Cúc đại đoá
_ Ngày X tháng X năm XXXX / đầu kì ll lớp 9_
____________________________________________
Tuần này lạnh thật đó, nhiệt độ giảm thấp nên trường cho học sinh nghỉ,quả là một ngày phù hợp để ngủ nướng. Từ sáng bố mẹ cậu đã đi làm,em cậu được đưa về chơi với ngoại từ tuần trước nên giờ ở nhà chỉ có cậu. Vì phải đến tối mai họ mới về nên cũng không có việc gì phải làm,cậu có thể thoải mái ngủ nướng rồi.Nhưng đời không như là mơ,điện thoại ing ỏi tiếng gọi của một người khiến cậu phát bực mà tắt nguồn máy đi.Cứ nghĩ đã được yên tĩnh thì ở dưới nhà, tiếng người đó lại vang lên.Ồn hết hết sức, không phải vì sợ làm phiền đến hàng xóm thì cậu cũng kệ luôn rồi .
Đi xuống dưới nhà,mở cửa ra đập vào mắt cậu là Nhược Lâm đang vung tay vung chân,phía sau là Hạ Nghiên đứng cầm điện thoại đang quay lại cảnh này.À , đằng sau còn ai đó , hình như là một cô gái
- Này Tửu à,mày hứa nay đi chơi mò sao giờ vẫn ngủ, buồn lắm đó
- Cút,nhìn mày là bực
- Ơ,bạn ghét tôi
Lại bắt đầu diễn trò rồi đó,cậu chịu hết nổi cái nết kì quái này rồi,thẳng tay ném chiếc dép bên cạnh về phía Nhược Lâm . Xoay người đi vào trong nhà,đám người kia cũng đi theo sau cậu vào nhà. Cậu lấy hai đôi dép nam và đôi dép mới ra đặt xuống bước ung dung lên tầng. Tên Nhược Lâm kia thì đi vào bếp,ờm...tên này coi nhà cậu thành nhà nó lâu rồi nên tự biết việc thật.Hạ Nghiện cũng kệ mà dắt cô gái kia đi lên cùng cậu.Phòng cậu khá đơn giản không có nhiều đồ là bao, giường,bàn học,tủ quần áo, vài cái ghế sofa tròn nhỏ.
Vừa vào phòng cậu đã lăn lên giường chùm chăn như con gấu ôm con,Hạ Nghiên thì ra bàn học cậu bừa quyển sách rồi ngồi xuống ghế đọc.Cô gái kia giờ mới lên tiếng chỉ vào tai nghe và bộ vẽ của cậu hỏi mượn.Cậu gật đầu đồng ý,cô ấy cười rạng rỡ để lộ hai núm đồng tiền trông rất ngọt ngào. Chỉ vào chiếc ghế màu hồng bên cạnh giường,cô ấy hiểu ý mà ngồi xuống.Chiếc ghế lún xuống để phần sau cao hơn làm điểm tựa,cô vừa ngồi vẽ vừa nghe nhạc làm cậu liên tưởng đến một nhân vật phim từng xem .
Cậu chọc vào vai cô ấy tay chỉ vào tóc, có vẻ là không hiểu nên mặt cô ấy có chút ngây ra.Hạ Nghiên ở bên cạnh đang ngồi ngửa mặt ra sau đọc sách lên tiếng.
- Cậu ta muốn thử buộc tóc cho đằng ấy
- À...được thôi. Để tóc xoã cũng vướng mà tôi không biết buộc
Má cậu ửng đỏ mấp máy môi chẳng nói được gì.Cô ấy thì quay lưng về phía cậu vui vẻ để cậu buộc tóc.Nói gì thì nói, tay nghề cậu cũng không phải là kém,dựa trên trí nhớ về nhân vật đó.Sau một lúc cậu đã buộc thành hai cái tai mèo,kẹp thêm hai cái nơ hai bên, thật sự cô ấy đáng yêu như một con mèo vậy. Đúng lúc này Nhược Lâm từ dưới nhà bê đồ ăn lên đẩy cửa vào nhìn thấy,chẳng hiểu sao lại cười như bị vong nhập
- Tiểu Cổ à,ai buộc quả tóc cho mày vậy , trẻ con thật sự
- Nói câu nữa là mày xác định dép mày không cánh mà bay nha
- Mất nết vừa thôi
- Mày dám nói thì tao dám làm
- Hai bây im chút đi,ồn quá
- Nghiên à, nó đòi giấu dép tao trước
- Không liên quan đến tao. Tao nhắc bây im để tao đọc sách thôi
- Má mày!!!
Cái cuộc cãi nhau này làm cậu ngơ ngác nhìn chẳng biết nói gì. Ừm... mà cũng do lười nữa.Đến cuối cùng thì dép không bị giấu nhưng chìa khoá xe không thấy đâu, cũng ác thật đấy. Đặt đồ ăn xuống bàn xong, Nhược Lâm cũng nằm ườn ra ghế kệ đời còn cô ấy ôm tay cậu, ánh mắt long lanh giống mấy chú cún đang vẫy đuôi vậy.
- Nè nè,cậu tên gì? Tôi tên Cổ Hạ Y Dương
- Mạc Tửu
- Tửu? Tửu lượng đúng không? Nghe thú vị quá
- Chắc là vậy. Nhưng tôi không biết uống rượu
Nghe xong cô liền nhào vào ôm cậu, khuôn mặt mĩ nhân đó cứ dụi liên tục trong lòng làm cho có chút ngứa ngáy. Nhược Lâm nhìn không nổi nữa đi ra kéo vị tiểu thư họ Cổ này ra, chậc chậc...sẽ rất biết ơn nếu chỉ dừng lại ở đó mà không quay ra ôm cậu từ đằng sau.Có thể nói rằng, bây giờ cậu như con gấu bông bị họ giằng co
Con người duy nhất bình thường đang ngồi châm chọc đằng kia.Nhìn dáng vẻ cậu ta kìa,chẳng khác gì con mèo main coon.....mà chẳng chịu nhận.Trong khi sự giằng co ấy vẫn chưa có hồi thì cậu đã chui ra khỏi chăn đi đến cạnh Hạ Nghiên cùng nhìn hai người kia tranh giành nhau cái chăn. Hai người lấy bộ bài chơi ,ăn uống , họ lăn lộn trên giường cậu không còn cái hình dạng gì nữa rồi. Phải mất một lúc lâu sau nữa cái tình cảnh này mới dừng lại và thật may vì giường cậu không gãy.
Dù vậy đến cuối cùng thì cậu vẫn là thú ôm cho họ chẳng chịu buông ra. Cả ngày hôm đó bốn người cùng nhau ở nhà cậu, không chơi game thì cũng là bị Nghiên đè ra làm bài, rồi làm mấy trò con bò...à không thể không nhắc tới việc chơi thử thách và rồi tên họ Lâm kia ngã sấp mặt vì đi giày cao gót . Cùng nhau học, cùng nhau chơi rồi nấu ăn, sát lại gần nhau khi xem phim ma rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay.
______________________
20/11 - khối 9 Cơ sở.
Cậu ngồi bên bờ sông đang tự bôi thuốc sát trùng trên tay, có những vết xướt, cũng có vế bầm tím, thật khó chịu . Ánh hoàng hôn chiều chiều xuống, những tiếng nói chuyện trên kia cứ qua đi rồi lại đến , thật ghen tị cũng thật đáng ghét . Lúc này có bóng người từ sau che khuất hết bóng cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cậu vào lòng
- Khóc đi nếu mày muốn
- Có gì đâu mà không chứ
- Nói dối là xấu đấy , tiểu Cổ không thích
- Thật mà,tao không buồn
Nói vậy nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi, không có tiếng thút thít như những kẻ yêu nhau, không có tiếng mè nheo như những đứa trẻ, chỉ có hai hàng nước mắt lã chã rơi trên gò má . Cậu cảm nhận được cái ôm của cô, nó rất ấm áp làm cậu cảm thấy sự uất ức ban sáng như tăng lên. Rõ ràng chỉ là một viên kẹo mà tên kia xin mà người yêu tên đó lại lấy cớ cậu quyến rũ, là tiểu tam trong tình yêu của họ rồi kéo người đánh cậu.
- Ngoan nào, tiểu Cổ thương Tửu Tửu nhiều lắm nè. Không phải buồn,tao đánh tên chết tiệt kia rồi lôi ra trước mặt người yêu hắn. Tửu Tửu biết sao không? Hai người đó chia tay rồi, nhỏ đó khóc ghê lắm
- Không đáng đâu,tao không đáng để mày làm như vậy
- Tửu Tửu ngốc,hai ta là bạn mà. Tao cũng ghét mấy đứa như kia lắm đó. Vậy nên là...lần sau hãy kể với tao đó, cũng phải đánh thật mạnh vào, cứ mặt mà đánh.
- Ừm, cảm ơn
- Òa... Tửu Tửu của tao đáng yêu quá,tao muốn cưới mày làm vợ
- Thôi đi ghê quá
____________________
Gửi tới tiểu Cổ , tao đã suy nghĩ rất lâu không biết nên nói mày là loài hoa gì. Đôi khi như hoa hồng,lại có lúc là bông hướng dương nhưng cuối cùng tao cũng biết mày là loài hoa nào. Tiểu Cổ là bông cúc đại đoá, vừa chín chắn nhưng cũng trẻ con, có sự nhiệt huyết, niềm vui. Đôi khi cảm thấy mày trẻ con hơn với tuổi, nhưng chỉ cần tao không vui mày chính là chỗ dựa.Thật vui vì gặp được tiểu Cổ, bông cúc đại đóa này tặng mày,mong mày sẽ như ý nghĩa của nó, luôn vui vẻ trong cuộc sống
Có những ngày thật mệt mỏi khiến tôi muốn chìm vào đáy biển , ngủ một giấc thật sâu mà không ai làm phiền.Nhưng có vẻ tôi phải hoãn việc đó lại vì có cậu đến.Tôi muốn thấy cậu cười chứ không phải khóc, tôi muốn nắm tay cậu cùng đi qua những chuyến tàu kí ức , tôi xin một vé đồng hành cùng cậu trong năm tháng thanh xuân !
_ Cổ Hạ Y Dương _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro