📨
mình vừa trải qua anti pink phase, mình chẳng biết phải miêu tả chúng thế nào chỉ là sau tất cả mình nhận ra "ồ hoá ra mình chẳng ghét màu hồng tới thế".
trong suốt khoảng thời gian trong quá khứ mình đã luôn ghét màu hồng, nhưng có lẽ nó chẳng phải chỉ đơn giản là màu hồng. mình hận việc bản thân là một đứa con gái, mình ghét những định kiến ép lên vai mình, mặc dù bố mẹ, mọi người đều yêu thương mình, mọi thứ rất bình đẳng nhưng mình vẫn không thích nổi việc mình mang giới tính nữ.
trong kí ức tuổi thơ đã trôi gần hết luôn có một người anh trai, anh ấy chạm vào cơ thể mình, khiến mình hoang mang. đứa trẻ thơ ngày ấy chẳng biết vì sao em lại bị trách mắng, bị đánh sau lời mách, có lẽ vì em chẳng hiểu người lớn đang căn dặn bản thân cái gì, mà mình cũng không thể nhớ nổi đứa trẻ ấy vì sao lại bị đánh nữa. trong kí ức ấy cũng có thêm một người anh trai, anh ấy hôn môi em trong một túp lều kín, nó làm em thấy ngột ngạt. những kí ức ấy khiến mình cảm thấy cái thân thể này rất bẩn, và mình nghĩ vì bản thân là một đứa con gái nên mình mới bị vậy, vì là con gái nên mới thành nạn nhân của những thứ bẩn thỉu ấy, tất cả chỉ vì mình sinh ra đã là một đứa con gái. dần mình thấy bản thân mình thật ghê tởm.
năm đó đứa trẻ sinh ra, nó là một đứa con trai, và "em" ghét nó. đã có một đứa trẻ khác trong những ngày tuyệt vọng đã hận một sự thật rằng "em" mang cùng dòng máu với nó, hận nó vì trong cả tuổi thơ nó có cả bố cả mẹ ở bên. đứa trẻ khác ấy đã biến nỗi khát khao tình thương thành hận thù, rồi "em" chĩa thẳng mũi dùi về đứa trẻ ấy. "em" nổi cáu, "em" hạnh hoẹ, "em" xấu tính với nó, "em" ghen tị với nó về tất cả mọi thứ, và rồi "em" thắc mắc liệu có phải vì "em" là con gái nên mẹ mới phải có nó không. sau cùng "em" mới nhận ra rằng à hoá tất cả chỉ vì "em" là một đứa con gái.
mình của quá khứ đã luôn muốn gột rửa hết những thứ thuộc về tính nữ trên cơ thể mình, cắt tóc ngắn, không mặc váy, ghét những thứ mình cho là quá "nữ tính", và mình cực ghét màu hồng. mình yêu con gái, luôn muốn đóng vai một người "đàn ông" trong mối quan hệ, nhưng mình chẳng thể yêu thương họ một cách tử tế. nhưng những dấu tích ấy là những thứ mình chẳng thể xoá bỏ, tâm lý mình vẫn luôn quá "mềm mỏng", mình chẳng thể cưỡng lại trước những thứ "nữ tính" ấy.
trong suốt khoảng thời gian ấy mình đã chật vật rất nhiều giữa việc bản thân là con gái hay "con trai", và anh xuất hiện. anh đã cho mình biết làm con gái cũng tốt mà, anh cho mình biết rằng thân thể ấy chẳng bao giờ là một thứ đáng xấu hổ, và mình cũng tìm được nhóm bạn luôn động viên khiến mình dần chấp nhận được rằng mình không chỉ là một "đứa con gái".
mình dần chấp nhận cái tính nữ ấy, dần đưa nó vào cuộc đời của mình và cho nó một chỗ đứng trong tâm trí. rồi sau tất cả mình nhận ra mình chẳng ghét màu hồng tới vậy, không phải lỗi của mình vì mình là một đứa con gái.
"em" vẫn còn ở đây, "em" vẫn còn bên trong tâm hồn mình, "em" đôi khi vẫn làm mình khóc nhưng mình đã học được cách yêu thương "em", bao dung với cả đứa trẻ thơ ngây ngốc ấy nữa. "Dương" đã cho mình và "em" một tình yêu, một niềm tin và cả một hy vọng.
______
về mình và có lẽ là cả về cách anh thương lấy mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro