Chương 7

Chương 7: Một ngày nắng đẹp

Thiếu nữ cao hơn một mét sáu đứng trước cổng rào màu trắng của một ngôi nhà, cô mặc áo thun và quần ngắn, mang giày thể thao, mái tóc đen nhánh cột thành đuôi ngựa, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng. Thẩm Khiêu Châu một tay cầm túi giấy đựng thức ăn, một tay đưa lên che trán, ngẩng đầu, híp mắt nhìn bầu trời.

Con mèo với bộ lông ngộ nghĩnh, đầu, đuôi và tay chân đen dần lên đến giữa mình, đôi mắt màu xanh lơ của nó nhắm nghiền lại, nó nằm trên cái cột đá trước cổng rào phơi nắng.

Thẩm Khiêu Châu liếc nhìn nó, tên của nó là Mochi, là Cảnh Nghi đã đặt tên cho nó, nó là con mèo yêu quý của nàng.

Cảnh Nghi rất thích mèo, Thẩm Khiêu Châu còn nhớ lúc nàng học lớp năm, mỗi ngày nàng đều chạy theo Cảnh Dung để xin được nuôi mèo mà mẹ của nàng cảm thấy tính cách nàng không tốt, đúng hơn là cả thèm chóng chán nên đã nhất quyết không cho nàng nuôi mèo.

Hôm nọ, trên đường tan học về nhà, nàng nhìn thấy một con mèo cam đang ngồi phơi nắng ở gốc cây bên vệ đường liền đi đến sờ nó. Con mèo cam rất ngoan để cho nàng sờ, thi thoảng sẽ phát ra mấy âm thanh grừ... grừ... chỉ là khoảng một phút sau đó, nó bị nàng ôm lên và mang về nhà.

Thẩm Khiêu Châu lúc nào cũng đi bên cạnh nàng, nhìn thấy hành vi ăn trộm mèo giữa thanh thiên bạch nhật của Cảnh Nghi cũng không nỡ can ngăn, đành im lặng trở thành đồng lõa của nàng.

Một con mèo béo ú với màu sắc sặc sỡ như vậy làm sao có thể giấu, hơn nữa nó dường như biết nàng đang bắt cóc nó nên cứ kêu la ầm ĩ.

Buổi chiều, Cảnh Dung về nhà nhìn thấy con mèo cam kia liền rất tức giận, dì ấy mang con mèo trả về cho chủ và phạt Cảnh Nghi làm việc nhà một tuần.

Cảnh Nghi buồn bực suốt mấy ngày, nàng cho rằng bản thân không có sai, là do mẹ nàng cứ cấm nàng không được nuôi mèo, tính cách nàng bướng bỉnh liền muốn chống đối Cảnh Dung mà Cảnh Dung cũng không biết làm sao với tính tình của nàng. Còn chuyện làm việc nhà đương nhiên kẻ đồng lõa phải làm thay nàng để tránh hai mẹ con bọn họ lại cãi nhau.

Sau một thời gian suy nghĩ, Cảnh Dung đã đồng ý rằng nếu như nàng vào được trường cấp hai mà dì ấy đã chọn thì sẽ cho nàng nuôi mèo.

Cảnh Nghi thông minh nhưng nàng rất lười, đặc biệt là chuyện học tập, điều này làm Cảnh Dung và Thẩm Khiêu Châu đều đau đầu. Nhưng năm đó, với niềm khao khát mãnh liệt được nuôi mèo, Cảnh Nghi chăm chỉ học hành và thi vào trường cấp hai như mẹ nàng muốn.

Sau khi nhận được thông báo xác nhận của trường, Cảnh Dung như lời hứa đem về cho nàng một chú mèo con với bộ lông trắng muốt và đôi mắt màu xanh lơ. Cảnh Nghi vui mừng đến độ đi ngủ cũng ôm theo nó, vì bộ lông trắng và mềm mại của nó nên nàng mới gọi nó là Mochi.

Chỉ là... Thẩm Khiêu Châu nhớ lại lần Cảnh Dung đưa nó về nhà là một bé mèo nhỏ xíu màu trắng, cô híp mắt nhìn con mèo béo ú không có chỗ nào màu trắng đang nằm trước mặt, cô nhớ Cảnh Dung từng nói nó là giống mèo siamese, dì ấy đã xin từ chỗ của bạn mang về cho Cảnh Nghi.

Thẩm Khiêu Châu chậc lưỡi, "Nhìn mày giống mochi chỗ nào, hệt như cái ổ bánh mì nướng!", cô bế nó lên, nó vốn đã không đẹp tính cách cũng rất tệ, bị người khác làm phiền khi đang phơi nắng, bốn chân nó quơ quào không cho Thẩm Khiêu Châu bế. Nhưng cô đã quen thuộc với nó, hơn nữa móng chân nó cũng được cắt gọn gàng nên cứ vậy kẹp nó bằng một tay mà bế vào nhà.

"Con về rồi!", Thẩm Khiêu Châu cởi giày đi vào nhà, đã mười năm ở đây, cô dần trở thành một phần của căn nhà này, cảm giác khi đi khi về có người chào đón thật kì diệu. Cô ôm Mochi, đi thẳng vào phòng bếp.

Cảnh Dung đang mở tủ lạnh tìm gì đó, nghe giọng Thẩm Khiêu Châu liền quay sang mỉm cười, "Tiểu Châu về rồi sao?". Thời gian đúng là khắc nghiệt, ngày trước Cảnh Dung còn là một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, lạnh lùng khiến nhiều người ngoái đầu nhìn, bây giờ ở đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện những vết chân chim, tuy vậy dì ấy vẫn rất xinh đẹp và khí chất.

Mà người ngồi ở bàn ăn, quay lưng về phía cô là một thiếu nữ mười lăm tuổi, tóc nàng tết đuôi sam dài đến lưng, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt chín phần giống với Cảnh Dung.

Thẩm Khiêu Châu đi đến đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn thiếu nữ với ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn, cô dịu dàng nói, "Bánh của cậu!"

Lúc này Cảnh Nghi mới ngẩng lên nhìn cô, nàng vui vẻ trông thấy, "Mochi à, chị tìm em nãy giờ!", nàng bế con mèo từ tay Thẩm Khiêu Châu, rồi nhận lấy túi bánh mà cô mua, "Bánh cá nướng!"

"Ừm, mình mua ở chỗ mà cậu thích ăn nhất!"

"Cảm ơn nha!"

Cảnh Dung cầm theo một ly nước lạnh đi đến đưa cho Thẩm Khiêu Châu, dì ấy nhíu mày, "Suốt ngày ăn bánh, con phải trả tiền lại cho Tiểu Châu, định lấy hết tiền tiêu vặt của Tiểu Châu để mua bánh cho con sao?"

"Là cậu ấy tự mua mà, con có đòi đâu?", nàng nhíu mày đáp lại.

Cảnh Dung không muốn tranh cãi với nàng, dì ấy nhìn Thẩm Khiêu Châu hỏi, "Hôm nay đi học buổi cuối hả con?"

Thẩm Khiêu Châu gật đầu, "dạ" một tiếng.

"Dì thấy con cũng thích học võ, sao lại không học tiếp?"

"Sắp tới lên cấp ba, kiến thức và thời gian học rất nặng, con muốn tập trung cho việc học!"

Cảnh Dung lại nhìn đứa con gái vô pháp vô thiên của mình mà đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo, "Vốn dĩ là bắt Tiểu Nghi học võ, vậy mà đăng ký xong nó lại trốn học để con phải đi học thay, bây giờ con nhắc đến chuyện học hành dì mới cảm thấy, có khi nào lên cấp ba Tiểu Nghi sẽ bị lưu bang không?"

Cảnh Nghi nghe thấy mẹ mình nói về đứa con gái ruột của bà ấy như vậy liền tức giận, "Mẹ! Con không có ngu ngốc như vậy!"

Cảnh Dung chống hông nói, "Nếu mấy tháng trước, mẹ không có mỗi ngày đều canh chừng con học bài thì con có đậu vào nổi Nhật Nam không hả?"

Nàng "hừ" một tiếng rồi nói sang chuyện khác, "Con cũng có chuyện muốn tính với mẹ, chẳng phải mẹ nói sau khi có kết quả con sẽ được đi biển sao? Chỉ còn một tháng nữa là nhập học, mẹ còn chưa chịu đưa con đi biển!"

"Dù sao thì kết quả của con cũng không như ý của mẹ!"

"Mẹ nói chỉ cần con đậu Nhật Nam..."

"Đúng vậy, Nhật Nam tuyển sinh chỉ khoảng hai đến ba trăm học sinh một năm, con vậy mà đứng thứ hạng hai trăm, mẹ nghĩ nếu không nhờ may mắn con còn chả có cửa, con thấy bản thân xứng đáng được thưởng không? Con nhìn lại Tiểu Châu đi, là đứng tốp năm đó, cách con hai trăm hạng!"

"Cậu ấy là cậu ấy, sao mẹ lại so sánh con với Thẩm Khiêu Châu?"

Nhìn thấy hai mẹ con bọn họ đang đứng trên bờ vực cãi nhau, Thẩm Khiêu Châu liền dồn sự chú ý của Cảnh Dung sang bản thân, "Dì, mấy ngày nữa là sinh nhật của Thẩm Minh, ông nội muốn con đến đó ở mấy ngày, con đã đồng ý rồi!"

Quả nhiên Cảnh Dung liền nhìn sang cô, dì ấy hỏi, "Như vậy có ổn không, dù sao con và bọn họ cũng không hòa thuận!"

Cảnh Nghi cũng ngẩng lên nhìn cô. Thẩm Khiêu Châu cười cười, "Không sao, con đến đó để ông nội vui, không phải vì bọn họ, dì yên tâm!"

Cảnh Dung thở dài, dì ấy nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Mẹ đến đón bà ngoại đi tập yoga, hai đứa tự nấu ăn đi, mẹ đã mua thịt cá ở trong tủ!", dì ấy nói xong liền lấy túi xách, thay giày, trước khi rời khỏi còn cảnh cáo Cảnh Nghi, "Không cho Tiểu Nghi mua đồ ăn ngoài!"

Cảnh Nghi mới vừa ăn bánh xong, nàng cũng chẳng thấy đói, bỏ ngoài tai mấy lời mẹ dặn, nàng ôm Mochi đi sang phòng khách xem TV.

Thẩm Khiêu Châu trở về phòng tắm rửa, ba mươi phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm, đuôi tóc vẫn còn ướt, cô đến bên giường, lấy máy sấy tóc. Ở trên tủ đầu giường là khung hình, trong đó có một cô bé với gương mặt trắng nõn, xinh đẹp đang ôm gấu bông, bên cạnh có một cô bé khác, tóc ngắn ngang vai, đầu đội mũ trông có chút rụt rè.

Thẩm Khiêu Châu nhìn chằm chằm vào khung hình, thời gian đúng là kì diệu, hai đứa bé đáng yêu trong khung hình đó bây giờ đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, một kẻ còn biết yêu, thầm thương trộm nhớ người còn lại.

Sau khi sấy khô tóc, Thẩm Khiêu Châu lại cột gọn gàng lên, cô thay ra một bộ đồ khác, đi xuống lầu tìm Cảnh Nghi, nàng vẫn nằm dài lười biếng trên sofa, Mochi nằm ở ghế sofa đơn, nó cuộn tròn lại thành một cục lông mềm mại.

"Cảnh Nghi, gần sáu giờ rồi, cậu muốn ăn gì?", Thẩm Khiêu Châu đứng cạnh ghế sofa hỏi nàng.

Cảnh Nghi chẳng ngẩng lên, nàng nói, "Mình không muốn nấu ăn, đặt đồ ăn ngoài đi!"

"Nhưng dì đã nói không cho cậu ăn ngoài!"

"Cậu không nói, mình không nói thì sao mẹ biết được?"

Thẩm Khiêu Châu không có cách nào từ chối nàng, cô đứng suy nghĩ một chút, bây giờ đang là tháng tám, trời vẫn còn sáng, Thẩm Khiêu Châu nói, "Cảnh Nghi, chúng ta ra ngoài ăn đi!"

"Không muốn!"

"Ở khu chợ vừa mở quán trà sữa mới!"

Nàng nghe vậy liền ngồi dậy, "Mochi à, chị phải đi ăn, nhớ giữ nhà nha!", sau đó liền chạy lon ton ra cửa để thay giày.

Thẩm Khiêu Châu tắt TV, lấy áo khoác cho nàng, cô thay giày rồi khóa cửa mới yên tâm đi, "Buổi tối trời rất lạnh, cậu mặc áo khoác đi!"

Nơi mà hai nàng muốn đến là một khu mua sắm, nó đã lâu đời nên không hẳn là một trung tâm thương mại, nó là một nửa chợ truyền thống, một nửa là khu mua sắm hiện đại. Đường đến đó đi bộ khoảng hơn mười phút, gần sáu giờ cũng là giờ tan tầm, rất nhiều người cũng đi đến khu chợ đó.

Cảnh Nghi đi được một lúc, nàng nói, "Nhật Nam cũng không có gần, không lẽ ngày nào mẹ cũng muốn mình phải đi xe buýt!"

"Trạm xe buýt ở trước nhà, điểm dừng là trước cổng trường, cũng không bất tiện!"

"Vậy nếu muốn đi chơi thì sao, phải mất thời gian đón xe buýt hả?"

Thẩm Khiêu Châu nghiêng đầu nhìn nàng, cô nói, "Hay là nói dì mua một chiếc xe đạp, mỗi ngày chúng ta cùng đến trường, nếu cậu muốn đi đâu đó, có xe đạp sẽ tiện hơn!"

"Hừm... vậy thì cậu tự chạy xe đạp, mình không muốn chạy!"

Đến cửa của khu mua sắm, Cảnh Nghi nhanh nhẹn đi trước, Thẩm Khiêu Châu đuổi theo sau nàng.

Cảnh Nghi mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối, áo khoác ngoài xanh lam, Thẩm Khiêu Châu cứ nhìn theo bóng lưng của nàng mà đi.

Lần đầu tiên đến nhà nàng cô đã thích nàng, thích từ cái tên đến gương mặt và cả tính cách của nàng, mười năm sống cùng với nàng, từ những ngày đầu còn lạnh nhạt, là cô cứ mãi chủ động lẽo đẽo theo nàng, dần dần tất cả bí mật nhỏ của nàng đều nằm trong tim cô.

Chiều chuộng nàng, lấy lòng nàng trở thành thói quen mà Thẩm Khiêu Châu tự nguyện, đôi khi Cảnh Dung sẽ tức giận vì nghĩ rằng tính cách Cảnh Nghi mạnh mẽ đã bắt nạt cô nhưng chỉ một mình cô biết rằng, chỉ cần nàng vui vẻ, mọi chuyện cô đều có thể làm.

Cảnh Nghi đột nhiên dừng lại, nàng quay sang nói với Thẩm Khiêu Châu, "Đây là quán mới mà cậu nói sao? Đông ghê!"

Lúc này Thẩm Khiêu Châu mới nhận ra trước mặt mình là quán trà sữa mà cô muốn đưa nàng đi uống, một hàng dài người mua đang đợi mà Cảnh Nghi thì không phải người đủ kiên nhẫn.

Thẩm Khiêu Châu nhìn quanh một vòng rồi nói, "Ở bên kia có chỗ trống, cậu ngồi đó giữ chỗ, mình đi mua trà sữa!", không đợi nàng nói, Thẩm Khiêu Châu liền đi đến xếp hàng, khẩu vị của nàng, cô đã rất quen thuộc.

Mặc dù người đợi mua xếp hàng dài nhưng nhân viên bên trong rất nhanh nhẹn, chỉ mất gần mười phút Thẩm Khiêu Châu đã nhận được hai ly trà sữa. Lúc cô đi đến chỗ Cảnh Nghi đang ngồi đợi, cô nhìn thấy một người, hình như là nam sinh đang đứng nói gì đó với nàng, gương mặt Cảnh Nghi khi đối diện với người lạ là chín phần lạnh nhạt. Họ nói gì đó, nam sinh kia ngẩng lên nhìn cô rồi ngại ngùng rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người muốn đến tán tỉnh nàng, từ cấp hai hay nói là từ khi nàng bắt đầu dậy thì đã trở nên xinh xắn, bớt đi nhiều phần trẻ con, rất nhiều bạn học thích nàng. Tính cách của nàng lạnh lùng và hung dữ, rất ít người dám thổ lộ, chỉ dám lén lút nhìn trộm nàng, những kẻ can đảm hơn dám tỏ tình, nàng không nói hai lời đều từ chối.

Thẩm Khiêu Châu hiểu rõ tính cách của nàng cho nên cô mới không sợ sẽ có kẻ cướp đi trái tim nàng nhưng hiện tại người đang ở trước mặt cô là một thiếu nữ gần như trưởng thành, liệu rằng nàng sẽ mãi lạnh lùng như vậy hay đến một lúc nào đó, tâm nàng dao động trước một nam sinh xứng đôi cùng nàng.

Thẩm Khiêu Châu không dám nghĩ nữa, bản thân cô không được ích kỷ như vậy, dù cho nàng không yêu một ai khác thì cũng sẽ không yêu một người như cô.

"Trà sữa của cậu!", Thẩm Khiêu Châu đưa trà sữa cho nàng, cô mỉm cười ngồi xuống đối diện nàng, "Người lúc nãy là ai vậy?"

"Một kẻ phiền phức!", Cảnh Nghi cắm ống hút vào ly, nàng uống một ngụm, dường như hương vị trà sữa làm nàng hài lòng.

"Cậu ta muốn xin thông tin liên lạc sao?"

"Ừm!"

"Cậu từ chối rồi? Bằng cách nào?"

"Mình nói có bạn gái rồi!"

Câu nói vu vơ của nàng làm cho hai má Thẩm Khiêu Châu ửng hồng, Cảnh Nghi vẫn bấm điện thoại, nàng không phát giác ra được. Trong lòng Thẩm Khiêu Châu ngọt như được rót mật nhưng cô không dám để nàng nhận ra.

"Cậu đang nhắn tin với Trạch Chi hả?"

"Ừm, cái đồ đáng ghét đó còn khoe với mình được đi xem cá heo!", nàng nói rồi giơ điện thoại lên cho Thẩm Khiêu Châu nhìn.

"Mặc dù dì đã hứa cho cậu đi biển nhưng hình như bà ngoại của cậu không khỏe cho nên dì mới không đưa cậu đi."

"Mình biết rồi, bà ngoại lúc nào cũng nói là chân bị đau nhưng có ngày nào mà không tập yoga, cuối tuần còn đi học nhảy chung với bạn, mỗi tháng đều đi leo núi, mình cảm thấy mình mới là kẻ bị bệnh nè!"

Thẩm Khiêu Châu thật sự cạn lời với ba người nhà này, bà ngoại Cảnh Nghi tuy lớn tuổi nhưng bà ấy thích vận động và tập yoga nên so với độ tuổi thì vẫn còn rất khỏe. Cảnh Dung cũng giống mẹ mình, ngày thường dì ấy bận công việc và chuyện kinh doanh của họ, khi rảnh rỗi thường sẽ đi tập luyện và leo núi. Còn cháu và con gái của hai người họ... nàng giống hệt như Mochi, là một con mèo lười biếng chỉ thích ngủ. Thỉnh thoảng Hoàng Diệp Bích và Cảnh Dung sẽ bắt hai nàng cùng họ đi leo núi, Thẩm Khiêu Châu vốn thích vận động, còn là ngoài trời nên cô rất tận hưởng và Cảnh Nghi sẽ chọn một quán nước, biến chuyến leo núi thành hoạt động nghỉ dưỡng ngoài trời của nàng.

Các nàng uống trà sữa và ăn tối, thật ra nói là ăn tối nhưng hầu như Cảnh Nghi chỉ ăn mấy thứ đồ ăn vặt, đây chính là lý do mà Cảnh Dung không cho nàng ăn ngoài.

Thẩm Khiêu Châu ghé vào một quầy chuyên bán các loại thảo dược bồi bổ mua mỗi thứ một ít, đến khi tính tiền, nghe xong giá tiền Cảnh Nghi liền cảm thấy Thẩm Khiêu Châu bị lừa, chỉ với mấy cái cây và lá khô mà dám lấy của người ta bao nhiêu là tiền.

Cô bật cười, giải thích cho nàng, "Mấy thứ này đều là thảo dược tốt cho sức khỏe, có thể đem về hầm canh, đặc biệt tốt cho người già. Quầy thảo dược đó là bà Lý chỉ cho mình, bọn họ chuyên bán loại hàng tốt nhất nên giá có chút cao."

Cảnh Nghi nhăn mặt, "Cậu cũng có già đâu mà mua làm gì, mấy thứ này khó ngửi muốn chết!"

"Mình mua cho ông nội, mấy ngày nữa mình đến đó, muốn mua chút đồ cho ông."

"Tiền đó... cậu làm sao có nhiều tiền như vậy? Mỗi lần cậu tới nhà bọn họ đều mua đồ đắt tiền mang đến?"

"Là tiết kiệm từ tiền ông nội cho mình! Từ lúc còn nhỏ, mỗi lần đến thăm ông nội mình đều được ông cho tiền. Lúc nhỏ không nhận ra, đến khi lớn mình mới biết ông nội đã nghỉ hưu từ lâu, số tiền mà ông cho mình đều là từ lương hưu, mình càng lớn ông nội càng cho nhiều tiên hơn. Mình vốn không muốn nhận nhưng dì đã nói mình cứ nhận cho ông vui, sau đó mình có thể dùng nó để mua quà đến thăm ông. Người già khẩu vị rất kém nhưng ông nội thương mình, mình mua gì đến ông cũng đều ăn rất ngon miệng."

Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Thẩm Khiêu Châu, Cảnh Nghi cũng cảm thấy vui lây, nàng biết cô rất quý ông nội của mình nhưng vốn trong mắt nàng, những người thân của Thẩm Khiêu Châu chẳng ai ra gì.

Trong lòng Thẩm Khiêu Châu cũng hiểu rõ Cảnh Nghi không thích những người thân của cô, bản thân cô cũng chẳng thích họ được huống chi là nàng. Nhưng mà, cô không có nhà, dù bị hắt hủi vẫn phải xem họ như người thân, nếu không cô ở trên thế giới này cô độc không ai cần. Nơi mà cô đang ở chỉ là tạm bợ, đến một ngày nào đó cô cũng phải rời khỏi đây, chỉ là sớm hay muộn, cô hi vọng nó sẽ muộn một chút hoặc là có một phép màu nào đó để người bên cạnh nhận ra ánh mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt