T.08
Tháng 11, 2023.
old letter.
Dưới cái khí lạnh của trời trở đông, em thấy nhen nhóm lòng mình ánh lửa như những sắc màu của dã quỳ đã sưởi ấm đông.
Ánh lửa rực rỡ sưởi ấm muôn loài, thiêu cháy muôn điều. Ánh lửa tỏa ra như vầng hào quang bủa vây và xua tan đi cái khí lạnh. Em thẹn thùng ôm lấy chính mình trước tấm gương phản chiếu và trong cả những giấc mơ đêm đầy ấm áp như cái cách, em tìm thấy sự thoải mái trong cái chật hẹp của vòng tay anh.
Sớm, mặt trời ngẩng cao đầu bao nhiêu thì cái nắng oi ả càng chói lòa bấy nhiêu, ngọn lửa càng bùng cháy bao nhiêu thì cái buốt rét ngày đông càng dã dời bấy nhiêu như những khối đá bốc hơi dưới cái nắng rệu rạo của mặt trời.
Mỗi chúng ta đều là một màu sắc như cầu vồng vậy, dẫu cho có là màu đen thì vẫn là duy nhất, và khi em hiểu được điều đó em đã chấp nhận cho những điều không hoàn hảo nơi mình. Nhưng anh ạ, màu đen thì chẳng tồn tại đâu, nó chỉ là sự hội tụ của muôn trùng sắc màu khi sắc thái ánh sáng được giảm về không, có thể là bất kì màu nào giống như sắc trắng vậy. Tuy đối lập nhau nhưng đặc tính lại giống nhau.
Có người muốn nép mình vào ánh sáng để tìm được cái rạng rỡ, có người thì muốn nép mình trong bóng tối để đôi mắt được dịu êm. Để tìm thấy sắc thái phù hợp với mình, mấy ai mà không lăn lộn , vùng vẫy giữa bạt ngàn sắc màu, giữa cái bôn ba đau thương và cái hạnh phúc kiều diễm.
Hôm nay, em đã mơn trớn cảm nhận được những cơn gió lạnh của mùa đông rồi. Ủ ấm mình trong chiếc chăn bông, em lại nhớ về anh. Anh dạo này thế nào? Những cơn đau vẫn còn văng vẳng trên chiếc đầu nhỏ làm đau anh chứ? Ngoài Bắc có lạnh lắm không? Anh mặc thêm, đừng để cơ thể mình chịu lạnh.
Dưới ánh đèn vàng mờ nơi nẻo đường, sẽ thật ấm áp làm sao khi được cùng người ta yêu đi qua từng ánh sáng một, và rồi em sẽ tỉ tê về mọi chuyện trên đời. Tiết trời lạnh, một chút cái ấm áp của đồ nướng thật sự rất phù hợp để khỏa lấp chiếc bụng rỗng tuếch của chúng mình. Và vì rằng em còn có rất nhiều dự định nên nếu có thể, em muốn được làm những điều đó cùng với anh.
Em nhắm nghiền đôi mắt mình lại, từ từ tận hưởng cái mùi hương cùng sự ấm áp ấy, từ khi nào em lại yếu mềm như thế? Em cũng không rõ nữa, quẩn quanh một hồi em lại chìm vào sự mê man của giấc ngủ, ra là vậy.
---------------------------
Tản văn không hoàn chỉnh.
=====================================
Vốn dĩ chẳng có điều gì là hoàn hảo cả, vì một tình thế mà người ta sẽ luôn sẵn sàng buông bỏ một điều thân quen như thể phủi đi một lớp bụi trên áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro