2
có một cuộc đời tan thành sóng biển chỉ để yêu người trong nghìn kiếp về sau.
ngày người đi thế giới của em khuyết mất một nửa, trái tim em cũng thiếu đi một nửa một của mình. em lao đao với cả đời dài dăng dẳng. ngày em ra biển, biển thét gào bằng những cơn sóng chẳng chịu nằm yên dường như biển hiểu em đang đau thế nào. em đứng bất lực trên bờ cát trắng, lý trí em tan ra mặc cho gió thổi đi em đã chẳng thể ngừng khóc.
người duy nhất khiến em cười tươi bỗng dưng rời khỏi em, em vừa đi vừa cầu xin ai đó hãy làm ơn tìm yoo jae yi cho em nhưng chẳng có. ngày người nhảy xuống biển, lòng biển ôm người để lòng em thành bão. em ngồi thụp xuống mặc cho cơn đau đang hoành hành không lối thoát. những mảnh vụn của quá khứ cứa vào tim em.
woo seulgi bật dậy, cố gắng thở đều mặt bị nước mắt làm ướt em lại mơ thấy hôm đó, như một cái đinh cấm sâu vào địa đàng tiềm thức của chính em. em nhìn căn phòng quen thuộc năm em đôi mươi, em vẫn chưa thể tin mình đã trở lại. khi từ nhà yoo jae yi về, em đã không tránh khỏi sự lưu luyến của mình nhưng cô ấy nói, ngày mai sẽ gặp lại. sẽ gặp lại em.
mọi chuyện diễn ra em chẳng thể nào lường trước, hiện tại quay trở lại quá khứ em phải cố gắng giữ chặt yoo jae yi không để cô ấy lao xuống biển lần nào nữa. năm đó vì muốn phơi bày tội lỗi của bố mình, muốn giữ sự bình an cho em mà cô ấy đã đem chính mình hy sinh như thế, em chẳng thể cam lòng nhìn cuộc đời người em yêu bị huỷ hoại, lần này hãy để woo seulgi bảo vệ yoo jae yi.
nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, em không kiềm nổi lòng mình, em thấy nhớ nhung con người ấy kinh khủng. em nhớ gương mặt, hơi ấm em nhớ mọi thứ của yoo jae yi. woo seulgi bước xuống giường, em chọn chiếc quần jeans cùng áo thun khoác thêm một chiếc áo khoác. em lấy cặp ra bỏ hết tập sách vào cùng bộ đồng phục, em lập tức chạy ra khỏi nhà.
em đến thẳng nhà cô, đứng trước cổng em nhập mật khẩu đã thuộc nằm lòng rồi tiến vào. căn nhà của yoo jae yi em đã quen thuộc từng đường đi nước bước, em đi đến phòng cô hơi thở em dần trở nên dồn dập không rõ vì mệt khi cố chạy thật nhanh hay điều chi. em mở cửa phòng tiến vào, từ cửa sổ ánh trăng chiếu lên gương mặt người con gái em yêu. chiếc mũi cao thẳng đầy kiêu ngạo, tới đôi môi xinh đẹp, tất cả những gì trên gương mặt của yoo jae yi đều là sự điêu khắc của chúa trời. đặt cặp của mình lên bàn, em kéo một mép chăn của cô lên rồi nằm xuống bên cạnh.
"không ngờ seulgi đã thích mình tới mức nửa đêm lẻn vào phòng mình"
em giật bắn người khi nghe yoo jae yi lên tiếng. cô nhếch môi cười, đôi mắt từ từ mở ra.
"mình thấy nhớ cậu"
em không chút né tránh mà thừa nhận, đời trước có quá nhiều chuyện làm em phải né tránh đoạn tình cảm này nhưng hiện tại trong cuộc sống này, em muốn thẳng thắn với tình cảm của em.
jae yi nhìn em với đôi mắt đầy cưng chiều, hình như câu trả lời của em làm cô rất hài lòng.
"vậy nằm lên tay mình đi, mình ôm cậu ngủ" - jae yi vỗ vỗ chỗ cạnh mình, seulgi cứ thế làm theo. sau khi nằm trên tay cô, em liền được một cánh tay ôm chặt lấy.
đáy lòng seulgi run lên xao động, em biết yoo jae yi cưng chiều em, nhưng không nghĩ sẽ chấp nhận ôm em ngủ như thế này. nằm trong vòng tay mềm mại của người con gái mình yêu làm em như nếm được mật ngọt của thế gian này.
yoo jae yi ôm seulgi trong tay, mùi tóc dễ chịu của em lấp đầy khoan mũi cô. mái tóc em thả ra phủ lên tay cô khiến cô có một chút ngứa, cả cơ thể cô từ từ nóng lên. cô biết rõ phản ứng của cơ thể mình với em nhưng không ngờ là sẽ mạnh đến thế.
"cậu nhớ mình lắm sao?" - jae yi siết chặt cái ôm, đem mặt mình vùi vào tóc em.
giọng cô trở nên khàn đi đầy khô nóng, hơi thở bắt đầu mất kiểm soát khỏi sự khống chế của chủ nhân. seulgi cảm nhận được rõ điều này, em chỉ biết nằm im để cô ôm mà chẳng dám nhút nhích.
"mình nhớ jae yi"
"mình ở đây rồi, chúng ta ngủ thôi"
cô sợ bản thân sẽ làm chuyện gì đấy quá phận với em, một khi con thú đói khát sổ lồng nó sẽ đem người ta ăn sạch. cô không thể làm tổn hại đến seulgi được, yoo jae yi cố gắng lấy lại bình tĩnh của mình và cô đã không nhớ mình đã mơ bao lâu về thời khắc được ôm em như thế này, nhưng hiện tại cô đã có thể làm rồi.
cả hai mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng trái tim trong lồng ngực thì chẳng ngừng vang vội lên âm thanh ngọt ngào, sự đồng điệu của cảm xúc tạo nên một khúc nhạc của bình yên. một loại bình yên đúng nghĩa từ trong tâm lan ra bên ngoài.
căn phòng của yoo jae yi buổi sáng được ánh nắng tràn vào, seulgi không thể tiếp tục ngủ mà ráng mở mắt thức dậy. nhìn cánh tay đang ôm lấy mình em chẳng nỡ lấy ra nhưng hiện tại chính là phải đi học, không nỡ cũng không được nên em đành phải từ từ gỡ cánh tay của người nằm cạnh ra khỏi người mình. em nhìn người kế bên ngủ say mà khoé môi không tự chủ được mỉm cười.
em mở balo lấy quần áo đã chuẩn bị từ đêm qua vào toilet, rất nhanh em đã thay xong đồng phục ở trường. em tiến đến gọi jae yi, tay em vừa đưa ra muốn chạm vào cô thì liền bị nắm lại.
"mình thức rồi"
giọng nói vẫn còn đang buồn ngủ của cô làm tim em mềm nhũn. ai nói yoo jae yi cao ngạo khó gần lạnh lùng xa cách? cô rõ ràng là một người rất ấm áp đáng yêu. jae yi ngồi dậy đi xuống giường, cô lướt qua em tiến đến tủ quần áo mà nhanh chóng đi vào toilet.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro