Biển cả và mùa hè 2

"Deine augen haben immer noch die farbe des meeres, immer noch dieselben. Du hast dein versprechen gehalten."

Mùa Đông, Giáng Sinh 2017

"Satoru cậu đã giữ được lời hứa đó rồi, cậu ở bên tớ cho đến khoảnh khắc cuối cùng"
gã màu trắng im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn gã màu đen không ai đọc được gã đang nghĩ gì, khuôn mặt lạnh tanh đó là vì vô cảm hay là đau đớn tột cùng không thể thành lời
"Satoru, liệu kiếp sau tớ có thể thành biển không? liệu có thể ôm cậu vào lòng không?" gã màu đen mỉm cười dịu dàng nhìn gã màu trắng "Satoru, kiếp sau tớ có thể nhận ra cậu không? tớ có thể gặp lại cậu không?"
gã màu trắng vẫn im lặng, hắn dường như trút hết hơi thở của mình chính tay hắn giết người mình yêu chính hắn đánh mất cái hắn gọi là cả thế giới.
Bao trùm họ là sự im lặng, ở giữa con hẻm lạnh lẽo gã màu đen tựa mình ngồi ở góc tường miệng vẫn mỉm cười khuôn mặt cúi xuống vì mệt mỏi còn gã màu trắng chỉ dựa vào bức tường đối diện nhìn người mình yêu đang đến gần với cái chết, gã không biết phải nói gì khuôn mặt vẫn không tỏ ra chút đau đớn hay buồn bã gì.
Một lúc sau đến khi gã màu đen đi đến giới hạn của mình rồi, hơi thở yếu dần không thể trụ được nữa thì gã màu trắng mới cất tiếng "Cậu hài lòng chứ Suguru?" gã màu đen không đáp chỉ gật đầu vì hắn bây giờ muốn nói cũng không nói nổi nữa, gã màu trắng cau mày nhưng gã chẳng thể làm gì, nhìn người mình yêu thế này gã như bị ai đó moi hết nội tạng của mình ra.
Cố gắng bình tĩnh gã nói "Suguru, tớ yêu cậu đời này yêu cậu nếu có kiếp sau vẫn muốn yêu cậu." gã màu đen cố gắng mở mắt nhìn gã màu trắng dùng chút sức lực cuối cùng rặn ra vài chữ "Satoru, tớ cũng vậy tớ cũng yêu cậu" gã màu đen không còn thở nữa gã không còn sống nữa.
Gã màu trắng vẫn đứng đó, gã không khóc không cười cũng chẳng buồn chỉ nhìn cơ thể của gã màu đen từ ấm ấp dần dần bị lạnh lẽo thay thế.

Gã rời đi bỏ mặc cái xác mà không làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satosugu