tử đằng
Vậy là một năm học mới lại bắt đầu.Cậu vẫn như một con robot được lập trình sẵn,dậy,vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi đi học.Hôm nay là ngày khai giảng,đâu đâu cũng là tiếng cười nói.Tuy vậy,sẽ có những gương mặt chẳng lấy làm vui,ai chẳng có những nỗi đau riêng cơ chứ.
Đến ngôi trường mới này,cậu không biết nên nói hay diễn tả ra sao.Đây có thể coi là nước cờ lỗi của cậu, nhưng cũng là nước cờ cầm cự cuối cùng mà cậu có thể đi.Bước vào trong,sau khi được người hướng dẫn giúp quét mã của trường,bản đồ,thông tin của trường hiện lên trên máy cậu.Theo chỉ dẫn,cậu đi về vị trí ngồi của bản thân.Trường sắp xếp theo thứ tự tên nên cậu chưa biết bản thân sẽ học lớp nào.
Hội trường khá rộng,ngồi vào dãy thứ hai mươi tám,cậu lấy điện thoại ra chơi trong lúc chờ.Được một lúc thì người bên cạnh ngồi xuống,nhìn sang bên không ai xa lạ mà là Hàn Mặc.Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn điện thoại như thể muốn nói : "sao mày ở đây? "
- Mày nhầm chỗ không?Mày phải ở hàng hai mươi chứ?
- Tao hỏi mày mới đúng,Tửu phải ở hàng Bảy mốt chứ?
- Tao họ Mạc, không phải Tửu.
- Hả?Bọn kia toàn gọi mày là Tửu nên tao nghĩ...
- Rồi mày họ Hàn,sao ngồi đây?
- Ờm...Hàn là họ mẹ,Mặc là họ bố.Trên giấy tờ bố tao muốn để mẹ lên đầu nên đảo lại.Còn riêng giấy khai sinh thì tao để đúng là Mặc Hàn.
- Ba mẹ mày lười đến mức không thèm đặt tên mà lấy họ luôn, tốt thật.
- Họ nói tao là sự cố ngoài ý muốn trong cuộc tình nồng cháy của họ .
- hơ....thấy đáng lắm
- Thôi bỏ đi, không nói nữa.Đám bạn mày đâu?
- Có mắt tự nhìn.
- Hỏi chút,mày không thích tao đúng không?
- Nghĩ sao thì tùy.
Nói rồi cả hai rơi vào im lặng,Hàn Mặc không biết nói gì thêm nên cũng lấy điện thoại ra chơi.Dần dần học sinh đã đến đông đúc chật kín hội trường.Vì đây là trường tư liên cấp nên ở các dãy cao nhất là cấp hai hay được gọi ở trường là cấp nhị trung.Nhìn chung cậu có thể hiểu được vì sao ngôi trường này đắt đỏ bậc nhất nơi này.Từ trang thiết bị đến những người cấp nhị trung đang ồn ào khoe mẽ kia là đủ hiểu.
Với những người ở bậc bình thường như cậu,để vào đây chỉ có thể là vì điểm số có chút nổi trội hơn mà thôi.Sau vài cái nghi lễ mở đầu thì các phần sau đều là phát biểu và ca nhạc này nọ.Cậu sẽ nghe sao? Không,cậu dựa vào ghế ngủ như chết chẳng màng xung quanh.Với cái bản tính đặt đâu cũng có thể ngủ thì đây là điều bình thường với cậu.Hàn Mặc cũng không làm phiền cậu, có lẽ là do lời nói ban nãy, mà kệ thôi,dù sao món nợ ân tình cũng trả xong rồi.
Sau gần ba tiếng ngồi nghe bài sớ dài như quyển kinh thánh thì cuối cùng cũng đến phần kết.Tiếng gõ trống của tổng giám vang lên cũng chính là lúc một năm học mới bắt đầu.Mỗi học sinh đều được phát một chiếc điện thoại mới,theo lời giải thích thì đây là một thiết bị riêng của trường.Nhiệm vụ của chúng là hỗ trợ học sinh,đánh giá xếp hạng,học sinh đủ điều kiện để tiếp tục ở trường hay không.Đây có thể nói là vũ khí hai mặt,vừa bảo vệ học sinh trong lúc cần thiết vừa là con dao đè lên tâm lí,sai một bước trượt chân là không có cơ hội.
Điện thoại không thể cài thêm bất kỳ ứng dụng nào,bên trong mỗi người sẽ có một AI hỗ trợ.Thật sự kì công trong việc trang bị.Theo chỉ dẫn của nó cậu đi về lớp học ở tầng ba nhà C.Nhìn tấm bảng lớp 10C2 là có thể hiểu vị trí của bản thân.Bước vào lớp,cậu định đóng cửa lớp thì cành tay đằng sau chặn lại.Lại là Hàn Mặc, có vẻ là cậu và tên này sẽ học chung lớp rồi.Đằng sau hắn là Nhược Lâm,đang nghĩ là sẽ học chung với cậu bạn này nữa thì Nhược Lâm vẫy tay chào rồi đi vào lớp đối diện.Ra là không phải,cậu ta chọn khối D và lớp cậu cậu ta là 10D1 , thật là,để vượt mặt rồi.
Cậu và Hàn Mặc đi vào lớp,cậu bàn đầu,hắn bàn cuối, không ai động ai.Như vậy cũng tốt, vì nếu để biết quen nhau thì cậu sợ đám nữ sinh sẽ lôi cậu đi đánh nhau mất.Khi lớp đã đông đủ thì cũng là lúc giáo viên đi vào.Người chủ nhiệm không nói quá nhiều,căn bản muốn biết thì hỏi " bạn đồng hành " .Sau vài lời qua lại lớp được giải tán, Nhược Lâm sớm đã đợi cậu ở cửa nên cậu cũng nhanh chóng đi ra
- Đợi lâu chưa?
- Mới thôi,hôm nay ổn không Tửu, không buồn ngủ chứ?
- Ừm,tao ổn
- Mày cũng thật là, có bệnh ham ngủ
- Thì đúng là bệnh còn gì.
- Chịu mày đấy.
- Hạ Nghiên và tiểu Dương đâu?
- Tầng dưới,hai đứa nó khối A
- Vậy xuống tìm bọn nó không?
- Đi thôi,mà....tên kia học chung lớp với mày à?
- Ừm
- Vậy tốt rồi, có người bảo vệ mày
- Nói như tao cần lắm không bằng
- Tất nhiên,tao lo cho mày lắm đó nha
Cậu cùng Nhược Lâm vừa nói chuyện vừa đi xuống dưới tầng.Vừa đến chỗ rẽ thì đã thấy hai người kia, nói đúng hơn là còn tên đang đứng khuất sau tường nữa.Tiểu Dương ôm cậu,vừa khóc vừa nói
- òa....sao lớp tao với mày xa thế chứ,tao muốn đổi lớp.
- Bình tĩnh lại nào
- Tửu Tửu,sao tao lại cùng lớp với tên mặt vô cảm Hạ Nghiên cơ chứ
- Nói câu nữa tao đánh mày đấy Dương.
- Mày cút ra đi Nghiên
- Thôi nào hai người,hoan hỉ vui vẻ.
- xía, Tửu Tửu à, nay bận không,đi chơi cùng tao đi
- Nay không được,tao phải về nhà.
- Ò
- Lần sau nha
- ừm ừm,hứa với tiểu Dương rồi đó
Nói rồi tiểu Dương kéo cậu về,đằng sau là ba tên con trai trông lơ phơ đi theo.Nhưng nói gì thì nói,ba tên này cũng quá nổi bật rồi, không muốn bị chú ý nên cậu và tiểu Dương đi rất nhanh mặc kệ ba người kia.
Năm người chào tạm biệt nhau ở con rẽ,ai về nhà nấy.Về đến nhà, không ngoài dự đoán,chẳng có ai ở nhà.Thay bộ đồ đang ướt đẫm vì mồ hôi ra,cậu đi vào phòng lấy nhật kí vài thứ rồi lại lấy máy tính xem vài trang thực vật này nọ, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi cười như đứa trẻ.
____________________________
Trong buổi học đầu tiên,cũng là buổi học của giáo viên chủ nhiệm lớp.Dựa theo điểm số đầu vào mà chỗ ngồi và bàn cùng bàn sẽ được phân theo.Lúc này đây cái tên mà cậu không thể quên Kỉ Đông được gọi lên.Thật không ngờ cái nghiệt duyên này vẫn chưa hết.Cậu ngồi bàn thứ hai đối diện bảng,đằng trước Kỉ Đông,đằng sau là Hàn Mặc.Vị trí này cho thấy cậu không phải quá kém cỏi nhưng cũng phải nổi bật.
Những tiết học đầu tiên luôn là tiết dễ nhất,hầu hết học sinh đều có thể hiểu.Không quá khó nên tuần đầu tiên đối với cậu trôi qua êm đẹp.Cái quỹ đạo sáng đi học, chiều về nhà,tối học bài rồi đi ngủ cứ vậy lại tiếp diễn.Cậu cũng không đi chơi với những người bạn kia trong thời gian đầu này.Có lẽ một phần vì cậu không thích ra ngoài, một phần vì cậu đang muốn thử làm gì đó mới mẻ,chỉ có một mình.
Hôm nay là cuối tuần, một ngày bình thường như bao ngày.Cậu dọn dẹp nhà cửa rồi làm những việc lặt vặt trong nhà.Xong tất cả mọi việc thì cậu ngồi ngoài chiếc xích đu thẫn thờ nhìn bầu trời.Cơn buồn ngủ ập tới,đôi mắt cậu lim dim chìm vào giấc ngủ.Cậu lúc nào cũng vậy,lúc nào cũng buồn ngủ,dù cho có ngủ bao nhiêu đi chăng nữa.Đặc biệt,cậu có một giấc mơ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Trong bóng tối,cậu đi lang thang vô định.Cứ đi mãi rồi đi mãi,lại nhìn thấy kẻ bị bắt nạt đang ngồi co ro trong nhà vệ sinh.Thấy người kẻ đó đầy thương tích ngồi bên sông,kẻ đó đi về nhà nhưng chỉ im lặng.Khuôn mặt không nhìn rõ nhưng có thể thấy nó rất buồn, không thể cười được.Cha mẹ kẻ đó khó chịu,lại mắng người đó,vẫn là sự im lặng.Không hiểu sao cậu luôn rơi nước mắt,nó chẳng liên quan đến cậu nhưng vẫn làm cậu nhói tim.
Đứng thẫn thờ ở đó, một bàn tay kéo cậu lại phía sau.Trong giây phút đó,kẻ kia nhìn cậu nói gì đó mà cậu chẳng thể nghe rõ.Giật mình tỉnh giấc,thấy tiểu Dương đang lay cậu dậy, khuôn mặt còn mang sự hoảng hốt.
- Tửu Tửu, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi.Mày biết tao lo lắm không,gọi kiểu gì cũng không dậy,cả người cũng lạnh toát ra
- Tao...ấy hả?
- Chứ sao nữa, chúng ta đi bệnh viện khám đi
- Không sao đâu mà
- Mày biết lúc Hàn Mặc gọi cho tao,tao lo thế nào không hả
- Hàn Mặc?
Lúc này cậu mới nhìn xung quanh, có Nhược Lâm,La Viễn, tiểu Dương,và...Hàn Mặc đang đứng rất xa nhìn về hướng này.La Viễn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu,anh không nói gì nhưng cậu biết anh đang sợ.Tay anh chạm vào cậu run lên không ít, như thể đang chạm vào thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào không hay.Nhược Lâm kéo Hàn Mặc lại , cậu và hắn đối mắt nhìn nhau mà chẳng nói lời nào.La Viễn thấy phiền,liền đạp hắn một cái
- Tên nhóc chết tiệt.Lần sau thấy người như vậy phải gọi cấp cứu,ai đời như nhóc không.Lúc đến trông không khác gì con husky làm loạn.
- Anh... không mấy mình tém lại chút, người ta cũng....
- Mày cũng khác gì đâu hả em?Nghe điện thoại cái chân trước chân sau vắt vào nhau.May cho mày là hôn tường,chứ mày hôn con Shiba xem, nó còn chê mày đấy em
Hai tên con trai này nghe một hồi rồi câm nín,lặng lẽ ngồi đếm kiến an ủi nhau.Còn cậu và tiểu Dương thì cố gắng nhịn cười để họ không thấy mình bị mất mặt.Bình tĩnh lại,cơ thể của cậu đã ấm lên đôi chút ,La Viễn đứng dậy gọi điện vài câu với ai đó để bốn người các cậu ở lại.
Cả bốn người cũng chẳng biết nói gì với nhau, người nhìn trời nhìn đất, người đếm muỗi người đập.Cái sự vô tri này đúng là có sự lây lan theo bầy đàn nhỉ? Phá tan cái không khí ngượng ngùng này vẫn là La Viễn.Anh kéo thằng em về,tiện thể kéo tiểu Dương luôn vì sợ nó đi một mình không an toàn.Chỉ còn cậu và Hàn Mặc,hắn không nhìn cậu mà cứ nhìn lung tung , thở dài chán nản
- Mày ở gần đây à?
- Ờm.... cũng cũng
- Là mày ở đây?
- không, ở phố bên
- Đi xa giữ ha,đến tận đây làm gì?
- Chạy bộ...à không,đi chơi... đi chơi
- Nói dối cũng không xong
- Tao không nói dối,chỉ là...mày không thích tao nên...
- À... không thích mày thật
- Thẳng tính quá đấy
- Vậy nên lần sau mang Lá đi.Nhìn nó tao sẽ có thiện cảm với mày hơn à nha.
Hắn bật cười,dường như thấy được một mặt nào đó của cô bạn này.Hắn nói vài lời,hứa lần sau sẽ mang con mèo của mình đi.Nhìn cậu đi vào nhà rồi hắn mới chậm rãi rời đi.Cậu cũng đi về phòng,ghi chép lại tình trạng của bản thân rồi cảm thấy cơ thể lại mệt mỏi.Đi về phía giường,đôi mắt cứ thế nhắm lại chìm vào giấc ngủ.Dù có muốn tỉnh nhưng cái cơ thể này chẳng bao giờ nghe lời, cứ thế cậu lại tiếp tục vòng lặp ấy.
Sáng hôm sau,cậu đến lớp khá sớm .Chưa có mấy học sinh cả.Có vẻ như là gặp người quen vào sáng sớm rồi.Cậu bị đứng chắn ở trước cửa không cho vào,cái ánh mắt khinh bỉ ấy vẫn không đổi mà nhìn cậu bạn,để mà nói thì trông còn không giống như đang nhìn người.
- Lại gặp nhau rồi
- Rồi sao gà đông tảo , muốn ăn chân gà à?
- Mày... thứ vô học , không có ba mẹ dạy
- Sao mày biết tao không có người dạy,mày có tư cách à?
- Cần chắc,thứ ma xó,đã ng...Hà...n...M..ặc
Cậu quay đầu lại nhìn, không biết từ bao giờ,Hàn Mặc đã đứng sau lưng cậu.Cái chiều cao áo đảo đã khiến Đông Kỷ lùi bước.Hoặc cũng có thể là cái tiếng xã hội đen của hắn vẫn còn nên người kia sợ.Hàn Mặc không nói gì,chỉ đứng ở đó,Đông Kỷ biết bản thân không thể chọi được nên chỉ đành ngậm miệng quay về chỗ ngồi.Hàn Mặc cũng chẳng nói gì,cả hai đi về chỗ ngồi,khác là hắn ngồi cạnh cậu.
- Chỗ mày ở dưới
- Tao đổi rồi
- Được à?
- Đứa cạnh mày là đứa mập trong lớp học thêm
- Ồ,ủa...sao tên đó gầy nhanh vậy?
- Nó lúc nào cũng thế,đến đông là người tròn lại thôi.
- Người như vậy ổn được không trời
- Bỏ qua đi,chẳng phải muốn xem con mèo của tao sao
Hắn mở cái túi nhỏ trong gầm bàn,quả thật là con mèo.Nó nằm ngủ im ru trong đó, trông ngoan ngoãn y như mọi khi.
- Mang đi không sợ bị mắng à?
- Không có quy định không được mang thú cưng.Tao cũng hỏi 179 rồi
- Hả?179 là cái gì?
- Tên cái máy trường phát cho đấy
- Tao quên nó rồi
- Mày không ác ai ác .Lá hoạt động ban đêm nên sáng nó ngủ nhiều,gọi cũng không dậy.Nó cũng chỉ kêu lúc tắm thôi.
- Tốt thật
- Mà lần sau sáng đi học đợi tao ngoài cổng.Kẻo vào lớp lại đụng phải cái gì xui xẻo,cả ngày không may mắn.
- Ừm,ổn mà
- Sợ bọn kia đánh tao thôi.
- Đúng là một bông hoa tử đằng có khác
Cậu lấy trong túi một móc khóa hoạ tiết sư tử,kèm theo là hình hoa tử đằng.Sự đối lập chẳng liên quan làm Hàn Mặc khó hiểu.Cậu mặc kệ hắn,gục mặt xuống bàn ngủ
- Này, cái gì tử đằng cơ.Dậy trả lời tao coi, Tửu...Tửu ....
___________________________________________
Hoa tử đằng,để nói thì chúng có độc nhỉ?Mày có độc không thì tao không biết.Lúc gặp mày thật ra tao thấy sợ nên không dám tiếp xúc.Mày còn to con hơn La Viễn,lại mang cái mặt lạnh như Lâm Duệ, áp bức lớn nên tao chạy còn không kịp ấy.Nhưng có lẽ ,con mèo của mày lại là điểm nhấn để tao có thể nói chuyện với mày.Mày không mang nó tao không có can đảm,nghe ngộ ha.Tử đằng còn có rất nhiều nghĩa, trong đó có thể nói rằng nó mang dáng vẻ của mày.Giống kỵ sĩ,mày giống kị sĩ, lúc nào cũng giúp đỡ trong thầm lặng, không kể công hay xuất hiện.Không chỉ với tao, từng có nhiều lần mày đánh đám đi theo sau tiểu Dương he,tao nắm được điểm yếu của mày đó.Vậy nên, từ giờ mày phải nghe tao, không tao nói ra mày chết.Nghe tao đó, phải làm bạn với tụi tao từ bây giờ đến khi cả đám già đi rồi lên thiên đường vẫn phải làm bạn.
Cơn mưa này không biết bao giờ sẽ ngừng
Nhưng mong nó sẽ lâu chút
để chúng ta gần nhau thêm chút
_ Hàn Mặc _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro