📨

em cảm thấy mình bị ốm, nhưng chẳng có cách nào chưa khỏi căn bệnh ấy cả.

nó không tới từ những thứ bên ngoài mà từ bên trong em, từ những suy nghĩ độc hại không chịu ngừng lải nhải bên tai, từng câu từng chữ làm em muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc nổi. nỗi buồn cứ tích tụ mãi nhưng không được giải phóng, em như chết chìm trong vùng biển đen do em tạo nên.

em đã từng ngoi lên mặt biển để ngắm nghía thế giới rộng lớn nhưng lại mất sức rồi càng chìm sâu hơn, những trái dừa lêng bênh trên mặt biển nó vừa giúp em an tâm vừa khiến em sợ sệt. đôi khi có kẻ vô tình đi lặn đi qua cứu vớt em nhưng vì sức nặng của làn nước mà bỏ em nơi ấy, hạt muối dính lên cơ thể em làm em chẳng tài nào thoát nổi.

chạy theo hướng sóng biển dập dìu, em cứ bước tới rồi lại bỏ chạy càng lúc cơn sóng càng dữ dội và cuối cùng em bỏ cuộc, dừng lại khi hành trình còn chưa kịp bắt đầu. suy nghĩ lại em vẫn luôn thấy hối hận vì đã bắt đầu một thứ chẳng thể kết thúc, vì những bước tiến lui chẳng hề báo trước, nhưng giờ hối hận cũng chẳng được gì. quá tam ba bận, mặt biển rực rỡ đã chặn em, không có cách nào để tới gần.

em không hề quên mà cũng chẳng muốn nhớ tới những kí ức vui vẻ mà ta cùng tạo ra.

28/3/2024

_________
viết cho anh và những thứ níu kéo em lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: