1

rất lâu rồi, người ấy và em chưa từng gặp lại sau lần rời đi đó. một lần biệt tích, dường như là cả một đời người loay hoay tìm kiếm rốt cuộc vẫn không có tung tích của đối phương. mùa hạ ấy nắng vàng phủ kín vai em, nhưng người mới là ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng đã lạnh buốt từ lâu.

buổi tối mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng, em cất tấm ảnh đã úa màu vào hộp. tuổi của em càng cao sức khoẻ của em thì ngày một yếu, em còn chẳng biết bản thân mình sẽ sống được thêm bao lâu. từ ngày cô ấy ra đi em dường như chưa từng sống, điều em đang làm có lẽ là tồn tại một cách có ý thức mà thôi. em đưa tay che miệng, cơn ho dữ dội kéo đến như muốn xé nát lồng ngực, cơ thể em bắt đầu trở nên mệt mỏi, hôm nay em có một dự cảm rằng em sắp phải đi, chẳng biết ra làm sao nhưng cơ thể này chẳng còn trụ nổi với thời gian.

bao năm qua em cố gắng để bản thân có một sức khoẻ tốt, để ráng mà tồn tại vì em sợ lỡ như em có chuyện gì sẽ chẳng ai nhớ đến yoo jae yi của em. woo seulgi thở một hơi, em đứng dậy kéo hộp tủ ra lấy một chiếc khăn quàng cổ màu hồng mà từ lâu rồi em chưa từng cầm đến, nó đã trở nên thật cũ vì thời gian đã vùi lên nó từng lớp từng lớp nhớ thương chưa từng phai nhạt. em quàng lên cổ mình, đứng trước gương em đưa tay sờ lên gương mặt đã xuất hiện vết chân chim, nếp nhăn cũng chẳng ít đi là bao. hiện tại em thật già nếu giờ khắc này gặp lại, người ấy có nhận ra em không?

em thấy buồn cười bởi suy nghĩ ngốc nghếch của em nhưng nếu như có thể gặp lại, em sẽ không để người ấy rời đi.

không để người ấy biến mất trong thế gian vội vã này, em sẽ giữ người ấy lại và em sẽ nói em đã yêu người ra sao.

nhưng tất cả đều dừng lại ở nếu, vì thời gian trôi qua kẽ tay nắm không được kéo lại cũng không xong. woo seulgi nằm lại trên giường, đôi mắt em trở nên thật nặng mà từ từ khép lại, em muốn ngủ, ngủ một giấc có lẽ trái tim sẽ thôi đau, nhung nhớ cũng sẽ thôi đem em dày vò thêm nữa.

...

"này seulgi!"

"seulgi, cậu tỉnh lại nhanh lên!"

tiếng nói quen thuộc vang bên tai, em cố gắng gượng mở mắt một khung cảnh quen thuộc hiện lên, và một gương mặt em nhớ thương đang thật gần, thật gần. em vội bật dậy, ôm chầm lấy người đang gọi em, một cái ôm thay cho vạn câu từ em chẳng thể nói. tim em đập đến thổn thức, những nhớ thương được dỗ dành, và cứ thế em khóc trên vai người. từng tiếng nức nở của là từng chuỗi ngày em phải cố gắng kiếm tìm một hình bóng đã khắc sâu vào nơi ngực trái, em sắp vỡ rồi yoo jae yi, em thật sự vì cái ôm này mà vỡ tan thành bọt nước.

lực tay của seulgi càng chặt bởi em sợ giấc mơ này trôi qua nhanh, em sợ khi vừa tỉnh dậy người em thương sẽ biến mất khỏi vòng tay em.

"cậu làm sao thế?"

người vỗ nhẹ lưng em, giọng nói ấm áp quen thuộc cùng mùi hương đặc hữu tràn vào khoan mũi làm lòng em bình an đến vô cùng. giấc mơ này thật quá, nó làm em trở nên thật tham lam mà chẳng muốn tỉnh dậy.

"mình sợ mình tỉnh dậy cậu sẽ biến mất, mình thực sự rất sợ"

"cậu nói nhảm gì thế, mình vừa gọi cậu dậy làm sao cậu ngủ nữa mà tỉnh? và mình ở đây chẳng đi đâu cả" - jae yi gỡ em ra khỏi cái ôm, cô nhếch méch nở một nụ cười quen thuộc. ánh mắt nhìn em vẫn dịu dàng như những tháng năm ngày cũ chưa từng nhạt phai. cô lau những giọt nước mắt trên mặt em, động tác thật nhẹ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút bảo bối của cô sẽ bị đau.

"jae yi à"

"mình ở đây"

woo seulgi nhìn cô, sau đấy em nhìn một lượt xung quanh căn phòng. phòng của yoo jae yi em quen thuộc còn hơn cả phòng mình, em đưa tay lấy điện thoại để trên tủ nhìn thời gian em trở nên hốt hoảng. ngày 15/7/20xx năm nay là năm em và yoo jae yi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. em đứng dậy chạy lại trước gương nhìn kỹ chính mình, nhan sắc của em chưa bị thời gian bào mòn, mọi thứ dường như là quay lại nó làm em chẳng thể tin trong thời khắc này.

em đưa tay tát vào mặt mình một cái, âm thanh giòn tan vang vọng cả phòng làm yoo jae yi cũng giật mình vì hành động của em. cơn đau từ má phái truyền đến khi em đau điếng người, nhưng em không nhịn được mà bật cười lớn như một kẻ điên điều này làm cô lo đứng dậy đi vội về phía em.

"woo seulgi! cậu điên sao hả? tự nhiên tát đỏ mặt mình như thế?"  

yoo jae yi đưa tay sờ lên bên má đỏ rát của em, cô đau lòng đến chết đi được. làm sao mà có người điên đến mức tự nhiên tát thẳng vào mình như vậy, so với cô woo seulgi có lẽ là hết thuốc cứu.

"mình muốn thử đây có phải mơ không"

"cậu làm sao thế? mình bảo đây không phải là mơ, cậu sợ điều gì sao?"

đôi mắt cô lo lắng không ngừng, dấu tay in trên má em chói mắt đến mức làm cô đau nhưng hình như em của cô lại rất vui thì phải? seulgi mỉm cười trông thật phúc, cô không hiểu lý do hay là seulgi thích tự ngược? mà dù thế nào thì seulgi đau, cô sẽ đau.

"sợ cậu biến mất"

seulgi nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình.

em nhìn cô, nhìn tình yêu của em một lần nữa trở về. làm sao em có thể ngăn được hạnh phúc đang tràn ngập trong cõi lòng mình đây? một vườn hoa đang nở, một vùng biển trong xanh và một cuộc đời em có thể viết lại. em không ngưng được hạnh phúc, nó biến thành dòng nước tràn ra nơi khoé mắt em. em khóc, khóc vì hạnh phúc mà em đã từng mất đi.

"làm sao cậu khóc nữa rồi?" -  dứt lời cô kéo em ôm vào lòng, seulgi lọt thỏm trong vòng tay cô.

sau một hồi ôm dỗ dành người đẹp seulgi của cô không còn khóc nữa, em im lặng ngồi đối diện cô trên bàn ăn. em ăn một cách từ tốn, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ làm sao bản thân có thể trở về lại quá khứ, có phải ông trời cho em thêm một cơ hội để làm lại không? liệu ông trời có bỗng cướp đi không? em cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

nhìn yoo jae yi đang ăn em thấy được tim mình bình an đến lạ. một cảm giác mạt danh kỳ diệu len lỏi vào tim, em có cô, trong giờ khắc này như vậy là đủ rồi mặc cho chuỗi ngày tiếp theo có thể chẳng êm đềm đi chăng nữa.

cô ngẩng mặt lên, ánh mắt liền giao nhau với em.

môi cô nhếch lên điệu cười.

"woo seulgi, hôm nay cậu lạ lắm đấy"

"mình..."

"nếu cậu không khoẻ thì nói mình nhé, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị thuốc"

seulgi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro