phi yến
Hôm nay là lễ hội Halloween,có thể nói rằng, những năm gần đây lễ hội này rất sôi nổi ở thành phố cậu.Không chỉ tổ chức ở các trường phổ thông mà còn ở trung tâm thành phố.
Để mà nói thì nó giống lễ hội cosplay hơn,đa số đều là những người có niềm yêu thích với anime.Các em nhỏ thường được hoá trang thành những nhân vật cổ tích,ác ma,bí ngô... không thì cũng bị những anh chị lớn trong nhà biến hoá thành " búp bê " để nghịch.
Một buổi sáng thứ tư như bao ngày,khác là hôm nay khắp nơi đều mang cảm giác ma mị của Halloween.Buổi sáng vẫn học hai tiết đầu nên cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đến trường.Ở trước cổng,cậu ngồi chơi điện thoại đợi Hàn Mặc,tên này hôm nay đến muộn hơn mọi khi thì phải.Nếu nhớ không nhầm thì hắn được giao nhiệm vụ gì đó nên cần phải chuẩn bị trước.
Hạ Nghiên và Nhược Lâm cùng nhau đi đến trường,thấy cậu ngồi ở ghế đá thì đi ra mỗi người một bên,ép cậu ở giữa.Ờm,khó chịu nha,hàng ghế dài không ngồi,cứ phải chen với cậu làm chi không biết.
- Hai đứa mày cút ra coi
- Èo,tao muốn xem mày làm gì thôi mò
- Làm người, được chưa
- Nói như nói thế
- Không nói thì câm à Lâm
- Ác,độc mồm,quỷ
- Tao tát mày he,mồm đi chơi xa quá rồi đó.
- Xin nhũi mò.Mà mày có tham gia hoạt động sau tiết hai không
- Không,Mặc tham gia
- Ồ, Nghiên thì sao
- Tao không,giáo viên có hỏi nhưng tao từ chối.Chiều nay hoạt động ở quảng trường đi sẽ vui hơn
- Đúng ha.Ai muốn....
- Không,tao không mặc hầu gái
- Mày biết trước tao định nói gì luôn rồi Nghiên
- Ừ.
Nói chuyện một hồi thì Hàn Mặc cũng đã đến,bên cạnh là tiểu Dương.Hai người này là gương mặt đại diện đi làm nhiệm cho lớp,mà để nói đúng hơn thì là lao động kiếm điểm mới đúng.Cả đám ôm vai bá cổ đi vào trường,chậm chút nữa thì cổng đóng mà vẫn đùa nhau rồi mới chạy lên lớp.
Cậu và Hàn Mặc chạy nhanh về lớp, tiết truy bài mỗi người mỗi việc chẳng ai quan tâm đến ai.Để tránh bị phát hiện mang mèo đến lớp,hai người ngồi sát vào nhau che gầm bàn,tay thì nhắn tin trao đổi. Tên đằng sau không ai khác, là tên mập học chung mò mẫm chen đầu vào giữa hai người.
- Này này,hai người đang làm gì đó.Lén yêu đương đúng không ?
- Đại mập,mày muốn ăn đấm đúng không hả,làm cái trò gì đấy.
- Đại ca tha em,hóng chút thôi mà.Hơn nữa rõ ràng em quen đại ca trước Mạc mà
- Biến về chỗ ngồi
- Vâng đại ca.
Cậu lén nhìn lại về phía sau,tên kia ấm ức rưng rưng nước mắt đến mức nữ sinh bên cạnh đang vỗ lưng dỗ dành rồi.Trông giống bộ truyện nào đó nữ cường nam chính thỏ con ấy nhỉ?Đang nhìn thì Hàn Mặc túm đầu cậu quay lại , lườm Đại mập một cái.
- Lườm đàn em không tốt đâu
- Tên đó lúc nào chẳng thế
- Cậu ta tên gì thế?
- Đại mập
- Tên thật chứ không phải cái biệt danh đó.
- Trương Hiếu Quách
- Thôi,gọi Đại mập đi,tên khó nhớ quá
- Rồi mày hỏi như không vậy đó.
Tay Hàn Mặc luồn xuống gầm bàn vuốt ve con mèo.Tay còn lại vẫn nhắn tin lia lịa với cậu.Nội dung đơn giản là lát nữa giúp hắn trông con mèo.Từ tiết ba là được tự do rồi nên để nó ra ngoài không còn là vấn đề.Chú ý duy nhất là nó ghét con gái,đừng để nó đụng vào đám nữ sinh.Nói đến đây cậu muốn đánh giá con người hắn, rồi hắn coi cậu là trai hay gì,hay là lép , rồi còn tiểu Dương nữa.Hay tên này tiêu chuẩn kép cũng có khi.
Chuông vào lớp đã réo,điện thoại được cất đi và bắt đầu tiết học.Thật ra thì tiết học cũng chẳng ai quá tập trung,kể cả giáo viên .Ai nấy đều đang nghĩ đến việc chơi sau tiết hai, vậy nên sau hai tiết Văn dài thì cả lớp ùa ra sân chơi ngay lập tức.Hàn Mặc cũng đã rời đi lúc giữa tiết hai,cậu ôm con mèo trong lòng, nhìn nó đang gừ gừ dụi đầu vào lòng.
Nhược Lâm ngó đầu vào lớp gọi cậu đi.Cầm balo lên,cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.Nhược Lâm giúp cậu cầm cặp nên giờ cậu chỉ cần ôm con mèo.Đi xuống dưới sân trường, cái kiểu trang trí kẹo ngọt, bí ngô ,phù thuỷ này trông khá trẻ con với cậu.Vì đã bàn trước là gặp nhau ở đâu nên hai người đã đi đến chỗ đó trước.
Đợi khá là lâu,đáng lẽ giờ này Hạ Nghiên đã ở đây rồi, nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu.Đến mãi lúc lâu sau thì cậu và Nhược Lâm mới hiểu.Tên đó vẫn bị lôi đi hoá trang thay cho học sinh trước đó nghỉ.Bên cạnh là Hàn Mặc, tiểu Dương,cả ba đều có tạo hình khác nhau.Hạ Nghiên vuốt tóc ngược ra sau, không giống ngày thường tóc mái che mắt,cậu ta bị ép mặc bộ vest hoá trang thành ma cà rồng.Tiểu Dương búi tóc hai bên ,tay cầm chổi, nhìn thôi cũng biết là cô phù thủy nhỏ đáng yêu.Còn Hàn Mặc bị cho mặc bộ đồ của vị thần Ai cập nào đó,tai nhọn màu đen ,khăn che mặt,và bộ đồ khoe chọn cơ bụng sáu múi.Nhược Lâm không khỏi cảm khái mức độ chịu chơi của trường
- Trường chơi lớn thật.Mày mặc bạo vậy định ăn chị nào à Hàn.
- Đầu óc nghĩ cái quái gì đấy, trường phát cho nên chịu.
- Tiểu Dương xinh nhất
- Wao, Tửu Tửu có mắt nhìn thật.
- Ngực không to như mấy chị mặc bộ Ai cập đằng sau thôi
- Thôi mày im đi Tửu.
- Hạ Nghiên à,mày không thoát khỏi việc phải làm nhề
- Im , ai muốn đâu
- Tiếc thật đấy,tao được ngồi chơi với Tửu.Tụi mày cứ đi làm đi,tao hiểu mà.
Cả ba người họ nhìn nhau rồi nhìn Nhược Lâm, không nhiều lời,đồng thanh nói Nhược Lâm khùng. Nó cũng không nói lại được,quay đầu tự lẩm bẩm linh tinh với cái cây.Ba người kia cũng có nhiệm vụ nên nhanh chóng tạm biệt và rời đi.
Suốt cả buổi sáng,cậu không ngồi ăn thì cũng là ngủ, không ngủ thì cậu bị đòi kẹo, không cho thì bị chọc.Cuối cùng cậu bất lực ôm mèo trèo lên cây trốn cho rảnh nợ.Những người hoá trang kia ai nấy đều tấp nập, phát kẹo,nhảy mấy cái điệu đang xu hướng,đặc biệt là mấy người mặc bộ Ai Cập liên tục chắp tay lắc hông.
Đang thư giãn ngồi trên cây hóng gió chứ không hóng chuyện thì cậu bị một đàn chị ở dưới dùng loa gọi cậu xuống.Quả không sai,vừa xuống dưới là cậu được ngay một vé phạt và mấy lời trách móc.Đứng nghe thôi mà cậu lại thấy buồn ngủ rồi.Cũng may mà chị ấy cũng không mắng quá nhiều, vài câu là rời đi.Lúc này tên đang lén lút ở sau cây mới ló đầu ra
- Mày nghe vui quá ha Nhược Lâm
- Nào có,tao thấy sợ nên không dám ra thôi
- Mày không sợ anh Viễn mà sợ gái,chậc chậc...dại gái là có thật.
- Nhưng nhìn chị kia xinh thật, không biết tên gì nhề
- Ai biết,tao không để ý bảng tên
- Tiếc quá
- Tao về trước đây,cầm con mèo hộ Hàn đi.
- Ừ, nhớ chiều ba giờ đi đấy nhá.
- Biết rồi,về đây.
Cậu lấy cặp xách lủng lẳng đi về trong cái thời tiết vẫn còn có hơi nóng nhẹ của mùa hè còn vương vấn lại.Cậu về đến nhà thì một mạch về phòng lăn ra ngủ.Bỏ bữa sáng rồi nên bỏ cả bữa trưa cũng chẳng sao,ngủ là không thấy đói.
Cứ ngủ như vậy đến một giờ chiều, chuông báo thức kêu lên thì mới tỉnh.Ngáp dài ngáp ngắn lúc lâu rồi cậu mới vác xác sang nhà tiểu Dương.Cô bạn đã đợi sẵn,cậu vừa ấn chuông là lao ra ôm cậu ngay.Quả thật là không có gì sướng hơn khi được mĩ nhân ôm trong lòng.
- Tửu Tửu,vào thôi,nay tao chuẩn bị đồ cos xinh lắm ó
- Từ từ thôi
- Phải nhanh lên,tao muốn vẽ...à nhầm,trang điểm cho mày lắm rồi
- Mày tự trang điểm cũng được mà
- Khác nhau chứ, makeup cosplay tao ít khi làm,lại thiếu người để thử.Mày lần đầu nên tao càng hứng thú
- Thì ra...tao cũng chỉ là búp bê của mày
- Búp bê tao thích nhất.
Cả hai lên phòng tiểu Dương,cái căn phòng màu xanh đúng với cái tên của cô,trên tường được chính tay cô ấy vẽ ,nổi bật nhất là chú cá voi đối diện giường.
Tiểu Dương lục lọi đồ,cậu thì nhìn xung quanh thấy hai bộ tóc giả và váy được là phẳng phui.Những đồ makeup được để ngăn nắp,phân theo loại.Hai người đè nhau ra đắp mặt nạ, dưỡng ẩm này nọ rồi mới vào việc chính.Nói không điêu ngoa, trình độ của tiểu Dương rất tốt,sau này nếu có thể thì để cô ấy làm chuyên viên makeup cho mình cũng được.
Việc trang điểm diễn ra trong một tiếng rưỡi, tiểu Dương làm trước,cậu nằm lăn đi lăn lại trên giường chơi game.Đến nỗi lúc đến cậu tiểu Dương còn phải kéo cậu dậy vì lười.
Hai người chọn nhân vật không có liên quan đến nhau.Tiểu Dương chọn Mitsuri trong thanh gươm diệt quỷ,còn cậu thì được cổ chọn cho Miku.Tiểu Dương mặc đúng như char,chân váy ngắn, áo phần ngực hở, nhìn chung rất có tâm trong việc cos.Nhìn sang bộ đồ của cậu,ừm... rất vừa ý, áo khoác hoodie phối với váy xếp ly,giày loli đế cao.
Đúng ba giờ,năm tên con trai trong nhóm xuất hiện dưới nhà.Cái miệng của Nhược Lâm như cái loa phát thanh loại lớn gọi cậu và tiểu Dương.Tiểu Dương cũng không kém phần, trực tiếp ném một con gấu bông từ ban công xuống đáp trúng mặt tên đang gào ầm lên kia.
- Cổ Hạ Y Dương,mày chơi ác vậy
- Gào ít thôi, gào nữa là tao ném con gà sống vào mỏ mày đấy
- Mày....
Hạ Nghiên ở đằng sau đã túm tay Nhược Lâm lại,Hàn Mặc thì dùng băng dính dính cái miệng đó lại, phối hợp không một động tác thừa.Cậu cùng tiểu Dương đi xuống, cầm theo ít đồ dự phòng.Nhìn mấy người kia,mỗi người đều là nhân vật khác nhau, nhưng tội lỗi là cậu chỉ nhận ra Lâm Duệ cos Obanai và La Viễn là Miku bản nam.
Hôm nay Lâm Duệ lại đổi một con xế hộp khác chở cả đám đi,đúng là đại gia có khác.La Viễn tự đi con xe moto của mình, nhưng lí gì lôi cậu theo,cậu muốn ngồi xế hộp kia ngủ hơn.Phóng trên con xe kia,chỉ sợ cậu không nắm chặt thì bị văng ra khỏi xe quá.Lúc đến quán cafe gần quảng trường, tưởng bản thân thảm nhất rồi, nhưng không,mấy người trên xe ngoài Lâm Duệ thì ai nấy đều có khuôn mặt trắng bệch,trông còn thảm hơn cậu.
- Anh Duệ...oẹ...
- Gì?
- Lần sau anh...hưm...đừng đua với...oẹ... với...Viễn...
- Có đến mức vậy không tiểu Dương
- Rất...có.
- Ồ.
Chính ra cậu vẫn ổn chán,La Viễn nhấc cậu xuống xe một cách nhẹ nhàng,hai người đứng nhìn mấy người kia ổn lại rồi mới đi vào quán cafe.Chỗ ngồi đã được đặt trước chứ không bây giờ với cái tình trạng quán đông nghịt này thì còn lâu mới được ngồi.
Đứng đợi nhận số về bàn thì một cô gái cũng cosplay đang đứng nói chuyện với nhân viên.Nghe qua thì có vẻ cô ấy đã đi mấy quán quanh đây và đều kín chỗ.Cả đám nhìn nhau rồi Lâm Duệ lên hỏi cô ấy muốn ngồi cùng không.Cô ấy vui vẻ đồng ý,còn cảm ơn liên tục.
Lúc nhìn rõ mặt,cậu mới nhớ ra đây là chị gái hồi sáng mới mắng mình té tát vì trèo lên cây.Vì vậy cậu lùi ra sau La Viễn,cố gắng giảm thiểu sự xuất hiện của mình.Nhưng cuộc đời đâu như mơ,lúc về chỗ bàn thì cô ấy đã nhận ra các cậu là học sinh của trường và hai học sinh xuất sắc tốt nghiệp năm vừa rồi.Cô ấy nhìn cậu rồi huých nhẹ tay Lâm Duệ nói canh chừng cậu
- Này,anh coi chừng cô bé tóc xanh này cẩn thận.Hồi sáng em ấy mới trèo lên cây ngồi đấy.
- Hả, nó? Cái đứa mét năm này ấy hả?
- Đúng rồi, nó còn bé con mèo ngồi trên đó ấy.
- Bế mèo? Ngồi cây? Mạc Tửu, mày nên giải thích với tao không,sao lại bế bé cưng của tao lên đó hả.
Cậu bị Hàn Mặc lắc liên tục đến choáng váng, bên tai lại còn phải nghe La Viễn giáo huấn, thật đáng sợ hơn cả kiểm tra miệng đầu giờ.
Sau một hồi thì cả đám cũng bình thường lại,ai nấy đều ngồi uống nước trò chuyện.Cũng trong lúc nói chuyện thì biết tên chị gái này tên Tang Nghi, có sở thích biến người khác thành búc bê trang điểm giống tiểu Dương,vậy nên hai người này liên tục nói về cái chủ đề makeup cosplay.
Thời gian cứ thế trôi qua,đã hơn hai tiếng rồi, bên ngoài đã có người bắt đầu đi chụp ảnh,xin quà, cũng có người đang trann nhau đăng ký trình diễn.Cả đám cũng thu dọn đồ rồi đi ra ngoài hoà mình vào không khí này.Tiểu Dương dẫn đầu mọi người cùng nhau đi đăng ký trình diễn, không biết có phải ba tên Nhược Lâm,Hạ Nghiên và Hàn Mặc biết trước không mà chuồn mất từ bao giờ.Cậu không trốn được nên đành chấp nhận.
Tiểu Dương nói muốn diễn cặp nên nhanh chóng khoác tay Lâm Duệ,để lại cậu và La Viễn.Cậu không phản đối,chỉ là...cậu nhìn cái bộ ngực đang cọ vào tay Lâm Duệ, không khỏi ghen tị,mặt anh ta cũng đỏ như trái cà chua rồi.La Viễn nhìn ra tâm ý cậu ,chẳng hiểu sao khó chịu rồi túm vạt áo cậu rồi từ đâu chui ra mấy giọt nước mắt,tủi thân nói.
- Tửu Tửu,em không muốn ghép cặp với anh sao? Em ghét ann lắm đúng không,anh xin lỗi đã làm phiền em, nhưng mà... thôi không sao,để anh hủy cho.
-....
Cậu nhìn anh, luống cuống kiễng chân lau nước mắt cho anh rồi an ủi. Mấy người xung quanh nhìn La Viễn với cái mặt khinh thường không chút che giấu.
- Thằng này không phải bạn anh
- Eo ơi, không ngờ anh Viễn học pha trà xanh
- Có thật đây là hotboy lạnh lùng trước đây của trường không vậy
- Nó chưa tham gia showbiz là may rồi đấy em.Kiểu này lừa con nhà người ta chết.
- May Tửu Tửu không thích anh zai này chậc chậc...trà này đắng.
Dỗ La Viễn xong,cậu quay ra nhìn chị Tang Nghi , lúc này mới nhớ ra chị ấy không ghép cặp nên cậu hỏi.Chị vui vẻ đáp lại,chị ấy muốn sân khấu của riêng mình, tự làm chủ cuộc chơi nên sẽ biểu diễn một mình.Nhìn chị ấy nhiệt huyết như vậy thật sự trong lòng cậu rất ngưỡng mộ ,đằng sau con người ấy,cậu đang dần nhìn ra hình dáng bông hoa của riêng chị ấy.,đằng sau con người ấy,cậu đang dần nhìn ra hình dáng bông hoa của riêng chị ấy, một hình dáng của riêng chị ấy.
Trước khi hoạt động chính bắt đầu,cả nhóm quyết định chia nhau ra đi chơi,bảy giờ tập hợp.Cậu cùng La Viễn,Tang Nghi một đội, tiểu Dương và Lâm Duệ một đội,còn lại là ba tên kia đã tự đi trước.
Sau khi tách ra,cậu và hai người kia đi đến quầy thử thách để nhận nhiệm vụ trò chơi.Tang Nghi lấy súng bắn vào một quả bóng,tấm thẻ vàng ở trong rơi ra.Nhân viên tươi cười đưa thẻ nhiệm vụ,thẻ vàng tượng trưng cho nhiệm vụ cấp B không quá khó.
- Tìm ra ba người cầm là nhân viên của cửa hàng đang lẫn trong dàn cos ngoài kia
- Là em bốc dễ ha
- Èo, phải đi nhiều vậy à
- Rồi là cấp B giữ
- Em lười quá.
- Lên anh cõng
- Khỏi đi.
Cả ba người quyết định là cứ đi chơi,vừa ăn vừa tìm.Tất nhiên người trả tiền là La Viễn,anh chìa ra cái ví không có gì ngoài tiền,dù miệng nói là Duệ đưa nhưng nhìn thế nào cũng không đáng tin.Đi hết từ quán này đến quán nọ,chỉ cần nhìn lâu một chút là anh mua ngay.Tang Nghi nhìn rồi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
- Này,anh ta ăn gì mà lắm tiền thế?
- Ăn tiền của bạn
- ... thật?
- Anh ấy nói vậy mà.
Tang Nghi không nói gì nữa.Cả ba lại tiếp tục đi quanh khu quảng trường,lúc này chỉ còn một người nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ nên cũng ung dung bình tĩnh hơn hẳn.Khi tìm thấy người cuối cùng thì phải có nhiệm vụ phụ để người đó đồng ý đưa thẻ.Luật rất đơn giản,chỉ cần nhảy theo hướng dẫn là được.Chỉ là mấy cái điệu nhảy không giống khỉ thì cũng giống gà bay chó sủa.
Tang Nghi xung phong lên làm người thực hiện,dù có hơi bất ngờ và La Viễn cũng định lên làm cùng.Tang Nghi chặn anh lại,cô ấy muốn tự hoàn thành.Ngay lập tức,La Viễn lùi lại,nhìn là biết anh không muốn làm.
Tang Nghi nhìn hướng dẫn rồi khua tay múa chân làm theo.Không biết sao chứ nhìn chị ấy nhảy lại toát lên một vẻ đẹp riêng rất đẹp.Rõ ràng hướng dẫn rất xấu nhưng động tác của chị lại như một bài nhảy hoàn chỉnh khớp lại với nhau.
Rất nhiều người vây quanh xem,có những đứa trẻ len lén nhìn, những cô gái muốn đứng lên nhảy cùng nhưng lại tự ti.Chị ấy thu hết vào tầm mắt,chạy về phía họ lôi kéo hộ lên cùng.La Viễn cũng lôi cậu lên, tiếc là không đời nào cậu nhảy đâu,nên anh đứng sau cậu,cằm đặt trên đầu cậu phàn nàn này nọ.
Bài nhảy kết thúc, nhiệm vụ cũng hoàn thành.Ai nấy đều vui vẻ cùng nhau chụp tấm hình,Tang Nghi cũng lấy con dấu cuối cùng và phần thưởng của quán đưa cho cậu
- Cho em
- Đây là chị làm nhiệm vụ chị làm mà?
- Thì sao chứ, chị lấy niềm vui,em lấy quà, vậy là hợp lí
- Thế anh?
- Anh tiêu tiền mua vui
- Vậy luôn.
- Em cảm ơn
- Bé con đáng yêu quá.Lần sau cos Miku tiếp nhó.
- A...vâng.
Tang Nghi ôm cậu,lôi đi chụp ảnh.La Viễn thì cứ chạy theo như thể bị cướp củ cải nhà trồng không bằng.Đến tối,tất cả đã tập trung lại,các cosplay lần lượt khoe bộ cánh của mình.Mỗi người đều có cá tính riêng,đặc biệt là các couple đặt hú hét đến chói tai.Tiểu Dương và Lâm Duệ được bỏ phiếu khá cao,mà trông ngoài đời hai người này cũng đẹp đôi thật.Tang Nghi đúng như đã nói,dù một mình nhưng sân khấu của chị ấy không hề thua kém,khí chật toát lên hoàn toàn nổi trội .
Đúng chín rưỡi,kết quả được công bố theo thứ tự khuyến khích đến đặc biệt.Cậu và La Viễn được giải khuyến khích,Tang Nghi, tiểu Dương,Lâm Duệ đồng giải nhỉ.Dù có chút tiếc nuối nhưng hôm nay cũng đã rất vui.
Đến cuối buổi,tất cả cùng đi bộ về quán cafe,ai cũng có câu chuyện của riêng mình kể cho nhau nghe.Những chiếc hộp quà lúc này cũng được mở và chia cho nhau.Cậu đưa cho Tang Nghi chiếc ghim áo hoa phi yến
- Cái này là của chị
- Này là...
- Hoa phi yến,nó tượng trưng cho người cởi mở,tự tin giống chị đó
- Chị...sao?
- Vâng,mong chị sẽ luôn như vậy,vui vẻ mà bước tiếp
- Ưm,cảm ơn em.Bé con cute quá nà.
- Không cho chị Tửu Tửu của em
- Bạn học Cổ này,chin ôm bạn em chút thôi
- Không,cậu ấy là của em
- Hai người thôi nha
- Được rồi, được rồi.Chị về trước đây,hẹn gặp lại nha
- Bai chị
- moah, yêu hai bé.
_______________________________
Hoa phi yến, với vẻ ngoài tinh tế và thanh thoát, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong tình bạn. Nó thường được xem là biểu tượng của sự cởi mở, phóng khoáng và lòng nhân ái. Ở Châu Âu, hoa phi yến được tặng để thể hiện thiện chí và sự cổ vũ dành cho bạn bè.
Ý nghĩa cụ thể trong tình bạn:
Sự cởi mở và phóng khoáng:
Hoa phi yến với những chùm hoa thon dài tượng trưng cho một trái tim rộng lớn, ấm áp và đầy yêu thương.
Thiện chí và sự cổ vũ, sự trân trọng,bó hoa phi yến có thể là lời cảm ơn chân thành đến bạn bè,sự khởi đầu mới
Hoa phi yến trong các màu sắc khác:
Màu trắng: Biểu tượng cho sự tinh khiết, trong sáng và chân thành của tình bạn.
Màu tím: Tượng trưng cho sự gắn bó và chung thủy trong tình bạn.
Màu hồng: Biểu tượng cho tình bạn lãng mạn và ngọt ngào.
_ Tang Nghi _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro