Cúc hoạ mi
_ Ngày X tháng X năm XXXX / đầu năm học lớp 9 _
_______________________________________
Để nói về hắn , có lẽ phải dùng rất nhiều từ để diễn tả được con người đó. Dù vậy có hai từ cậu cảm thấy phải nói lên. Serendipity và Augenstern , may mắn vì giữa vô vàn người cậu gặp hắn, trong mắt hắn cậu là một ngôi sao của riêng mình.
Tôi bước đi trong bóng tối,chẳng biết ánh sáng ở nơi đâu.Hắn từ sau lưng bước đến dắt tôi theo con đường có ánh sáng.Nghe thật ngốc nhưng với cậu đó là một sự biết ơn, một tình bạn mà cậu khao khát có được cho đến tận bây giờ
______________________
Một mùa khai giảng mới lại bắt đầu rồi , như mọi năm sau khai giảng sẽ là thời gian hoạt động đầu tiên mà học giỏi khối sáu háo hức nhất và các khối còn lại ghét nhất, không gì khác ngoài việc đi trải nghiệm thực tế.Nếu là đi chơi thôi thì thật nhẹ nhàng vui vẻ nhưng hoạt động yêu cầu phải ghi chép, nộp bài báo cáo về phía trường nên đây luôn là việc các học sinh ghét nhất.Và để củng cố tinh thần đoàn kết của học sinh, trường cũng chu đáo đi ghép các lớp trộn vào với nhau một cách đầy thân thương.
Sáng sớm,khi cả nhà còn chưa có ai thức dậy thì cậu đã lờ mờ thò đầu ra khỏi nhà. Dù đã sang thu nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng,vệ sinh cá nhân xong cậu liền xách balo đã được chuẩn bị từ hôm qua chạy đến trường để kịp giờ.Khác với những người cùng trang lứa mặc váy trang điểm đang chụp ảnh kia,cậu chỉ mặc áo cộc quần thể thao ống chun rồi khoác áo khoác mỏng bên ngoài,dù sao thì giáo viên cũng đâu tha cho ai, kiểu gì cũng phải mười mấy hai mươi hoạt động.
Vì đã được báo trước xe từ hôm qua nên cậu nhanh chóng tìm đến số xe 04. Có vài người từ lớp khác đã có mặt,bảy người lớp tôi cùng xe coi như cũng đã đủ. Người cạnh tôi chưa có thấy đâu,chắc còn đang ở dưới,đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ,để balo sang một bên chỉ cầm bình nước đã được đổ đầy uống hai viên thuốc rồi dựa vào kính ngủ.Chẳng phải giao tiếp là tốt nhất với cậu,ngủ vẫn ổn hơn nhiều.
Khi loa thông báo của trường vang lên,các học sinh và giáo viên, hướng dẫn viên đã lên xe.Trên xe lúc này đã đông đủ và có phần ồn ào hơn hẳn.Dù cậu cũng là người khá dễ ngủ,đặt đâu nằm đó nhưng hướng dẫn viên làm gì cho cậu cơ hội ngủ chứ. Khẽ liếc nhìn bên cạnh, là một nam sinh . Chẳng biết lớp nào nữa,cậu chưa gặp bao giờ, cũng không biết hắn lên lâu chưa mà có vẻ ngủ còn sâu hơn cậu .
Xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ, xe bắt đầu di chuyển rồi, chuyến đi sẽ mất hai tiếng nên trong nửa tiếng đầu tiên là thời gian riêng học sinh có thể làm việc riêng. Cậu ngồi ở hàng ghế thứ ba từ trên xuống dưới,tuy không biết đằng sau nói gì nhưng ồn thì không thể ngừng lại.Đang nghĩ lung tung thì bên cạnh có bàn tay đưa tới,trên tay là một chiếc bánh dưa lưới, người bên cạnh đã dậy từ bao giờ mà cậu không hay biết.Đôi mắt của hắn thật đẹp,nó giống như mắt phượng vậy cảm giác còn có chút long lanh như mắt nước,khoé mắt còn có nốt ruồi lệ. Như vậy là phạm quy rồi đó, là người nghiện tay và mắt đẹp sao cậu nhịn được mà không xiêu lòng cơ chứ.Đôi mắt ấy cong lên như biết cười, giọng hơi trầm bắt chuyện
- Ăn không? Bánh anh tôi làm đấy,ngon lắm
- A...cảm ơn
- Có gì đâu, tôi còn nhiều lắm. Vị dâu,socola,việt quất,cam,bơ....còn có nước này.
- Nhiều vậy...cậu...
- Có gì đâu,đồ ăn có thể làm vui vẻ mà. Anh tôi thích làm bánh mà không thích ăn nên được hưởng đó.
- Anh cậu thật tốt
- Không tốt đâu,anh ta càm ràm nhiều lắm hay mắng tôi nữa còn....
Có vẻ cậu đã sụp đổ hình tượng rồi,tên này nói nhiều quá,bộ não của cậu không tải hết lời kia ,đành phải cười cho có thôi.Cuối cùng hướng dẫn viên cũng lên tiếng cắt ngang tất cả âm thanh,như thường lệ vẫn là mấy lời giới thiệu về họ rồi điểm đến,hoạt động.Nghe hoài rồi nên cậu cũng chẳng để tâm , người bên cạnh cũng thế chỉ nhìn còn tay và miệng thì đang hoạt động liên tục.Mà công nhận bánh này ngon thật,nếu có thể người anh trai này mở tiệm bánh thì cậu đi mua cả ngày mất . Tay người bên cạnh chọc vào má cậu,có chút giật mình
- Thẫn thờ gì vậy?
- không có,bánh ngon thôi
- Chỉ vậy thôi à.Tôi tưởng cậu đây đang nghĩ sâu xa gì đó chứ
- Nghĩ nhiều rồi
- Má cậu mềm ghê ,chọc thêm được không
Thật không thể tin được, khuôn mặt và tính cách lại khác nhau đến mức vậy.Rồi sao lại là má cậu? Một người kì quặc làm cậu phải lùi vào trong thể hiện sự không tán thành.Hắn cũng có vẻ nhận ra nên không làm gì thêm nhưng cái mặt đáng thương đó là sao cơ chứ,rõ ràng cậu mới là người thiệt mà.
Thời gian lại tiếp tục trôi,lại nửa tiếng nữa qua đi,năm nay xe tôi gặp hướng dẫn viên khá kiệm lời,chỉ chơi nửa tiếng rồi lại để học sinh buông thả.Cậu lấy tai nghe ra đeo vào rồi thiếp đi, cũng không biết từ bao giờ đã gục trên vai người bên cạnh ,đến lúc tỉnh lại thì cả hai đã dựa vào nhau ngủ rồi . Cậu muốn dậy nhưng không muốn người bên cạnh bị tỉnh giấc,quanh đi quẩn lại đành kệ vậy,còn mười phút nữa là xuống xe rồi lúc đó hắn dậy không vội. Chiếc điện thoại trong túi áo đã tắt từ lâu,cậu lại lấy nó ra định bật một bài khác.Trên chiếc điện thoại phản chiếu khuôn mặt cậu,ừm... hình như có gì đó không đúng...tóc cậu hình như bị ai đó buộc lại. Có chút xoăn,tóc buộc lệch một bên còn có chiếc nơ bướm màu hồng nữa
Là cậu mơ ngủ không nhớ sáng nay buộc tóc hay là ai động vào?Đang hoang mang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì người bên cạnh nở một nụ cười tiêu chuẩn mở mắt ra, một tay véo má cậu một tay ấn nút chụp ảnh trên máy cậu.
- Bất ngờ không? Tôi buộc đẹp mà đúng không?
- Cậu...bị rảnh à.Trẻ con hết phần người khác rồi đấy.
- Ựa,tim tôi đau quá.Cậu làm tổn thương trái tim mong manh này rồi,bắt đền cậu làm bạn tôi cả đời
Cậu hạn hán lời với người này rồi, không ngờ lại trơ trẽn đến vậy,sau này nhất định không thể làm gì chung với tên tiểu ma đầu này. Lúc này xe đã dừng lại tại điểm đầu tiên,là ngôi chùa Bát Lâm ( địa danh không có thật ) .Tất cả học sinh đã đi xuống,cậu và hắn cũng bước xuống theo . Để nói thì hai người cũng khá ăn ý,vừa bước xuống xe hắn đã lắp máy chụp ảnh cầm trên tay và đang điều chỉnh,cậu thì đang sửa lại bút ghi âm và lấy sổ ra ghi chép.Đây là hoạt động bắt buộc,bài không tốt thì việc bình xét học kì một sẽ bị đánh dấu xấu mà việc đó thì chẳng học sinh nào muốn cả,nên cộng sự ăn ý như vậy rất tốt.
Mất không quá lâu để hướng dẫn viên vừa dẫn tham quan vừa chỉ từng địa điểm.Có người nghe cũng có người chỉ quan tâm việc riêng, rất ít người chịu làm tử tế.Cậu ghi chép hắn chụp ảnh,mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng. Đến lúc tách ra hoạt động riêng,vài người đi cầu nguyện, người chụp ảnh,cậu cũng trốn hắn đi đâu đó khá lâu rồi mới quay lại.Dù hắn hậm hực ,liên tục hỏi cậu bỏ đi đâu suốt chặng đường tiếp theo nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm.
Đây là địa điểm cuối cùng trong sáng nay,là một nơi thờ cúng ba vị anh hùng,đằng xa là con sông với những bãi cọc,minh chứng cho những trận chiến năm xưa.Việc thờ cúng và nghe sư nói diễn ra gần bốn mươi năm phút ,có học sinh vườn chắp tay vừa ngủ trông thật hài hước .Hắn lúc này không quay hay chụp mà nghiêm túc lắng nghe thành tâm,cậu thì có bút ghi âm nên không lo phần viết luận văn,chắc khi về phải tìm hình ảnh từ phía giáo viên rồi. Buổi lễ đã xong,nhìn ra con sông,nơi bãi cọc nhọn cắm sâu dưới dòng nước,gió ở đây cũng mang theo khác biệt.Nó vừa nóng vừa lạnh,mang theo bụi nên nhìn có chút mờ ảo chăng?Cũng có thể là tưởng tượng,vì ngoài những điều tự nhiên ấy cậu còn cảm thấy bản thân như đang nhìn lại được những trận chiến năm đó,oai hùng dũng mãnh bảo vệ đất nước này,còn cảm nhận được mùi máu sâu dưới lòng sông kia nữa chứ, thật ngốc mà.
Ngồi trên bệ đá gần đó nghỉ ngơi,con người mà,lúc chán sẽ ngứa tay mà ngắt đồ linh tinh.Cậu cũng không ngoại lệ,cứ ngắt mấy cái cỏ ba với bốn lá rồi tách ra.Thật ồn ào nhưng cũng thật yên tĩnh, không ai làm phiền cậu cả,yên tĩnh đến mức cảm thấy bản thân lạc lõng giữa bao người.Đôi khi cũng ghen tị với người có bạn mà
- Này,sao trông buồn vậy? Không khoẻ à ,tôi đưa cậu lên xe nha. Đừng im lặng vậy tôi sợ,vui lên tôi tặng cậu anh trai tôi.
Cậu bật cười trước lời nói ngốc nghếch không suy nghĩ ấy.Thật là,sai lại có người hồn nhiên như vậy chứ.Cậu cũng muốn nói gì đó mặc nỗi nhìn hình ảnh ngốc nghếch trước mắt lại không muốn nói mà xem hắn sẽ làm gì tiếp. Chỉ là cậu lại bị xoa đầu rồi,tên này nghiện xoa hay gì?Tuy vậy lần này thay vì phản kháng cậu lại cười,hắn có chút bất ngờ
- Ngoan,tôi chúng ta về xe nha
- Trông cậu ngốc thật đó.Tôi đâu phải trẻ con,dỗ người khác như vậy chỉ nên làm với bạn gái thôi
- Đâu nhất thiết,là bạn cũng có thể mà
- Bạn sao?
- Cậu không thích à,nếu không thích thì chúng ta...
- Không,chỉ là lâu rồi mới có người nói tôi là bạn
- Hả???Cậu đáng yêu vậy mà Mạc Mạc .Lúc trên xe thấy cậu ngủ trông như gấu ôm ấy,rất muốn ôm luôn
- Nghĩ gì vậy chứ? Thì ra không bình thường từ lúc đó rồi . Mà cậu biết tên tôi à
- Biết chứ,giáo viên gửi danh sách ghép cặp,tôi thấy tên cậu rồi
- a...tôi không xem nên...
- Không có gì cả,tôi tên Nhược Lâm ,hân hạnh làm quen cậu,Mạc Tửu. Chúng ta là bạn được không?
Nhìn người đang ngồi xổm phía dưới,hai tay tì lên cằm, khuôn mặt hơi nghiêng sang bên trái nhìn cậu cười.Thật không đành lòng từ chối mà
- Được,làm bạn...tốt .
Mãi sau này cậu mới biết,tên này trông thì hoạt bát hoà đồng nhưng ngốc đến mức điên đầu.Cái vẻ bình tĩnh của cậu trước mặt hắn hoàn toàn không thể giữ lại được.Hắn có bạn cùng lớp, cũng có chới với họ nhưng lâu lâu lại lôi cậu đi chơi ,mà cái tần suất đó thật đáng sợ. Hắn đã lôi anh trai hắn đến trước mặt cậu, ừm... đẹp đến mê người,gen trội có khác. Cậu cũng biết hai người không phải anh em ruột,hắn mất mẹ còn anh hắn không còn cha.Họ là gia đình ghép,anh La Viễn không đổi họ mà giữ nguyên nên chẳng ai biết họ là anh em. Trông tên ngốc trước mắt mà cậu chỉ cười bất lực,có chút muốn nuông chiều hắn một chút, muốn hắn vẫn hồn nhiên như vậy.
_______________________________
Mở trang nhật ký ra,trên tay là cây bút bi đen quen thuộc,ánh đèn chiếu lên trang giấy. Bông hoa ở góc nhật kí làm nổi bật trang giấy.Mỗi bông hoa đều có ý nghĩa riêng,mỗi người đều sẽ giống một bông khác nhau,hắn cũng vậy Hắn là bông cúc hoạ mi.
Gửi tới Nhược Lâm, biết sao không? Cúc họa mi (tiếng anh: Daisy) là loài hoa có tên khoa học là Matricaria chamomilla, thuộc họ Cúc (Asteraceae). Tên tiếng Anh của hoa có nghĩa là “đôi mắt ban ngày”. Trong tình bạn nó tượng trưng cho sự trong sáng, hồn nhiên, chân thành, không toan tính, luôn bên cạnh nhau khi vui hay buồn, khi thành công hay những lúc gặp khó khăn. Nó giống như mày đối với tao vậy đấy ,rất chân thành từ tận đáy lòng. Cũng mong mày sẽ như chúng vậy,là ánh sáng,là một người kiên cường và thật nhiều nhiều nhiều may mắn,điều quan trọng phải nhắc ba lần.
Những dòng văn này không chỉ viết để vui,để sau này những đứa trẻ sẽ đọc .Mà chúng còn là kí ức hồn nhiên tôi muốn những người lớn,kẻ già nhớ về quá khứ tươi đẹp của tuổi trẻ
_ Nhược Lâm _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro