Chương 9

Chương 9: Cẩm tú cầu

Thẩm Khiêu Châu đang ở trong bếp nấu một ít hoành thánh của ngày hôm qua còn chưa nấu. 

Hoàng Diệp Bích và Cảnh Dung đi ngang bếp, cô hỏi, “Bà và dì định ra ngoài sao?”

“Ừm, trưa nay hai đứa tự ăn đi, bà và dì của con buổi tối mới quay về!”, Hoàng Diệp Bích gật đầu. 

Cảnh Dung hỏi, “Tiểu Châu à, hôm qua Tiểu Nghi chạy đến nhà ông nội của con, nó có gây rắc rối không?”

Thẩm Khiêu Châu lắc đầu, “Không có, dì yên tâm, cậu ấy đã lớn rồi, tuy ở nhà tính cách có chút trẻ con nhưng ở ngoài đã là thiếu nữ biết xấu hổ!”

“Thật không?”, Cảnh Dung nghi ngờ, có trời mới tin con gái của mình là thiếu nữ e thẹn. 

“Dạ!”, Thẩm Khiêu Châu gật đầu chắc chắn. 

Hoàng Diệp Bích hối, “Mau lên, lớp yoga sắp bắt đầu rồi!”, Cảnh Dung mới không hỏi nữa mà cùng bà ấy rời đi. 

Khoảng chín giờ sáng Cảnh Nghi mới đi xuống tầng, Thẩm Khiêu Châu đang ngồi ở bàn ăn trong bếp, nàng ngáp ngắn ngáp dài đi vào, trên người vẫn mặc váy ngủ, đầu tóc còn chưa chải gọn, chân tóc trên trán vẫn còn đọng nước. 

“Cậu dậy rồi! Sắp nhập học rồi, cậu còn không chịu tập thói quen dậy sớm, tháng sau sẽ rất mệt!”

“Từ khi nào cậu rất hay càm ràm như mẹ của mình vậy?”

Thẩm Khiêu Châu bật cười, “Để mình nấu hoành thánh cho cậu!”
Cảnh Nghi nằm dài ra bàn, nàng duỗi tay bấm bấm điện thoại, giống hệt như con mèo lười biếng. 

Thẩm Khiêu Châu vừa nấu ăn vừa nhìn nàng, Cảnh Nghi càng lớn càng xinh xắn, ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn, tuy chiều cao có chút khiêm tốn nhưng nhìn nàng rất đáng yêu. 

Nấu xong hoành thánh, cô bưng đến bên bàn cho Cảnh Nghi, “Xong rồi, cậu cẩn thận đừng để bị bỏng!”

Nàng vừa hì hục thổi, miệng nhai, một tay cầm thìa, một tau bấm điện thoại, Thẩm Khiêu Châu ngồi đối diện vừa nhìn nàng vừa mỉm cười. 

“Gì vậy? Cậu đang trông trẻ sao?”, Cảnh Nghi nhíu mày. 

Thẩm Khiêu Châu hỏi, “Hôm qua cậu đến đón mình, thật sự chỉ vì hoành thánh?”

“Đương nhiên, nếu không đón cậu về thì hai ngày nữa mình vẫn phải ăn hoành thánh mà sống sao?”

Thẩm Khiêu Châu lại cười, “Cảm ơn cậu!”

“Thay vì nói cảm ơn, cậu làm gì đó thực tế hơn đi!”, Cảnh Nghi nhướng mày. 

“Trà sữa trân châu vị nguyên bản được không?”

Buổi trưa, các nàng đi vào trung tâm thương mại chơi một lát, sau khi uống được ly trà sữa như ý, bụng Cảnh Nghi no đến nỗi nàng không muốn ăn trưa. Thẩm Khiêu Châu bắt nàng đi dạo, vì sợ buổi chiều nàng sẽ lại ăn vặt mà bỏ cơm. 

Các nàng đi ngang qua một khu bán quần áo, trong một cửa hàng, con ma nơ canh trưng bày ở cửa kính mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt rất đẹp. 

Tuy rằng tính cách Cảnh Nghi ngang bướng và quậy phá nhưng nàng lại rất thích đầm váy công chúa. Nhìn thấy chiếc đầm, nàng liền dán mặt vào cửa kính, hai mắt như phát sáng. 

Thẩm Khiêu Châu cũng đứng lại nhìn, “Cậu thích nó sao?”

“Đúng vậy! Giá này… có hơi cao nhưng không phải mẹ không mua được!”

“Nhưng ở nhà cậu đã có rất nhiều quần áo, dì sẽ không chịu mua thêm đâu!”

“Sắp tới sinh nhật mình, tới đó mẹ cũng phải mua cho mình!”

“Cậu… cảm thấy nó có hơi dài so với cậu không?”

Cảnh Nghi quay sang liếc cô, “Ý gì hả?”

Thẩm Khiêu Châu bật cười, hiện tại thì Cảnh Nghi thấp hơn cô gần một cái đầu. Thẩm Khiêu Châu không tính là cao, chiều cao của cô chỉ ở mức bình thường so với độ tuổi. Còn Cảnh Nghi, nàng thấp hơn so với các bạn cùng lứa. 

Điều làm nàng hối hận trong đời đó chính là điều ước sinh nhật trước năm mười hai tuổi của nàng. Lúc nàng mười tuổi, Cảnh Dung mua cho nàng một chiếc váy rất đẹp. Khi đó nàng cao hơn Thẩm Khiêu Châu, cứ một năm trôi qua nàng lại phát hiện những chiếc đầm nàng yêu thích ngày càng ngắn hơn. Vì vậy nàng đã ước rằng bản thân sẽ không thể cao được nữa để nàng có thể mặc những chiếc đầm yêu thích của mình. 

Mọi điều ước ngày sinh nhật cũng chỉ là do người lớn vẽ ra cho những đứa trẻ vui vẻ nhưng có lẽ, điều ước của Cảnh Nghi thật sự linh nghiệm. Từ khi lên cấp hai, mỗi năm nàng chỉ có thể cao thêm một hoặc hai centimet, sau đó liền bị Thẩm Khiêu Châu bỏ xa. 

Cảnh Nghi vô cùng hối hận, Cảnh Dung không biết chuyện về điều ước của nàng nhưng dì ấy cũng lo lắng, đã mua rất nhiều sữa bắt nàng uống mà chẳng thể cải thiện được. Chỉ có Thẩm Khiêu Châu là cảm thấy vui, nhìn nàng như vậy, ít ra bản thân cô có thể tự tin rằng có thể bảo vệ được cho nàng. 

Hai nàng chơi xong rồi thì lại đi tản bộ ở công viên, Cảnh Nghi đứng nhìn một nhóm các ông bà lão lớn tuổi đang tập dưỡng sinh. Trong đầu nàng liên tưởng đến hình ảnh bà ngoại của nàng mỗi ngày cũng đều đến lớp tập mấy bài như vậy, sau này mẹ của nàng cũng sẽ tập mấy cái động tác hài hước này. Khóe môi nàng cong cong lên, may mắn thay nàng ghét thể thao, cũng không giỏi thể thao, sau này nàng có già cũng sẽ ngồi ở nhà ôm mèo xem TV thay vì làm mấy thứ nhạt nhẽo này. 

Một khóm hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt, cành hoa còn được thắt một chiếc nơ ruy băng màu vàng rất xinh xắn. 

“Tặng cậu!”, là Thẩm Khiêu Châu đưa đến trước mặt nàng. 

Cảnh Nghi nhận lấy nó, nàng nói, “Cậu dám hái hoa nơi công cộng?”

Thẩm Khiêu Châu cười cười, cô lắc đầu chỉ ra phía sau, “Ở kia có một nữ sinh đang bán!”

“Ò!”, Cảnh Nghi nhìn đóa hoa nhỏ trong lòng bàn tay của nàng, “Cái này màu tím!”

“Ừm, khác với hoa cậu trồng trong vườn!”

“Của mình màu xanh lam!”

“Ừm!” 

Hai nàng tiếp tục đi, hướng về nhà của các nàng. 

“Cậu thích cẩm tú cầu, tại sao?”, Thẩm Khiêu Châu hỏi nàng. 

“Cậu không thấy nó rất đẹp sao? Mình cảm thấy những loại hoa khác đều cần có ánh nắng mặt trời để trở nên rực rỡ, chỉ có cẩm tú cầu là không sợ những cơn mưa, dù bầu trời không có nắng, dù cơn mưa có tầm tã, nó vẫn xinh đẹp theo cách riêng của mình. Hơn nữa… màu sắc của nó tùy vào độ pH của đất, cậu nói xem có phải tuyệt lắm không? Bản thân mình, sự sống của mình tự mình rực rỡ theo cách của mình, không cần dựa vào kẻ khác.”

“Ừm, đúng là rất hay!”

Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn Thẩm Khiêu Châu, “Tự nhiên lại thấy cậu rất giống cẩm tú cầu!”

Cô chớp mắt nhìn nàng, “Sao lại giống?”

“Thì là… cậu rất giỏi, dù cho sống ở môi trường nào, dù cho hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ sống tốt, cũng sẽ vượt qua được, không phải sao? Thẩm Khiêu Châu chỉ có một, là duy nhất, tỏa sáng theo cách của cậu!”

Thẩm Khiêu Châu cúi đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong cong nhưng trong đôi mắt lại vô vị.

Tỏa sáng như vậy, rực rỡ như vậy nhưng cậu lại không nhìn thấy mình… 

Tối đó trời đột nhiên lại mưa, Cảnh Nghi vui mừng chạy ra cửa sổ, “Mưa rồi! Có khi nào tối nay mẹ mình sẽ ở nhà bà ngoại không? Vậy sẽ không có ai cấm mình xem TV nữa, tuyệt vời! Phải chuẩn bị đồ ăn thôi!”, nàng nói xong liền chạy vào bếp lục lọi tìm đồ ăn vặt. 

Thẩm Khiêu Châu nhìn ra ngoài, trời mưa có vẻ lớn, có thể tối nay Cảnh Dung sẽ ở lại nhà của Hoàng Diệp Bích. 

“Cảnh Nghi, mình đi tắm, cậu cũng đi tắm sớm đi, buổi tối rất lạnh!”

“Biết rồi, đợi mình dọn đồ xong đã!”

“Ừm!”

Thẩm Khiêu Châu đi về phòng của cô, vẫn là căn phòng đối diện phòng ngủ của Cảnh Nghi, nó vốn dĩ là phòng dành cho khách nhưng từ khi Thẩm Khiêu Châu đến đây ở, nó hiển nhiên trở thành phòng của cô. Mọi thứ trong phòng đều được Cảnh Dung trang trí lại, chiếc giường to lớn đổi thành chiếc giường nhỏ cho cô, còn có thêm bàn học, thảm trải sàn, kệ sách, rèm cửa, giấy dán tường màu xanh da trời,... 

Thẩm Khiêu Châu đi đến khóa lại cửa sổ, ở trên cửa sổ có một chiếc chuông gió hình con sứa, là do Cảnh Nghi đã treo lên. Xung quanh đó còn có mấy con búp bê cầu nắng, là tự tay Cảnh Nghi đã làm và treo nó lên. 

Lúc còn nhỏ, Thẩm Khiêu Châu rất sợ mưa và sấm sét, ngược lại Cảnh Nghi lại rất thích mưa, thỉnh thoảng nàng sẽ mặc áo mưa, mang ủng chạy ra vườn nghịch nước. Mỗi lần mưa lớn hoặc có bão, buổi tối Thẩm Khiêu Châu đều không ngủ được. Ban đầu là Cảnh Dung đưa cô về phòng của dì ấy ngủ, một thời gian sau đó, khi Thẩm Khiêu Châu cứ mãi bám theo Cảnh Nghi, khi nàng dần chấp nhận sự tồn tại của cô trong căn nhà này, mỗi khi trời mưa Thẩm Khiêu Châu sẽ tìm nàng. 

Cảnh Nghi rất hay xem phim hoạt hình, lần đó nàng nhìn thấy nhân vật trong phim đã làm những con búp bê này và treo lên cửa sổ để cầu mong trời nắng. Cảnh Nghi đã làm cho cô, mỗi con búp bê là một khuôn mặt khác nhau, nàng treo nó lên cửa sổ để Thẩm Khiêu Châu không còn thấy sợ trời mưa nữa. 

Sau khi tắm xong, Thẩm Khiêu Châu xuống phòng khách, Cảnh Nghi đã tắm, nàng mặc bộ pijama dài tay, lấy chăn trùm kín người chỉ để lộ hai mắt ngồi trên sofa xem phim. Phòng khách tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc TV phát ra, Thẩm Khiêu Châu đi đến ngồi bên cạnh nàng. 

“Dì ở nhà của bà sao?”

“Ừm, mẹ nói sẽ ngủ ở đó!”

Thẩm Khiêu Châu ngồi xem phim cùng nàng một lúc, cô nói, “Cảnh Nghi, đừng xem phim lâu quá, không tốt cho mắt của cậu!”

“Chỉ xem hết bộ này thôi mình sẽ đi ngủ!”

Thẩm Khiêu Châu chiều ý nàng, hơn mười giờ tối, bộ phim cũng hết, Cảnh Nghi ngáp dài, náng tắt TV rồi ngoan ngoãn đi lên lầu. 

Bên ngoài vẫn còn mưa, cơn mưa dai dẳng không dứt, nàng đi phía trước, Thẩm Khiêu Châu đi phía sau. 

“Hình như cậu không sợ trời mưa nữa ha! Dù gì cậu cũng lớn như vậy rồi!”

Hai nàng đi đến cửa phòng ngủ, Cảnh Nghi mở cửa phòng của nàng, nàng dụi mắt, “Ngủ ngon!”

Đột nhiên áo nàng bị kéo kéo, Cảnh Nghi quay đầu nhìn, Thẩm Khiêu Châu đang giữ lấy mép áo của nàng, cô nói, “Cảnh Nghi, có thể ngủ chung không?”

Đã rất lâu rồi hai nàng không ngủ cùng nhau, lần cuối cùng là khi nào, Cảnh Nghi cũng không nhớ. Chỉ biết là kể từ khi cả hai biết xấu hổ đã không tắm chung cũng không ngủ chung nữa. Nàng vốn định chọc ghẹo Thẩm Khiêu Châu một chút, nào ngờ còn chưa mở miệng, một tia sét xoẹt ngang qua làm sáng bừng căn phòng rồi sau đó là tiếng sấm điếc tai đến nỗi nàng cũng phải giật mình. 

Cảnh Nghi chợt nhớ lại hình ảnh ngày bé, khi nàng muốn đi tìm con gấu bông đã nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu ngồi ôm mặt khóc bên ngoài cửa. Nàng không thích người lạ, mẹ đã dạy nàng trời mưa không có gì phải sợ, buổi tối đi ngủ nếu có mưa nàng sẽ đeo hai cái nút mà Cảnh Dung chuẩn bị cho nàng vào tai, như vậy tiếng sấm sét cũng không lớn đến nỗi sẽ dọa sợ nàng. Nhưng nàng biết, mọi đứa trẻ khác đều sợ sấm chớp giống như Thẩm Khiêu Châu, đột nhiên lúc đó nàng lại nghĩ sẽ cho cô cùng ngủ với nàng nên mới cho Thẩm Khiêu Châu vào phòng. 

“Được, là ở phòng cậu hay phòng của mình?”, Cảnh Nghi nói. 

“Như nhau mà, chỉ khác màu, của cậu màu vàng, của mình màu xanh!”, Thẩm Khiêu Châu cười. 

Cảnh Nghi đẩy cửa phòng của nàng, cả hai vào trong. Quả thật hai căn phòng bố trí và đồ dùng giống hệt như nhau, chỉ khác màu sắc. Nếu người khác không biết sẽ còn nghĩ rằng Thẩm Khiêu Châu và Cảnh Nghi là chị em ruột, đều là con của Cảnh Dung. 

Đánh răng rửa mặt xong, cả hai cùng nằm trên giường, đắp chung một chiếc chăn lớn. 

Cảnh Nghi ngáp, “Cậu vẫn sợ mưa sao?”

“Không phải, dì không ở nhà, trời mưa lớn nên trong lòng cảm thấy bất an!”

“Vậy là sợ rồi còn gì!”

“Ừm.”

Mấy phút sau, Thẩm Khiêu Châu nghe thấy bên cạnh im lặng, có tiếng hít thở đều đều của Cảnh Nghi, nàng ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng trở mình, quay sang nhìn nàng. 

Ngũ quan nàng xinh đẹp, cái tên của nàng cũng rất đẹp, giống như Cảnh Dung nói, nàng giống như là ánh mặt trời vậy. Ngược lại, Thẩm Khiêu Châu, đến cả cái tên cũng khó nghe, làm sao xứng với cậu.

Sáng hôm sau, lúc Cảnh Nghi ngủ dậy, Thẩm Khiêu Châu đã rời giường, nàng đi ra mở cửa sổ, hít một ngụm khí trong lành của buổi sớm mai. Dường như là vì cơn mưa tối qua nên sáng nay không khí mới tươi mát hẳn, vì vậy cho nên nàng rất thích trời mưa. Mấy đóa hoa cẩm tú cầu ở trong vườn như càng tươi tắn hơn nhờ cơn mưa đêm hôm qua. 

… 

Gần đến ngày nhập học, đồng phục của Nhật Nam được gửi đến nhà, Thẩm Khiêu Châu thử đồ ở trong phòng, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, chân váy xếp ly sọc caro đỏ dài đến ngang gối, chiếc nơ ở cổ áo cùng màu với chân váy, vừa khít người của cô. Vóc dánh Thẩm Khiêu Châu tuy hơi gầy nhưng chiều cao vừa đủ, chỗ cần có da thịt sẽ có da thịt, không dư cũng chẳng thiếu. 

Cô đi đến phòng Cảnh Nghi gõ cửa, “Cảnh Nghi, cậu thay xong chưa mình vào đây!”, cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy Cảnh Nghi đang loay hoay kéo khóa ở phía sau của chân váy. 

“Hình như cái khóa này bị hư rồi!”, nàng cau mày cố gắng với tay kéo khóa. 

Thẩm Khiêu Châu tiến lên giúp nàng, mất một lúc cô mới kéo được khóa ra, “Hình như là bị hư thật, với lại… bộ đồng phục này to hơn so với cậu. Lát nữa chúng ta đến trường đổi lại!”

“Ừm!”

Thẩm Khiêu Châu không biết Cảnh Nghi không giữ váy, cô buông tay, cái chân váy cứ như vậy trượt khỏi chân nàng, lộ ra một đôi chân thon thả trắng mịn không chỗ nào chê. Chiếc áo đồng phục dài qua mông một chút nhưng vẫn lộ ra đồ lót màu trắng bên trong. Hai vành tai Thẩm Khiêu Châu đỏ ửng, kẻ vô tình thì không nói, người có ý thì không thể nhìn. Cô định quay đi nhưng không ngờ Cảnh Nghi lại bình thản cởi cúc áo, chiếc áo sơ mi cũng trượt khỏi người nàng. 

Thiếu nữ đang đứng trước mặt Thẩm Khiêu Châu chỉ mặc mỗi đồ lót, vóc dáng thon thả, da trắng mịn, vòng eo thon gọn, ngực và mông… có hơi thiếu một chút. 

“Cậu… cậu… sao tự nhiên lại cởi đồ ra?”, đến lúc này ngay cả gò má của Thẩm Khiêu Châu cũng đã nóng lên. 

Kẻ hữu ý thì suy nghĩ nhiều, người vô tình thì cứ bình thản. Cảnh Nghi đứng chống hông nói, “Đều là con gái với nhau, cậu có mình cũng có, xấu hổ cái gì?”

Vừa nói xong câu này, Cảnh Nghi mới nhìn rõ, bộ đồng phục vừa khít với Thẩm Khiêu Châu, cô dường như càng xinh đẹp và trưởng thành hơn khi mặc nó. Ngực, eo và mông… được rồi, nàng không có đủ. 

Cảnh Nghi quay mặt đi, vội vàng lấy chiếc váy xanh của nàng mặc vào. 

Thẩm Khiêu Châu cũng về phòng thay đồ, sau đó cô dùng xe đạp đưa Cảnh Nghi đi đổi đồng phục. Chiếc xe đạp là Cảnh Dung vừa mới mua vào tuần trước. 

Khi trở về nhà, Thẩm Khiêu Châu nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu bên vệ đường trước cổng nhà. Nhìn thấy hai nàng, người trên xe lập tức mở cửa bước ra. 

“Cục cưng à, ba mua đồ đến cho con đây!”

Chủ nhân của chiếc xe ấy, một người đàn ông tuổi trung niên, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, ông ấy mặc áo sơ mi và quần tây trông trẻ hơn so với tuổi. Thẩm Khiêu Châu biết người này, cô đã gặp nhiều lần, ông ấy tên Dương Luân, là ba của Cảnh Nghi.

Dương Luân cầm theo một đống túi to túi nhỏ, ông ấy cười tươi như hoa, “Cục cưng à, hình như con sắp đi học rồi nên ba đã mua dụng cụ học tập cho con. Đến đây xem đi, đều là những thứ mà con thích, bồ hóng, sứa biển, bạch tuộc dumbo,...”

Cảnh Nghi đi đến lấy mấy cái túi xách từ tay ông ấy, nàng nói, “Con nhận rồi, ba về đi!”

“Tiểu Nghi à, lâu rồi ba mới gặp con, để ba nói chuyện với con một chút!”

“Bây giờ con bận lắm, khi khác nói chuyện!”, nàng quay lưng đi vào trong nhà. 

Thẩm Khiêu Châu cúi đầu chào Dương Luân rồi đi vào trong theo nàng. 

Mối quan hệ của Dương Luân và Cảnh Nghi có chút thần kỳ. 

Khi còn trẻ, Cảnh Dung có học lực khá tốt, cùng với ngoại hình đầy lãnh đạm nên có rất nhiều người theo đuổi dì ấy. Không biết là vì bọn họ đều không phải đối tượng mà dì ấy muốn hoặc Cảnh Dung không muốn yêu đương, đến khi học đại học dì ấy vẫn không có một mảnh tình vắt vai dù cho người theo đuổi xếp hàng dài chờ đợi. 

Năm nhất đại học, Dương Luân và Cảnh Dung gặp nhau trong một đợt ngoại khóa. Dương Luân ngay khoảnh khắc đó đã trúng tiếng sét tình ái. Ông ấy lớn hơn Cảnh Dung hai khóa, là sinh viên năm ba, học lực tốt, là người ở thành phố này, ngoại hình điển trai, có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. 

Lúc ông ấy công khai theo đuổi Cảnh Dung, những người đang xếp hàng dài chờ đợi cái gật đầu của dì ấy cũng nản lòng mà bỏ cuộc. Bọn họ nhìn thấy hai người này quá đẹp đôi, cũng quá môn đăng hộ đối. 

Vậy mà Dương Luân phải mất ba năm theo đuổi mới nhận lại được cái gật đầu của Cảnh Dung. Buồn cười thay dì ấy không phải cảm động vì sự kiên nhẫn của ông ấy, dì ấy đồng ý hẹn hò là bởi vì những người trong họ hàng luôn miệng hỏi về bạn trai của dì ấy. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có ai hợp lý hơn Dương Luân. 

Chính Hoàng Diệp Bích là người đã kể cho Thẩm Khiêu Châu về Dương Luân, cũng chính bà ấy nói rằng, cái gật đầu này chính là sự hối hận lớn nhất của Cảnh Dung nhưng cũng là phép màu đối với dì ấy. 

Năm cuối đại học, lúc Cảnh Dung sắp tốt nghiệp, khoa quản trị kinh doanh mà dì ấy đang theo học tổ chức một bữa tiệc lớn. Với tư cách là cựu sinh viên và là bạn trai của Cảnh Dung, Dương Luân cũng góp mặt. Bề ngoài Cảnh Dung là người lãnh đạm nhưng thật chất dì ấy là là người phóng khoáng. Tối hôm đó vì quá vui vẻ nên đã uống rất nhiều, Cảnh Dung say khướt đến nỗi chẳng còn nhớ tên mình là gì. 

Cứ nghĩ rằng mối quan hệ của bản thân và những người trong khoa tốt hoặc là có Dương Luân, bọn họ sẽ giúp Cảnh Dung gọi một chiếc taxi đưa dì ấy về nhà. Nhưng lại không ngờ đây lại là kế hoạch của họ, chuốc say Cảnh Dung, Dương Luân đưa dì ấy về nhà, bọn họ trải qua một đêm tại nhà riêng của ông ấy. 

Dương Luân sớm đã biết Cảnh Dung không yêu ông ấy, dì ấy đồng ý hẹn hò chỉ để làm bức bình phong cho người khác không gây phiền phức nữa. Ông ấy cũng đoán được, sớm muộn gì Cảnh Dung cũng sẽ bỏ rơi ông ấy, bọn họ ngoài miệng nói là yêu đương nhưng tần suất ông ấy được gặp Cảnh Dung chỉ đếm trên đầu ngón tay nói chi đến việc hai người hẹn hò, đi chơi. 

Sau ngày đó, Cảnh Dung tức giận, nhất quyết nói chia tay Dương Luân dù cho ông ấy đã quỳ gối cầu xin. Nhưng cũng chính cái lần định mệnh đó, gần hai tháng sau, Cảnh Dung phát hiện trong người mình còn có một sự sống khác, là hai trái tim đang đập. 

Dương Luân là con một, ông bà nội Cảnh Nghi rất yêu thương ông ấy, cũng rất vừa ý Cảnh Dung. Bọn họ biết chuyện Cảnh Dung mang thai liền kéo nhau đến gặp Hoàng Diệp Bích, nài nỉ bà ấy thuyết phục Cảnh Dung để hai người họ đến với nhau. 

Hoàng Diệp Bích là người có học thức cao, cũng là người có tư tưởng hiện đại, Cảnh Dung không yêu đương, không kết hôn, bà ấy chưa từng gây áp lực với con gái. Nhưng tên khốn này lại dám lừa con gái bà ấy, bây giờ dù bọn họ muốn chịu trách nhiệm, muốn nhận cháu nội, Hoàng Diệp Bích cũng không để họ được toại nguyện. Hạnh phúc của con gái quan trọng, cháu ngoại chưa ra đời càng quan trọng, nhưng nhà họ Dương không quan trọng. 

“Các người cho rằng chúng tôi không nuôi nổi đứa nhỏ này sao? Tôi còn chưa hỏi tội chuyện cậu dám tính kế con gái của tôi đâu. Thật xấu hổ khi để cháu ngoại tôi có một người ba như cậu!”, Hoàng Diệp Bích đuổi họ ra khỏi nhà. 

Dương Luân không bỏ cuộc, mỗi ngày ông ấy đều đến nhà Cảnh Dung, đợi dì ấy ở cửa, mua rất nhiều thức ăn và những thứ để dưỡng thai. 

Cảnh Dung nhìn cái bụng càng lúc càng lớn của mình, dì ấy cảm nhận được nhịp đập của đứa bé. Dù vẫn hận chuyện Dương Luân đã gài bẫy mình nhưng Cảnh Dung không ghét ông ấy đến nỗi không thể chung sống. Rốt cuộc Cảnh Dung cũng đồng ý cho Dương Luân vào nhà. 

Dì ấy nói sẽ đăng ký kết hôn cùng ông ấy nhưng bọn họ phải ở riêng, Dương Luân đồng ý, nhà họ Dương cũng không phản đối, đợi khi Cảnh Dung sinh xong, đứa trẻ khỏe mạnh hơn sẽ làm một lễ cưới thật hoành tráng. 

Như cái cách mà cuộc đời trêu đùa Bội Minh Ngọc, Cảnh Dung mang thai tháng thứ tám, hôm đó có một người phụ nữ tìm đến nhà, là một sinh viên. Cô ta ở trước mặt Cảnh Dung khóc lóc thảm thương, nói rằng, cô ta yêu Dương Luân nhưng đã bị ông ấy đá mà không có một lý do, cô ta cầu xin Cảnh Dung khuyên Dương Luân một câu, nói ông ấy gặp mặt cô ta một lần cuối để giải thích rõ mọi chuyện. 

Hóa ra trong ba năm theo đuổi Cảnh Dung, Dương Luân vẫn qua lại hẹn hò với những người khác. Cảnh Dung không tức giận, dì ấy biết Dương Luân có quyền hẹn hò với người khác, vì căn bản khi ấy hai người còn chưa phải người yêu. Thứ mà Cảnh Dung không chấp nhận được, chính là bụng dì ấy đã vượt mặt, họ cũng đã đăng ký kết hôn mà lại có một người phụ nữ chạy đến tận nhà nói rằng muốn giải quyết rõ ràng với Dương Luân. 

Cảnh Dung nghe xong thì rất bình thản, dì ấy cười nhạt, đặt tay lên bụng mình, đứa nhỏ trọng bụng dường như cựa quậy, Cảnh Dung cảm nhật được nàng là một đứa trẻ hiếu động. 

Buổi chiều hôm đó, Dương Luân đi làm về, theo thói quen liền đi thẳng đến nhà Cảnh Dung để thăm dì ấy. Món quà bất ngờ mà Cảnh Dung dành cho Dương Luân chính là cô gái ngồi ở phòng khách và một tờ đơn ly hôn đặt ở trên bàn, có chữ ký của dì ấy. 

Bọn họ đăng ký kết hôn vỏn vẹn còn chưa đầy năm tháng. 

Dương Luân hoảng loạn đến mức phát khóc, ông ấy thậm chí một lần nữa đã quỳ gối cầu xin. 

Cảnh Dung vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường, “Đồng ý hẹn hò với anh là hối hận của tôi, nhưng đứa con trong bụng chính là phép màu mà tôi có được, sau này con bé sẽ mang họ của tôi!”

“Cảnh Dung, nghe anh giải thích. Anh và cô ta đã kết thúc lâu rồi, lúc đó anh còn chưa biết em mang thai!”

Cảnh Dung cười nhạt, “Vậy lúc anh đưa tôi vào cái bẫy của anh, lên giường với tôi, anh có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?”

Dương Luân nắm lấy bàn tay Cảnh Dung, hai hốc mắt ửng đỏ, “Anh sai rồi, xin em cho anh một cơ hội! Sau này anh sẽ là một người chồng tốt, sẽ là một người cha tốt!”

Cảnh Dung rút tay lại, “Tôi đã tin anh, đêm đó nếu tôi không tin tưởng anh là một người đàng hoàng thì tôi đã không chủ quan đến nỗi uống say như vậy để phải rơi vào cái bẫy của anh! Tôi không cần một người chồng như anh, con gái của tôi… chuyện tương lai cứ để sau này, nếu như con bé muốn gọi anh một tiếng ‘ba’ tôi cũng sẽ không ngăn cấm!”

Chuyện tình của bọn họ kết thúc chóng vánh như vậy. 

Cảnh Nghi sinh ra vào tháng mười một, cái đêm Cảnh Dung trở dạ trời vẫn mưa rất lớn nhưng sáng hôm sau bầu trời lại có nắng rực rỡ như chưa từng rơi một hạt mưa. 

Cảnh Dung dù ghét Dương Luân nhưng Thẩm Khiêu Châu chưa từng nhìn thấy, nghe thấy Hoàng Diệp Bích và Cảnh Dung nói những lời không hay về ông ấy và nhà họ Dương. 

Lúc Cảnh Nghi còn nhỏ, Dương Luân rất thường xuyên đến đón nàng đi chơi, đưa nàng đến nhà họ thăm ông bà nội. 

Còn Dương Luân, ông ấy là minh chứng cho câu nói, chỉ cần một lần gặp gỡ, bắt gặp một ánh mắt mà cơn say theo cả đời. 

Gia đình bọn họ thật kì diệu, ba mẹ nàng không sống chung, bọn họ gặp mặt cũng vẫn chào hỏi như những người từng quen biết lâu ngày gặp mặt, không cãi vả, không nói xấu nhau. Cảnh Nghi vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương của ba và mẹ, của ông bà. 

-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
1 giờ 30 phút nữa, mình sẵn sàng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt