thược dược đen

  Không phải ai xuất hiện trong cuộc sống bạn đều là điều tốt,họ xuất hiện để bạn tiếp tục đứng lên,là một bậc thang nhỏ để bạn bước vào đời.Đôi khi ta sẽ gặp những người khiến ta rất ghét,họ đánh bạn? Không,họ chơi với bạn rồi ở đằng sau âm thầm phán xét,nói xấu bạn.Ghét họ chỉ là vấn đề thời gian và dừng lại cũng vậy.

____________________________________

   Tháng tám đã đến,cái nóng của hè vẫn chẳng nguôi bớt mà còn làm con người ta thấy khó chịu bức bối hơn.Cậu ngồi trên bậc thềm ở cửa,tay cầm ô tay lướt điện thoại.Nhà cậu vẫn chẳng có ai,ba mẹ lại đi làm,mấy đứa em lại về ngoại.Đợi một lúc thì bóng người không xa đã đến,Hạ Nghiên đi chiếc xe đạp thể thao đến đón cậu đi học chung.Sau lần đi chơi về người nhà hai người đã trò chuyện rồi tiện thể hỏi nhau về chỗ học thêm bổ túc trước khi lên năm nhất phổ thông,và hôm nay là buổi học đầu tiên ấy.Nhược Lâm và tiểu Dương không bị gia đình ép buộc nên hiện tại không cần,cậu và Hạ Nghiên thì khác,chỉ có học mới đứng dậy được.

 - Đợi lâu chưa?

- Sáu giờ đến sáu giờ mười phút ba mươi tám giây.

- Lâu thật,lần sau cứ ở trong nhà mà đợi

- mày ngốc à,có mười phút chứ nhiêu

- Để bạn thân mình đợi là có lỗi rồi

- Mày học ở đâu mà mồm dẻo thấy gớm.

- Có gì mà phải học.Lên xe nhanh nào,để lâu trời nắng mày ốm mất.

   Cậu ngồi yên sau xe , đầu gục trên lưng người bạn này.Thật ra bảy giờ mới học nhưng cả hai muốn đến sớm để chọn chỗ nên đi sớm như này.Con đường lúc này vẫn còn thưa thớt không có mấy xe,cũng có những học sinh đang đi bộ đến các trung tâm hay đâu đó,nhìn chung là tâm lý phụ huynh đều như nhau.Đôi khi cậu cũng nghĩ học nhiều như vậy liệu có ổn không, thật sự chỉ có học mới thành công sao?Cậu có ước mơ của mình không,nó là gì?Dòng suy nghĩ bị cắt ngang,Hạ Nghiên dừng xe trước một căn nhà ba tầng,bên trong có hai người trung niên ngồi trên sofa, một trai một gái.Nếu không nhầm thì họ là vợ chồng, bước vào trong,cả hai lễ phép cúi chào và đưa thẻ học sinh ra trước cho họ.Sau khi nhìn qua một lượt,họ bảo hai cậu lên tầng hai phòng cuối cùng.Vâng dạ xong,Hạ Nghiên kéo cậu lên tầng , căn nhà không quá rộng,cũng không quá cầu kì.Ở đây có bốn gian phòng, một phòng học,hai phòng khoá và một thư viện nhỏ của gia đình.

   Cậu và Hạ Nghiên đi đến trước phòng được chỉ,mở cửa ra thì mới chỉ có lác đác ba đến bốn người.Hầu như đều không mấy quan tâm,họ chỉ nhìn rồi lại cúi xuống,à...trừ mấy đứa con gái đang lén nhìn Hạ Nghiên.Bàn ở đây có ba dãy,mỗi dãy năm bàn và đủ ba người ngồi chung.Vẫn như thường lệ,cậu chọn ngồi ở dãy giữa bàn ba,Hạ Nghiên cũng không thích rời quá xa cậu nên ngồi bên cạnh.

- Mày có thể chọn chỗ khác mà?

- Ngồi đây dễ nhìn

- Bàn đầu

- Giáo viên dễ gọi. Khỏi nói bàn hai,chỗ đó nữ,dãy khác nhìn chéo tao khó nhìn.Nên tao sẽ ngồi cạnh mày

- hiểu, hiểu cái đầu mày

- Chửi bậy phạt ăn một viên kẹo.

- Có cái....

  Chưa kịp nói hết hắn đã nhét vào miệng cậu một viên kẹo chanh, tiện tay còn lấy từ trong cặp ra một quyển truyện đưa đến trước mặt cậu.Ừ...tên này quá hiểu tính khí cậu rồi,chuẩn bị trước hết cơ chứ.Hắn còn tiện tay lấy cặp cậu, một tay sắp xếp đồ dùng cần thiết lên bàn hộ nữa chứ

    Ngồi được một lúc thì Hạ Nghiên đi ra ngoài để cậu tiếp tục ngồi đọc truyện.Chỉ là không ngờ ở đây mà cũng gặp loại người hám trai đến quên mang não.Hai có gái đi đến trước mặt cậu, không dài dòng trực tiếp yêu cầu cậu đổi chỗ.Ngước lên nhìn họ rồi cậu cúi xuống lấy đồ lùi xuống một bàn,hai kẻ kia thấy cậu nghe lời thì cười khẩy ung dung ngồi xuống.Cậu không cản bởi vì cậu biết con người kia sẽ làm gì khi quay lại.

   Quả nhiên đến khi quay lại tên kia không thấy cậu ở chỗ cũ liền cau mày,hai cô gái kia vẫn chẳng mảy may nhìn sắc mặt đang khó chịu kia mà đỏ mặt e thẹn

- Bạn kia muốn ngồi xuống dưới một mình nên bảo hai tụi mình lên đây, không làm phiền chứ?

- Ừ, phiền.

- a...cái này....

- Tửu,nói nhanh

- Gì? Tao thích ngồi đâu kệ tao

- Mày được lắm

   Hạ Nghiên tiến lại chỗ hai người kia, trực tiếp cầm cặp đi xuống bàn dưới cùng cậu.Hai cô gái bị cho ăn bơ toàn tập,tức đỏ mặt quay lên trên,còn cả lớp thì đang ngồi ăn dưa hóng hớt.Tên gây hoạ vẫn bình thản ngồi xuống đưa cậu hộp sữa đã cắm sẵn,liếc nhìn bàn trên.

- Cậu ta bạn tôi, bớt gây chuyện lại không thì kết quả như nào tôi không biết.

- ao ó đán ươi đâ ( tao có đánh người đâu )

- Ai biết được lúc mày cọc thế nào. Tao đang giúp người ta đấy

-....

   Đúng bảy giờ tất cả học sinh đã có mặt,giáo viên vào phòng là người phụ nữ trung niên vừa nãy.Giọng nói mang chuẩn nét của những giáo viên lâu năm,trầm ổn,nhẹ nhàng .

- Chào các em,cô tên Lam Tinh,sẽ đảm nhiệm vai trò là giáo viên văn của các em trong tháng hè này.Về cơ bản cô sẽ để các em tự làm là chính,các buổi trong tuần đều có lịch nên tùy chọn để các em tự đi học.Ngoài ra đối diện bên kia là thư viện nhỏ của nhà cô, các em có thể tham khảo bên đó tùy thích. Trong tuần cũng sẽ có lịch học toán xen vào nên các em chú ý.

   Cô nói dài quá,cậu nghe chữ được chữ không,tên bên cạnh thì chỉ xoay bút cũng chẳng để ý.Bài đầu tiên luôn là bài dễ nhất,giáo viên không bắt ép gì khó.Cô Lam Tinh hướng dẫn về cấu trúc cơ bản của một đề thi gồm mấy phần,nội dung ra sao rồi phát đề để đánh giá năng lực học sinh. Ừm, không có gì quá khó đối với cậu,yêu cầu chỉ cần làm phần đọc hiểu nên không cần suy nghĩ là bao .

- Cũng không có gì cả.Vẫn là câu một thể thơ,đề tài.Câu hai tìm nội dung và từ ngữ biểu cảm.Câu ba biện pháp nghệ thuật,bốn phân tích,năm thông điệp,có vẻ câu sáu được thêm để đánh giá

- Ừ,xem mày có cái nết gì đấy Tửu.

- Lo làm đi

   Hai người chú tâm làm bài,ai nấy tự lo liệu .Cậu thừa biết mấy câu cơ bản thì hắn không cần đến cậu nên cũng không để tâm.Nhưng có vẻ người ở trên vẫn chưa bỏ qua vọng tưởng mà quay xuống hỏi hắn

- Bạn ơi,câu hai này mình không tìm được đủ từ biểu cảm,chỉ giúp mình được không?

-....ngu

- này.... mình hỏi thôi mà,sao lại xúc phạm nhau thế?

- Tôi nói ngu là từ biểu cảm, không thấy trong bài à ?

   Nói vậy ai tin chứ cậu không tin,quay mặt đi để có gắng nhịn cười không lại đắc tội ngay từ ngày đầu đi học. Dù bài có từ đó thật nhưng cứ trả lời cộc lốc như hắn khiến người khác không thẹn quá hoá giận cũng là may mắn, phước ba đời tổ tiên.Trừ khi kẻ bị nói ngốc thiệc,Hạ Nghiên đặt tay lên đầu cậu xoay lại,cúi sát vào đề cậu hỏi

- Cẩu phải từ biểu cảm không?

- Mày bị thần kinh hả Nghiên?

- Không,tao thấy người ta hay bảo ngu như chó nên hỏi thôi

- hơ...thứ con trai gì đâu

- Tao làm sao vậy Tửu Tửu

   Chậc,cái kiểu cười híp mắt vào đó,xong gọi tên thân mật như vậy đủ để hiểu cậu ta đang xỉ xói hai đứa bàn trên rồi, không tự lượng sức đi chọc tên điên ngầm nay có ngày chết không nhắm mắt.Nửa còn lại tiết học diễn ra êm đẹp,sau khi chào tạm biệt giáo viên xong tất cả học sinh đều nhanh chóng xuống dưới ra về.Hạ Nghiên cầm cả cặp giúp cậu nên đi sau,cậu xuống dưới lấy xe đợi hắn trước.Lúc đang đợi ở dưới,cậu tiện mua hai cây kem để ăn,thấy sắc mặt hắn không mấy tốt lúc xuống có chút khó hiểu.Tên này bình thường mặt không biểu cảm mà nay ăn nhầm gì à? cậu cũng không để tâm mấy,lấy cặp mình trên vai hắn rồi nhét cây kem bóc sẵn vào mỏ Hạ Nghiên.

- Ăn đi,nóng quá khó chịu chứ gì

- Mày mới mua à.Sao không đợi tao để tao mua cho

- Tao cũng có tiền nhe,ai cần mày suốt ngày mua cho . Với lại thấy mày khó chịu nên cho thôi chứ không tao ăn hết rồi

- Ể, Tửu Tửu quan tâm tao vậy sao? Biết vậy tao dỗi nhiều hơn rồi

   Ngồi sau yên xe hắn,cái nắng trưa đã lên đến đỉnh đầu rồi,tên đằng trước kể lại vừa nãy đám con gái xúm lại xin kết bạn làm rơi cặp cậu xuống nên khó chịu.Bảo sao hắn không giận,chỉ tội mấy đứa cứ bám theo cậu bạn này kiểu gì cũng có ngày bị tiểu Dương cho biết thế nào là nào là trà xanh thượng hạng.

   Về đến nhà,cậu đưa cho Hạ Nghiên một chai nước lọc và cái mũ rồi bảo hắn về sớm,dù sao cứ phơi nắng như vậy hắn không ốm thì cũng xấu đi.Chưa muốn bạn mình bị nhà nước mượn mà đã ngăm đen như cái bánh chocolate,tất nhiên cậu sẽ không nói ra,nói ra kiểu gì cũng sẽ bị tên này véo má.

   Kết thúc một ngày dài,tối hôm đó ba mẹ cậu lại không về.Căn nhà chỉ còn phòng cậu là có ánh sáng, cũng có chút lạnh lòng nhưng ít nhất bản thân được tự do.Báo cáo qua tin nhắn xong, cậu gấp chiếc máy tính lại , lấy điện thoại ra tải vài ứng dụng về chơi.Cũng không hẳn là chơi vì cậu bị cấm mấy trò bắn súng đánh nhau,nên đơn giản chỉ đi kiếm người nhắn tin rồi đi ngủ.

_____________________________________

  Tiếp tục như vậy,ngày qua ngày cậu ở nhà một mình, không ngủ thì chơi, không chơi thì ngủ.Chẳng có ai ở nhà nên cậu không có gì bận tâm,hàng ngày chỉ cần báo cáo là được.Cũng không hẳn là vậy,hàng ngày La Viễn vẫn sẽ nhắn tin cho cậu,hỏi thăm,nhắc nhở, nhiều khi nghĩ anh còn giống bố mình có khi.

   Ba hôm sau,cậu và Hạ Nghiên lại chở nhau đi học,vì hôm qua thức khuya nên lúc hắn đạp xe thì cậu gục trên lưng hắn ngủ tiếp. Hôm nay có vài gương mặt cũ , cũng có những người mới.Cậu vẫn chọn bàn ba dãy giữa và Hạ Nghiên ngồi cạnh, người biết đều né hai người các cậu ra,kẻ không biết vẫn túm tụm lại muốn làm quen tên cạnh cậu.Cũng chẳng liên quan gì nên cậu gục xuống bàn để ngủ.Đến sớm không chỉ để chiếm chỗ,đến sớm còn để tranh thủ ngủ bù,cậu rất dễ ngủ,đặt cậu ở đâu cũng có thể ngay lập tức chìm vào trong mộng.Nhưng có ngoại lệ, là đang ngủ mà có người chọc vào cậu.Điều đó vừa phá giấc ngủ vừa khiến cậu có thể cả ngày cọc cằn dù cho là ai lại gần đều khó chịu.

   Lại một cô gái đến bên cậu, không trực tiếp hỏi nhường chỗ mà muốn ngồi ở giữa . Rất tốt,vừa có thể ngồi cạnh tên Hạ Nghiên kia,vừa có thể đuổi cậu xa chút. Không phải cậu đa cảm mà vì cậu nhìn thấy điện thoại cô gái đó cầm có hình nền bạn cậu kèm dòng chữ " cút xa cr của tao ra " . Cậu sẽ nhượng bộ?Đừng coi thường nhau vậy,cậu không diễn được nhưng tên bên cạnh thì chắc được.

- Nghiên Nghiên~thêm người ngồi được không?

- Mày thích là được

- Vậy để cô ấy ngồi giữa nha.Tao ngồi ngoài

- Mày nói lại coi

- Tao nói cô ấy ngồi giữa,tao ngồi ngoài.

- Vậy thì tao từ chối

- Mày vừa bảo nghe tao mò

- Giờ không nghe nữa. Muốn ngồi thì ngồi ở ngoài,tao ngồi cạnh mày mới giảng cho mày được

   Quay lại nhìn cô gái đang đứng, cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn.Cũng không cần phải nói gì nữa,dù sao nãy giờ cũng nghe được mà nên không nói cũng biết.Nhưng có vẻ người này thông minh hơn,thà lựa chọn ngồi cạnh còn hơn không có cơ hội.Hạ Nghiên cũng không tiện từ chối nên tạm chấp nhận với yêu cầu là Mạc Tửu ngồi giữa.Dù không muốn nhưng thôi đành chấp nhận,ai bảo tên nào đó bắt cậu phải canh chừng cậu bạn này chứ.

   Hôm nay là giáo viên toán, là ông chú Trung niên còn lại,theo như mấy người đã học thì thầy ấy tên Lý Đông.Để nói thì... không khác so với cậu tưởng tượng về giáo viên toán,bụng bia,đầu hơi hói,tay cầm thước,tay cầm cốc nước,nách kẹp tập bài giảng.Khác cái là thầy không cau có khó tính nên cũng mong chờ.Hạ Nghiên thấy cậu nhìn thầy không chớp mắt thì cũng bất lực,vì hắn biết đầu cậu lại nghĩ gì rồi,chắc cũng chỉ kém hơn khi nghĩ Lâm Duệ gay là cùng.

   Thầy Lý phát cho từng học sinh đề thi,mỗi người là mức độ khác nhau.Nhìn tờ đề trước mặt cậu như rơi từ giường xuống đất gặp ngay con ma đang cười với mình, một ác mộng đáng sợ.

Nói là không học theo nhưng nhìn cái vành tai đang đỏ lên kia chẳng khó để nhận ra hắn đang ngại.Hiểu sao mỗi lần cô bạn nhỏ của cậu khóc là bốn tên đàn ông này phải bất lực mà dỗ rồi,trong hài thật.Đang vui vẻ thì người bị hắn che khuất kia giở giọng bạch liên hoa.Sao cùng là nói nhưng nghe tiểu Dương lại đáng yêu còn kẻ này hơi khó chịu,thà rằng nhắc thẳng là cậu ngốc,cậu lười còn hơn cái giọng lí lẽ không thể... phải như...cậu nên.Rất ghét,cậu ghét người này rồi,nó không sai nhưng kẻ từng bị đâm sau lưng sẽ luôn ám ảnh với lời mập mờ.Cúi đầu thấp xuống bắt đầu làm bài chẳng màng thế sự xung quanh.

   Nếu hỏi cậu buồn không thì tất nhiên là có, những lúc như này càng không nên động chạm vào mà hãy để cậu tự bình tĩnh vì không thể biết trước cậu sẽ làm gì tiếp theo.Cả buổi học hôm đó cậu không nói nửa câu nào tiếp nữa,cứ làm hết đề này đến đề khác.Không thể phủ nhận rằng các tờ đề đó cậu đạt gần như điểm tuyệt đối, không cần hắn cậu vẫn làm được.Có lẽ là bản năng nên muốn dựa dẫm vào người bạn này mà ra,bị cô gái kia nói vậy rồi nên cũng hậm hực kệ tất cả.

   Hết tiết học,cậu bảo Hạ Nghiên xuống dưới trước còn bản thân sẽ mang đồ xuống cho sau.Hắn đồng ý,xoa nhẹ đầu cậu rồi hắn bước nhanh xuống dưới.Người ngồi bên kia cuối cùng cũng bỏ cái mặt nai tơ kia xuống,mấy kẻ hôm trước cũng túm tụm lại.

- Muốn gì?

- Cút xa Nghiên ra

- không thì sao?

- Mày không muốn học ở đây nữa à mà dám nói vậy.Mày có biết tao....

- Tao chẳng quan tâm,nếu có gan thì đánh đi.Tao từ lâu đã không còn biết đau rồi,còn nữa,chi dù mày có làm gì thì tao vẫn là người cạnh nó,mày chưa với tới

- Mày.... được... được lắm,đợi đó.

   Cậu mặc kệ đám người mà đi xuống dưới,có lẽ đúng như sách đã nói: " không phải loài nào hoa cũng đẹp cả sắc lẫn tâm.Chúng có thể chứa đọc bên trong " .Tâm trạng nay thật sự tệ đến mức âm,nếu là người khác thì có khóc không nhỉ?Cậu muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi lấy một giọt.

  Hạ Nghiên đã đợi cậu sẵn ở dưới,hắn thấy biểu cảm của cậu có phần không tốt nên cũng im lặng chở cậu về.Suốt lúc đó cậu vẫn suy nghĩ rằng, liệu mình có nên dừng lại không?Nếu lún sâu vào cậu sợ sẽ mất rất lâu mới thoát ra được.

- Tửu...mày ổn không?

- Ừm, buồn ngủ thôi

- Lần sau nói dối nhớ bỏ cái tật chắp tay sau lưng đi.

- Ai nói tao nói dối,tao buồn ngủ thôi

- Ừ ừ,vậy cô nương này đi ngủ đi,đặc biệt bớt nghĩ lung tung tào lao đi.

   Chưa kịp tiếp lời thì hắn đi rồi.Cậu bước vào nhà,vẫn căn nhà im lặng lãnh lẽo.Cậu cảm giác rằng nơi đây chưa từng có ai sống ngoài cậu.Nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ vì nếu có mình cậu sao mọi thứ luôn đầy đủ vậy chứ.

- Lại nghĩ lung tung rồi,chẳng phải tuần trước mình mới cùng ba mẹ....a...quên mất rồi,trí nhớ mình kém thật.

________________________

   Tối hôm đó cậu không nói với Hạ Nghiên mà đi học một mình.Không phải lúc nào có người bên cạnh cũng là điều tốt.Vì đi bộ nên lúc đến lớp đã kín người rời,cậu được một nam sinh kéo đến ngồi ở cuối lớp.Trông mập mập tròn tròn giống bánh bao nhân thịt

- He.... ngồi đây chung đi

- Cậu biết tôi à?

- Gì vậy chứ,cả hai lần cậu đi học tôi đều có mặt đó.Vì về cuối cùng nên tôi đây biết hết mọi chuyện của cậu với Đông Kỉ đó

- Gà đông lạnh?

- Không phải gà đông lạnh,là Đông Kỉ.Là cô bạn ngồi cạnh bla...bla....

- à....vậy sao lại kêu tôi ngồi đây?

- Còn vì sao nữa,cô ta dính keo ở chỗ cậu ngồi rồi.Xuống đây ngồi có anh Hứa bảo kê đó

- Ồ,tên đang ngủ mà dùng màn gió che mặt kia ấy hả?

- Đúng rồi,đại ca của chúng tôi đẹp lắm đó, không những đánh nhau giỏi mà còn học cũng tốt.Anh ấy đỗ trường hạng 2 đó

- Giỏi thật,còn đẹp....tôi bị mù sắc nên bỏ qua ha

   Khuôn mặt đó hơi cứng đờ lại nhưng cũng nhanh chóng qua đi.Nam sinh kéo cậu ngồi xuống cạnh chỗ tên họ Hứa kia, giữa cậu và tên này là con mèo trắng lông dài.Cậu không kìm được mà ôm nó vào lòng,dụi mặt vào bộ lông mềm đó.Thế là nguyên tiết Văn tự học cậu ngồi vừa viết bài vừa ôm con mèo.Nó cũng nằm im ru trong lòng cậu, thật sự mãn nguyện.Còn gà đông lạnh, cô ta chỉ liếc xuống nhìn cậu mấy lần chứ không gây sự gì.

   Đến giờ tan học,cậu nhìn còn mèo đang mở to mắt nhìn mình có chút không muốn bỏ ra.Nhìn sang tên bên cạnh,vẫn ngủ như chưa từng được chết.Cậu mặc kệ,đặt con mèo xuống nhẹ nhành trên đầu tên kia rồi đi về.

   Con đường tối,ánh đèn điện nay chập chờn do hỏng.Giờ chỉ còn tiếng ve thôi nhỉ?đang nghĩ lung tung thì ở cột điện đằng trước có người đang đứng, không ai khác ngoài cô ta và đồng bọn.Cậu khẽ cười,thật không ngờ lại tự đến trước mặt cậu như vậy.Không dài dòng,chỉ vừa thấy cậu thôi,ả đã cầm gậy bóng chày lao đến đánh cậu,nhưng kẻ học võ đâu phải để chưng.Không muốn bạo lực nên cậu chỉ né từng cái đánh đó

- Mẹ nó,mày hèn vừa thôi

- Hèn?vậy bảo đám bạn cô đi ra xa tôi ra

- Tao không có ngu

- Gà đông lạnh thì nên về tủ chứ đừng ở đây

- Mày....thứ chó chết

- Lớp 10 rồi, không được nói bậy.Trẻ ngoan không được tục.

  Cô ta đã mệt lả người sau từng cái vung gậy, không muốn dừng lại nên mạnh miệng hô to đám kia bu lại giữ cậu.Bảy người vây quanh khiến cậu phải lựa chỗ mà né không thể tập trung vào một người.Cây gậy của kẻ nào đã vung vào đầu cậu,choáng quá...cố gắng đứng vững nhưng tầm mắt đã mờ đi.Xung quanh chỉ còn tiếng cười hả hê.Ồn quá,cậu lại muốn ngủ rồi,ngủ rồi sẽ không sao nữa

- Này,bắt nạt sai người rồi đấy.Anh đây đã hứa bảo kê người mới rồi mà tụi chúng mày còn dám động.

- Hứa...Hứa Mặc

- Cút,ông đây không muốn đánh gái

   Đám đó đang tính xoay người rời đi thì một cú đá trực diện vào ngực Đông Kỉ.Cùng lúc đó là một cái ôm quen thuộc bao vây lấy cậu.Giọng nói ấm ấp ấy còn có thể là ai ngoài anh ấy chứ.

- Bé ngốc nhà anh,nói là không đi đêm một mình rồi mà không nghe.

- Em xin lỗi mà anh Viễn.Đừng đánh người

- Anh không đánh gái nha

- Nhưng bạn em thì chưa chắc

-....

   Hiểu rồi,nhìn về đám kia cậu biết là ai rồi.Tiểu Dương luôn vậy,rất tốt với cậu,còn có Nhược Lâm dù hơi mất mặt khi mặc váy nhưng sẵn sàng làm vậy để trút giận cho cậu.Lâm Duệ và Hạ Nghiên đứng bên cạnh cầm máy ảnh quay lại tất cả như không có chuyện gì

- Anh chỉ muốn lưu lại khoảng khắc Lâm mặc váy thôi

- Tao muốn lưu lại sau đem làm album

- Ác

   Sau một lúc thì tất cả quay lại,ai nấy đều sờ toán loạn xem cậu có bị thương không.Đằng xa,cậu thanh niên họ Hứa kia đang ôm mèo đứng nhìn có chút thẫn thờ rồi chạy đến chỗ cậu cầm tay Lâm Duệ kích động như fan gặp idol.Cậu định chỉ cảm ơn qua loa thôi nhưng tên họ Lâm kia kéo hắn theo về nhà cậu.

   Trước khi đi,cậu đã để lại một lá thư cho ả, không phải là thư làm hoà,cậu chỉ đơn giản là muốn nói thẳng,cậu cũng ghét ả như cách ả ghét cậu .

______________________

   Không vòng vo nhỉ?nói trắng ra,tao cũng không thích mày.Mày giống như thược dược đen vậy,thể hiện tình yêu mãnh liệt.Nhưng mày đã sai từ bước đầu,vì sao ư?Hãy tự tìm hiểu nó,tao không phải quân sư mà giúp mày giải thích.Cũng muốn nói rằng, hoa đẹp không chỉ ở sắc,từ đầu tao biết mày muốn tiếp cận tao để làm bạn rồi từ từ thay tao vào vị trí cạnh Nghiên.Tiếc rằng tao và cậu ấy là bạn nên mày đã sai.Thược dược đen còn có nghĩa là sự phản bội,tao đã dập tắt nó ngay từ đầu vì tao ghét kẻ kiểm soát tao.Hãy sống yên lặng lại vì chưa biết khi nào tao sẽ đánh người thật đâu.

_ Đông Kỉ _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân