mọi chuyện có vẻ lại căng thẳng rồi,La Viễn và Lâm Duệ đang nghĩ cách giải quyết vấn đề.Còn bên này....tiểu Dương gục trong lòng Hàn Mặc rồi.Câu chuyện dừng lại ở đó,theo sắp xếp mà cô bé ở chung với cậu và tiểu Dương,mấy tên còn lại thì ở chung lều .Cậu cả đêm trằn trọc không ngủ được ngồi canh chừng cô bé kia.
Sáng hôm sau,khi mặt trời còn chưa ló dạng cậu đã chạy ra ngoài.Đến gần trưa cậu mới về,Hạ Nghiên là người đầu tiên thấy cậu,hắn chạy nhanh đến kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.Nhân lúc hắn cúi xuống,cậu đặt lên đầu hắn một vòng hoa
- Cái....cái gì trên đầu tao...
- Vòng hoa,tặng mày đấy.
- Tự dưng tặng tao chi?
- Thích thì tặng thôi.
- ....
- Không thích thì trả tao
- Cho rồi không được đòi lại.
Hắn quay đầu đi nhanh chóng,kéo tay cậu đi theo.Trông có vẻ bình tĩnh nhưng cậu biết hắn đỏ mặt như trái cà chua chín rồi .Ở phía bên kia, những người còn lại đang ngồi vây quanh cô bé,ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp không biết nói gì.Hạ Nghiên dắt cậu ngồi xuống bên cạnh,tóm tắt lại câu chuyện từ sáng tới giờ.Vẫn như hôm qua,chẳng có biện pháp nào là trọn vẹn cả.Cậu không nói gì,chỉ im lặng ngồi thắt vòng hoa tiếp,đến khi kết xong vòng thứ sáu cậu mới dừng lại.
- Cỏ khói thảo nguyên có nghĩa là tự do,lạc quan,hy vọng.Nếu em đến nơi thành thị , tự do có thể mất ,sẽ có dây xích trói em lại.Nhưng ngược lại,em sẽ có hy vọng vào cuộc sống tốt hơn
- Ý cô là gì...?
- Ý trong lời nói,lựa chọn ở nhóc
- Đừng chỉ dùng tim,hãy dùng não để suy nghĩ.Quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng tương lai sau này.
- Nếu nhóc muốn đi,anh sẽ tài trợ cho đến lúc nhóc mười tám và chu cấp thêm một khoản.Còn lại là quyết định của nhóc
Cô bé cúi thấp đầu,bàn tay nắm chặt lại.Không chậm cũng không nhanh, khuôn mặt ấy ngẩng lên đầy kiên định.Quyết định là của cô bé, những người ở đây không có quyền can thiệp.
- Em muốn đi,em muốn học.Em muốn mở một trang trại cừu,em muốn cho Loki cuộc sống tốt hơn.
- Được,vậy trong hai ngày tới hãy ở đây với tụi anh.Sau đó anh sẽ đưa nhóc đến nơi cần đến
- Vâng,vậy hãy để em làm hướng dẫn viên cho mọi người ở đây.Em có nhiều điều không biết nhưng địa hình nơi đây thì em rành lắm.
Cả đám bật cười,vui vẻ đồng ý.Tiểu Dương dẫn cô bé đi thay một bộ đồ khác, những người còn lại tản ra xung quanh ai làm việc nấy.Cậu cũng vậy,cầm cuốn sổ vẽ nhỏ đi sang một bên đeo tai nghe và vẽ vài đường.Hạ Nghiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu,tuy không nhìn nhau nhưng cậu biết hắn đang muốn hỏi điều gì đó.
- Muốn nói gì với tao thì nói đi.
- Không biết nói từ đâu
- Ồ...
- Sáng mày đi đâu vậy?
- Hái hoa.
- Mấy cái hoa trắng đỏ ấy hả?
- Ừm, chúng là cỏ khói thảo nguyên.Thật ra ban đầu khi nghe chuyện của cô bé,tao không định xem vào . Nhưng nhìn đám cỏ dại kia rồi nhìn cô bé,tao nghĩ phải đối mặt thì mới có kết quả.
- Cũng đúng, như tao ha.Phải bị dồn đến bước cuối thì mới bộc phát được khả năng của mình.
- Trừ sự thảm hại trong môn Văn
- Chắc mày hơn tao môn Toán
- Mày hơn tao môn Sử không?
- Chứ đứa nào mù tịt môn Hoá.
- ... Không thèm đôi co với mày .
Cuối cùng cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa.Trong hai ngày còn lại ở đây,cô bé đã dẫn nhóm cậu đi rất nhiều nơi.Có nhưng nơi cỏ cây xanh ngắt,nơi đàn cừu ngủ trưa,nơi ánh sáng nhỏ của màn đêm bay lơ lửng.
Ngày trở lại thành phố,cô bé nhìn lại nơi thảo nguyên xanh này.Ánh mắt ấy sáng lên như chứa cả dải vì sao .Có nuối tiếc với nơi đã gắn bó mười lăm năm nhưng trong đó là sự hy vọng lớn mạnh về cuộc sống tốt hơn.Cô bé hét to rồi chào tạm biệt,lên xe cùng cả nhóm tiến về thành phố,tiến về tương lai.
________________________________________
Cỏ khói thảo nguyên, chúng có thể không đẹp nhưng chúng mạnh mẽ.Em cũng vậy,hãy tự do mà sống,sống theo cách của riêng em.Là hoa dại nhưng chúng mang những hy vọng,sự lạc quan.Mong em một đời bình an,hãy là chính em,sống lạc quan như loài hoa nơi em sinh ra .
_ gửi em,cô gái nơi thảo nguyên xanh _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro