Chương 2

Chương 2: Những cái tên

Thẩm Khiêu Châu ăn xong bữa, cô theo Bội Minh Ngọc và Cảnh Dung đến phòng khách, chiếc TV với màn hình siêu to lớn đang chiếu một bộ phim tình cảm người lớn. Ở trên sofa dài, Hoàng Diệp Bích lười biếng ngã người trên sofa, trên bụng đặt một cái gối, bà ấy vừa ăn hạt dưa vừa xem phim.

"Mẹ, Tiểu Nghi đâu rồi?", Cảnh Dung đi một vòng quanh ghế sofa cũng chẳng thấy con gái, dì ấy hỏi. Hoàng Diệp Bích vẫn dán mắt ở trên màn hình TV, bà ấy nói, "Tiểu Nghi đi qua nhà bạn rồi!".

Cảnh Dung thở dài lắc đầu, "Cái con bé này, nhà có bạn lại không chịu chơi!", bà ấy vừa nói xong bên ngoài liền có tiếng mở cửa. Giọng nói của một đứa bé văng vẳng, "Con chào bà ngoại, chào dì!".

Phải mất mấy giây sau Thẩm Khiêu Châu mới diện kiến chủ nhân của giọng nói, một cô bé trạc tuổi cô nhưng trông rất cao ráo và hiếu động, nước da không trắng mà hơi ngăm, mái tóc đen như mực được thắt thành hai bím, áo khoác dạ màu đỏ và mũ nồi đen trông rất thời trang.

Vừa đi vào phòng khách, đứa trẻ kia nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu hai mắt liền sáng lên, cô bé chạy lon ton tới, "Đây là bạn mới sao?".

Thẩm Khiêu Châu cảm thấy biểu hiện này có hơi không thích nghi nổi, cô lùi về sau Bội Minh Ngọc, cũng cố gắng tỏ ra rằng bản thân mình không rụt rè. Cô đảo mắt nhìn Cảnh Nghi đang đứng ở phía sau cô bé.

"Chào tiểu Chi! Đứa nhỏ này là con của nhà hàng xóm, cũng là bạn cùng lớp mẫu giáo của Tiểu Nghi!", Cảnh Dung cúi đầu niềm nở cười với cô bé rồi nói với Bội Minh Ngọc và Thẩm Khiêu Châu.

Hoàng Diệp Bích cũng ngồi thẳng dậy nghiêng đầu nhìn, "Là Tiểu Chi sao? Mới mấy ngày không gặp con lại cao lên rồi!", bà ấy nói, cô bé cười hớn hở, Hoàng Diệp Bích lại nhìn về phía Cảnh Nghi, "Thấy không Tiểu Nghi, bà ngoại nói rồi, không chịu ăn rau sẽ không thể cao lên được!".

"Mỗi ngày con đều ăn rất nhiều rau, sáng nay con đã ăn cà rốt và khoai tây nữa!", cô bé hớn hở khoe, Hoàng Diệp Bích gật đầu, "Rất tốt nha, Tiểu Chi rất giỏi, Tiểu Nghi còn không thèm ăn cà rốt, hôm qua bị bón phải đi bác sĩ...".

Nghe bà ấy nói, cô bé kia che miệng nhìn Cảnh Nghi rồi cười "Haha...", Cảnh Nghi xấu hổ đến hai má đỏ lên, nàng chạy lại chỗ Hoàng Diệp Bích, giận dỗi giãy giụa lên "Bà ngoại...".

"Nè, chúng ta ra ngoài sân chơi đi!", cô bé kia đưa hai mắt long lanh nhìn về phía Thẩm Khiêu Châu.

Bội Minh Ngọc thấy cô cứ mãi nép phía sau, bà ấy xoa xoa đầu Thẩm Khiêu Châu, dịu dàng nói, "Tiểu Châu mau đi chơi với bạn đi!". Thẩm Khiêu Châu ngẩng đầu

nhìn, lại nhìn cô bé kia rồi nhìn Cảnh Nghi, cô do dự, không biết hai đứa nhỏ này sẽ thích chơi với mình chứ?

Cảnh Dung cũng cúi người xuống, dì ấy mỉm cười nói, "Tiểu Châu, ở ngoài sân có xích đu, còn có xe đạp của Tiểu Nghi, con không muốn chơi sao?". Thẩm Khiêu Châu không thể trả lời, cô căn bản là rất muốn nhưng cũng rất sợ hãi.

"Đi thôi, bà ngoại dẫn mấy đứa ra sân chơi!", Hoàng Diệp Bích đứng dậy, dắt tay Cảnh Nghi đi ra ngoài, cô bé kia cũng vui vẻ lon ton chạy theo. Lúc này Bội Minh Ngọc nhẹ kéo tay Thẩm Khiêu Châu, "Mau đi chơi đi, đừng sợ!". Thẩm Khiêu Châu do dự nhìn bà ấy rồi mới bẽn lẽn đi theo ba người kia.

Bên cạnh căn nhà có một khoảng sân vườn không lớn cũng không nhỏ. Mặt đất phủ đầy cỏ nhưng dường như nó đang héo úa dần đi vì sang thu. Trong sân còn có một cây mơ già lá xanh mướt còn có mấy quả xanh nho nhỏ trên cành, một bãi cát nhỏ bên cạnh gốc cây. Chiếc xích đu nhỏ được cột vào nhánh cây, còn có một chiếc xe đạp bốn bánh của trẻ em ở đó.

Cô bé kia nhanh chân chạy đến ngồi lên xe đạp rồi chạy vòng quanh sân, Cảnh Nghi chỉ về phía cái xích đu, "Bà ngoại, con muốn ngồi xích đu!". Hoàng Diệp Bích vui vẻ gật đầu "được", bà ấy bế Cảnh Nghi ngồi lên miếng ván gỗ, chiếc xích đu bé xíu chỉ đủ cho một người ngồi.

"Bạn có muốn ngồi lên xe đạp không? Mình sẽ là tài xế!", cô bé kia dừng xe bên cạnh Thẩm Khiêu Châu, chiếc xe đạp dường như quá nhỏ so với chiều cao của cô bé. Thẩm Khiêu Châu đứng yên bất động, cô bé vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm cô.

"Được... được không?", Thẩm Khiêu Châu nhỏ giọng hỏi, khóe miệng cô bé kia cong lên, hất mặt rất đắc ý nói, "Mình còn biết chạy xe đạp hai bánh nữa đó, cái này không té được!". Thẩm Khiêu Châu không biết cách từ chối, chỉ có thể rón rén ngồi lên yên sau của xe đạp nhỏ.

Chiếc xe dễ dàng chạy đi, cô bé nhỏ đạp xe quanh sân, ở một bên Hoàng Diệp Bích đang đung đưa xích đu cho Cảnh Nghi. Thẩm Khiêu Châu cũng không hiểu được vì sao mình cứ nhìn chằm chằm về phía Cảnh Nghi, thỉnh thoảng nàng sẽ đảo mắt nhìn cô, Thẩm Khiêu Châu xấu hổ rụt người lại núp sau lưng người bạn mới.

Chạy được vài vòng trong sân, cô bé đột nhiên nói, "Tên của mình là Trạch Chi, nghĩa là một con đường thẳng, tên của cậu là gì?".

"Thẩm Khiêu Châu", cô nhỏ giọng trả lời.

"Ồ, nó có nghĩa là gì?", Trạch Chỉ hỏi, Thẩm Khiêu Châu không thể trả lời. Ý nghĩa là gì? Chưa từng có ai nói cho cô biết tên của cô có nghĩa là gì. Cô bất giác lại nhìn về phía Cảnh Nghi, Hoàng Diệp Bích đang cúi đầu nói gì đó với nàng, Cảnh Nghi bật cười.

"Thật đáng yêu!", Thẩm Khiêu Châu nghĩ, nó giống như cái tên của nàng, đẹp giống như những ngày tràn ngập nắng vậy.

"Tiểu Châu!", Bội Minh Ngọc và Cảnh Dung từ trong nhà đi ra, bà ấy gọi.

Trạch Chi đạp xe chạy thẳng đến chỗ hai người họ rồi dừng lại.

Thẩm Khiêu Châu xuống xe, ngẩn ngơ nhìn bà ấy.

Bội Minh Ngọc ngồi xổm xuống, bà ấy nhìn cô cố giải thích, "Tiểu Châu, bây giờ mẹ cần phải đi giải quyết một số việc, không thể đưa con theo được. Tiểu Châu ở lại đây cùng bà ngoại và dì A Dung có được không?"

Thẩm Khiêu Châu chẳng thể hiểu hết mọi thứ bà ấy nói nhưng một điểm duy nhất khiến đứa trẻ năm tuổi hiểu chính là bà ấy sẽ không đưa cô đi theo.

Thẩm Khiêu Châu vội vàng ôm cổ Bội Minh Ngọc, vùi đầu vào vai áo bà ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô không chịu nghe theo lời người lớn, "Không muốn!"

Bội Minh Ngọc cũng ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng cho Thẩm Khiêu Châu an ủi, "Tiểu Châu đừng sợ, mẹ chỉ đi một lúc thôi, chiều nay sẽ về lại đây với con mà!"

Thẩm Khiêu Châu càng ôm bà ấy chặt hơn, cô liên tục lắc đầu, đôi mắt đã ngấn nước.

Bội Minh Ngọc vẫn kiên nhẫn, "Tiểu Châu ngoan, ở đây có bà ngoại, có dì A Dung, còn có Tiểu Nghi và Tiểu Chi, đi theo mẹ sẽ rất chán!".

Dù bà ấy có nói gì, Thẩm Khiêu Châu cũng không muốn nghe, ông nội không cần cô, ba cũng không cần, bây giờ mẹ cũng muốn không cần cô sao? Nước mắt của cô trào ra khỏi khóe mắt.

Cảnh Dung nhìn thấy như vậy liền vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh, nhỏ nhẹ dỗ dành cô, "Tiểu Châu, mẹ con chỉ đi công việc một chút thôi, mẹ sẽ quay về sớm. Con ở đây chơi cùng với dì và Tiểu Nghi, tối nay chúng ta cùng làm gà rán đợi mẹ con về ăn có được không?".

Thẩm Khiêu Châu vẫn khóc, cô ôm chặt Bội Minh Ngọc sợ bà ấy sẽ đẩy cô ra.

Hoàng Diệp Bích dẫn theo Cảnh Nghi đi đến hỏi, "Làm sao vậy?"

Cảnh Dung giải thích, "Minh Ngọc phải đi đến thành phố A giải quyết công việc của cậu ấy, còn phải sắp xếp để mấy ngày nữa đón Tiểu Châu đến đó!"

Nghe xong Hoàng Diệp Bích hỏi, "Không mang Tiểu Châu theo được sao?"

Cảnh Dung lắc đầu, "Từ đây đến đó chỉ hơn một giờ lái xe nhưng ở đó trời đang mưa, thời tiết xấu, công việc của Minh Ngọc phải đi đi lại lại, Tiểu Châu còn chưa khỏi bệnh làm sao có thể đi theo!"

Nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu cứ ôm chặt Bội Minh Ngọc, hai người lớn cũng phải đau lòng cho đứa trẻ đáng thương, Cảnh Nghi và Trạch Chi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mất một lúc lâu Bội Minh Ngọc mới có thể dỗ dành được Thẩm Khiêu Châu, gương mặt cô ửng đỏ, trên mặt đều là nước mắt. Thẩm Khiêu Châu buông bà ấy ra, giọng nói run rẩy, yếu ớt, "Mẹ sẽ về nhanh đúng không?"

Bội Minh Ngọc dùng tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói, "Mẹ hứa, trước khi ăn tối sẽ trở về, có được không?", Thẩm Khiêu Châu im lặng một hồi mới gật gật đầu. Bội Minh Ngọc đặt cô đứng xuống thảm cỏ, bà ấy nói với Hoàng Diệp Bích và Cảnh Dung, "Dì, A Dung, làm phiền mọi người quá!"

Hoàng Diệp Bích xua xua tay nói, "Phiền cái gì chứ? Đi sớm về sớm đừng để Tiểu Châu chờ!"

Cảnh Dung cũng nói, "Cậu mau đi đi, lái xe cẩn thận!"

Bội Minh Ngọc gật đầu rồi lập tức rời đi, bà ấy sợ Thẩm Khiêu Châu sẽ lại khóc.

Thẩm Khiêu Châu nhìn theo Bội Minh Ngọc rời đi, cảm giác hụt hẫng và đau lòng như được đẩy lên thành ngọn sóng, cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị ba mẹ mình bỏ rơi.

Cảnh Dung xoa đầu cô, dì ấy cúi người mỉm cười, "Tiểu Châu à, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn tối đi. Tối nay chúng ta sẽ nấu một bữa cho mẹ của con, có được không?"

Ngay lúc này, dù có bao nhiêu lời an ủi cũng không xoa dịu được sự lo lắng trong lòng của Thẩm Khiêu Châu, cô cúi đầu im lặng không nói gì.

Cảnh Dung rốt cuộc cũng đưa Hoàng Diệp Bích, Cảnh Nghi và cả cô cùng đến siêu thị, Cảnh Nghi chạy lon ton khiến Hoàng Diệp Bích phải liên tục đuổi theo giữ nàng lại. Cảnh Dung mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có sữa, nước trái cây và bánh snack.

Lúc bọn họ rời khỏi siêu thị thì trời đã không còn nắng, Cảnh Dung đưa mọi người trở về nhà, dì ấy và Hoàng Diệp Bích nấu ăn trong bếp, Cảnh Nghi và Thẩm Khiêu Châu thì ở phòng khách xem 'Heo Peppa'. Nàng nằm dài ở trên sofa, ôm một gói bánh snack to, khóe miệng còn dính cả vụn bánh. Thẩm Khiêu Châu ngồi co người trên ghế sofa đơn, cô không xem 'Heo Peppa', ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài bầu trời đã ráng chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, Bội Minh Ngọc nói rằng trước bữa tối bà ấy sẽ trở về. Thẩm Khiêu Châu không ngừng lo sợ, cô co gối, vòng tay ôm lấy gối mình, bây giờ cô chỉ ước rằng Cảnh Dung sẽ nấu ăn lâu hơn một chút, nhà của Cảnh Nghi ăn tối muộn hơn bình thường.

Nhưng mà dường như cô lại chẳng có niềm tin về việc bà ấy sẽ trở về. Từ lúc còn rất nhỏ, là từ khi Thẩm Khiêu Châu bắt đầu ghi nhớ được, số lần Bội Minh Ngọc và Thẩm Thiên Thành trở về nhà cùng cô ăn tối chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí bọn họ còn chẳng bao giờ đưa cô ra ngoài chơi như những gia đình bình thường khác. Trừ khi, đó là những dịp đặc biệt, chẳng hạn như tiệc của bạn bè, tiệc ở công ty,...

Những kỉ niệm đẹp ít ỏi mà Thẩm Khiêu Châu có được là do ông nội đã cho cô, ông nội lúc khỏe có thể đưa cô đi công viên, ông nội còn dạy cô viết chữ, thường xuyên kể chuyện cho cô nghe, thỉnh thoảng lại đưa cô đi ăn bên ngoài.

Những đứa trẻ thường không thể hiểu được, vì sao người lớn rất hay nói dối chúng, làm người lớn bận rộn đến như vậy sao?

Cũng giống như những lần trước, Bội Minh Ngọc tối nay cũng không trở về.

Bên ngoài đường đã sáng đèn, mặt đường óng ánh những vũng nước phản chiếu ánh đèn từ hai bên đường, từ những chiếc xe đang chạy, cơn mưa nhỏ nhưng cứ mãi dầm dề từ sau khi mặt trời đi ngủ càng làm trái tim bé nhỏ của Thẩm Khiên Châu thêm ảm đạm.

Cảnh Dung nghe điện thoại vừa xong, Thẩm Khiêu Châu cũng đoán được người kia là Bội Minh Ngọc, dì ấy nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Chúng ta ăn tối thôi! Tiểu Châu à, bên ngoài trời đang mưa, mẹ của con có thể sẽ không trở về kịp!"

Hoàng Diệp Bích dắt tay Cảnh Nghi đến phòng bếp, Thẩm Khiêu Châu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Cảnh Dung.

Trên bàn bày đầy thức ăn, có cánh gà, rau xào, cả món canh trứng, mùi thơm của thức ăn tràn đầy lồng ngực nhưng Thẩm Khiêu Châu không cảm thấy đói, một chút cũng không.

Cảnh Dung giúp cô ngồi vào bàn ăn bên cạnh Cảnh Nghi, có lẽ đều là mấy món nàng thích, Cảnh Nghi ăn rất ngon miệng mà không cần Hoàng Diệp Bích phải càm ràm. Ngược lại Thẩm Khiêu Châu chỉ ăn được một chén cơm, Cảnh Dung cũng không cố ép cô.

Buổi tối hôm đó, hiển nhiên Bội Minh Ngọc không trở về.

Hoàng Diệp Bích không ở đây, khi trời chỉ còn những hạt mưa bụi, bà ấy tranh thủ đi về nhà riêng của mình.

Mọi người đều về phòng ngủ, Cảnh Dung lấy cho cô bộ đồ ngủ dài của Cảnh Nghi, Thẩm Khiêu Châu rất ốm nhưng so với Cảnh Nghi vẫn cao hơn, bộ đồ vừa nhưng lại ngắn trên mắt cá chân.

Cô nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường rộng lớn so với một đứa trẻ, Cảnh Dung kéo rèm cửa sổ lại, bên ngoài vẫn là cơn mưa tí tách. Dì ấy đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn cô nói, "Tiểu Châu đừng sợ, bên ngoài trời mưa rất lạnh, con cũng không muốn mẹ của con bị nước mưa làm ướt đúng không?"

Thẩm Khiêu Châu kéo chiếc chăn che đi nửa mặt, ánh mắt buồn bã xen lẫn lo sợ, cô tất nhiên là hiểu được trời mưa thì không nên đi ra ngoài nhưng một mình cô ở đây cũng rất sợ.

Cảnh Dung mỉm cười xoa đầu Thẩm Khiêu Châu, "Ngủ đi, dì ở đây đợi con ngủ!"

Thẩm Khiêu Châu nghiêng người, nhắm chặt hai mắt, một lúc rất lâu sau đó, cô nghe thấy tiếng đóng mở cửa, Thẩm Khiêu Châu hé mở mắt, Cảnh Dung đã rời khỏi phòng.

Cô nhìn lên trần nhà, nơi này vừa lạ vừa tối, ở bên ngoài còn có tiếng mưa rất lớn, thỉnh thoảng còn có những tia chớp xoẹt ngang qua làm sáng bừng mọi thứ. Thẩm Khiêu Châu rúc người vào trong chăn, cô cố nhắm hai mắt, dùng bàn tay nhỏ bé che lại hai tai của mình.

Lúc Thẩm Khiêu Châu gần như sắp ngủ, một trận sấm chớp làm sáng bừng cả căn phòng cùng với tiếng sấm rất lớn khiến cô giật mình ngồi bật dậy. Cây mơ ngoài sân bị gió thổi đập ầm ầm vào cửa kính, tiếng gió rít giống như có ai đó đang hét lên.

Gương mặt cô trắng bệch, mắt rưng rưng nước nhưng ở đây không có ông nội, không thể khóc được, phải làm sao đây?

Thẩm Khiên Châu bò xuống giường, cô chạy đến cửa phòng mở ra một khe nhỏ, cô đưa mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài không có ai.

Phía sau lưng lại rầm một tiếng thật lớn, Thẩm Khiêu Châu hoảng hốt chạy ra ngoài, cô đóng chặt cửa phòng lại, trái tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngoài hành lang có một bóng đèn trần tự động bật tắt, ánh sáng vàng nhẹ ấm áp của nó làm cho Thẩm Khiêu Châu bớt đi sự sợ hãi. Cô dựa lưng vào tường, co người lại ôm đầu gối, mặt áp lên gối khóc không phát ra một tiếng động.

--------------------

Những chuyện vớ vẩn:

Hà Phương: Đã đoán được tôi là ai chưa? Từ bây giờ tôi sẽ trở thành một người quan trọng xuyên suốt bộ truyện này, chính là 'người bạn tưởng tượng của tác giả', haha!

Tác giả: Dạo này gần tết nên thời tiết ở HCM tốt hơn rồi nhỉ! Mình có thể ngửi thấy mùi tết, mình gợi ý các bạn có thể mở nhạc tết nghe để thấy rằng sắp bước sang năm mới và sau 11 tháng xé nháp, cái sự nghèo nàn vẫn chảy một cách mãnh liệt trong người chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt