3
tiếng giảng bài trong lớp không ngừng vang lên từ giáo viên, nhưng những âm thanh dường như đã bị tách biệt ra khỏi thế giới của woo seulgi. em mải miết suy nghĩ về việc bố của jae yi khi nào sẽ có hành động tiếp theo nhưng lại quên mất vào đoạn thời gian này của đời trước mọi thứ đã rối tung lên chứ chẳng êm đẹp thế này. tất cả đều xảy ra một cách bình thường đến mức làm em lo sợ, có phải khi sống lại ông trời thay em sửa đổi những phân cảnh trong đời không? vụ chị jena em không nghe jae yi nói gì cả, em có nên hỏi không?
woo seulgi chẳng thể tập trung nổi với một ngàn câu hỏi tại sao trong đầu mình. em đưa tay ôm đầu một cách bất lực. đằng sau lưng bị ai đó chạm vào khiến em phải quay người lại, joo ara đưa cho em một lá thư.
"của yoo jae yi đấy"
em nhận lấy tờ giấy mở ra xem, trên mặt chữ là một câu hỏi nghi vấn của jae yi.
"tại sao cậu không tập trung?" - em quay xuống nhìn jae yi rồi lấy viết ra viết lên giấy.
"chắc mình thiếu ngủ" - em đưa ngược lại cho ara, nhờ cậu ấy chuyển xuống bàn cô giúp em.
"đêm qua vất vả cho seulgi rồi" - joo ara lại đưa giấy cho em.
"mình không có, về mình ngủ bù là được" - joo ara cần tờ giấy mà như sắp phát điên tới nơi, sao cái gì cũng phải là nhỏ như thế? tâm can quặn thắt mà chẳng thể tố khổ một lời, yoo jae yi nhà tư bản quỷ ma này bào nhỏ đến chẳng còn giọt máu.
sau cùng khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc nhỏ mới có thể bình yên nghe giảng, không phải nhỏ không học mà tư bản khiến nhỏ không thể học. không lên hạng, âu cũng là có lý do.
tiết học kết thúc jae yi đưa seulgi xuống canteen, hai người ngồi đối diện nhau. em không biết nên mở lời hỏi vụ của chị jena thế nào với yoo jae yi. câu chữ vừa muốn toát ra lại vội ngược trở về, lưỡng lữ đến tận cùng. canteen dần trở nên đông đúc hơn một chút, joo yeri cùng choi kyung cũng kéo tới ngồi chung bàn.
"nghe bảo chị jena bị ốm, hiện tại chị ấy thế nào rồi?" - choi kyung vừa ngồi xuống liền hỏi thăm jena như để thay lời của seulgi mà hỏi. em thầm cảm tạ chúa vì choi kyung đã hỏi ra câu này.
"chị ấy bị ốm nhẹ thôi mình chăm sóc chị ấy tốt lắm, cậu không cần lo" - jae yi nhìn seulgi với một nét mặt đầy tự hào.
"thế thì tốt... à seulgi này bố cậu với dì cậu khi nào sẽ trở về?" - joo yeri tò mò hỏi.
"sao?"
bố với dì em? bố em còn sống sao? em không biết gì cả hình như mọi thứ đã thay đổi kể từ khi em trở lại. và em dường như quên mất sự hiện diện của người dì em khi vừa trở lại em đã mải quanh quẩn bên yoo jae yi. trái tim em bị bóp lên một cái không rõ là vui hay buồn cảm xúc của em trở nên mâu thuẫn. bố em còn sống, em phải đối mặt như thế nào với ông đây?
"thì chuyện bố cậu xin nghỉ vài hôm để cùng dì cậu đi du lịch ấy" - lần này là jae yi hỏi em, em nhìn cô không biết trả lời thế nào. em không biết hiện tại họ đang ở đâu và chuyện giữa bố và dì em thế nào em cũng không biết được.
"họ đi không nói cho mình biết địa điểm" - em trả lời một cách qua loa.
"seulgi học xong cậu tính về thẳng nhà luôn sao? họ không có nhà, cậu qua nhà mình nhé"
jae yi đưa cho em một đề nghị và em nhận lời.
choi kyung và joo yeri nhìn nhau, nở nụ cười mất đạo đức.
trường nữ sinh chaehwa nổi tiếng là ngôi trường với những nữ sinh với lực học giỏi đến xuất sắc, họ chi mạnh tiền chỉ để phụ đạo thêm với mục tiêu là có thể tăng điểm số, tăng thứ hạng đặc biệt là có thể bước chân vào ngôi trường đại học mình hằng mong ước. một lịch học dày đặc khiến người ta thở cũng trở nên khó khăn, muốn tiếp tục năng lượng để học họ cần những công cụ riêng để trợ giúp chính mình.
thuốc.
loại thuốc giúp họ có thể giựt dậy tinh thần và tiếp tục cuộc chiến của bản thân. em còn nhớ rõ trước đây em đã dùng một liều lượng thuốc nhiều đến mức nghĩ lại em còn hoảng sợ, nhưng nhờ jae yi em đã có thể cai thành công.
cô tráo thuốc thành vitamin và bán cho em với giá không thể trát hơn, đã nghèo mà còn gặp nhưng em thấy cũng không sao vì coi như đó là tiền cai nghiện. em nhìn những hợp thuốc trong tủ của jae yi mà thở dài, cô không dùng nhưng cô phân phối.
"woo seulgi" - cô đứng ở cửa gọi em với gương mặt tươi cười, trên người cô mặc một chiếc tạp dề xanh mái tóc được buộc cao lên nhìn cô như một người nấu ăn với nhiều năm kinh nghiệm. đời trước em chưa từng được thử đồ ăn do cô làm, em cũng không biết yoo jae yi có thể nấu không nhưng hiện tại nhìn cô có vẻ thật chuyên nghiệp.
"mình nghe, cậu nấu xong rồi sao?"
"um, nấu xong rồi nên lên đây gọi cậu xuống ăn"
jae yi nhanh chóng bước đến nắm tay em kéo đi, bàn tay cô lớn hơn em nên dễ dàng bao trọn cả tay em trong tay cô, môi em cong lên một nụ cười không tự chủ.
cô kéo ghế cho em ngồi, cô ngồi đối diện em.
"seulgi xem những món mình nấu này, có canh kim chi thịt heo xào, cậu ăn thử có hợp khẩu vị không?" - yoo jae yi trình bày những món ăn với vẻ mặt đầy tự hào như đạt được một thành tựu to lớn trong đời. cô nóng lòng chờ mong em có thể thử những món ăn do chính tay cô làm.
em nhìn vẻ mong chờ hiện lên trong đôi mắt ấy tim em khẽ xao động.
húp muỗng nước canh, ăn miếng thịt em thấy nó ngon đến mức em đã chẳng kiềm được mà rơi nước mắt của mình. đời trước sau khi cô rời đi, em mất đi toàn bộ sức sống của cuộc đời. trong bữa cơm đều là dì chủ động gắp cho em, kêu em ăn nhiều một chút. ngày dì qua đời, những bữa cơm về sau đều khiến tâm can em lạnh buốt. em cảm thấy nhớ dì da diết.
"làm sao seulgi khóc rồi? có phải rất khó ăn không? đừng ăn nữa mình sẽ đem đổ chúng ta đặt đồ ăn ngoài nhé" - yoo jae yi lập tức đến cạnh mà dỗ dành em, cô dịu dàng dùng tay lau nước mắt và trong mắt cô là sự lo lắng xót xa. cô xót cho em, cô không nỡ nhìn em khóc.
càng lau em lại càng khóc nhiều hơn em mếu với cô, trái tim cô tan ra lập tức ôm em vào lòng. tay cô không ngừng vuốt ve tấm lưng của em.
"xin lỗi vì làm cậu khóc, sau mình sẽ cố gắng nấu những món ngon hơn, seulgi đừng khóc"
"đồ ăn rất ngon...ngon đến mức mình không kiềm được nước mắt" - em lấy lại bình tĩnh thoát khỏi vòng tay cô. em thấy được sự lo lắng trong mắt người, cảm nhận được dịu dàng trong tim người mọi thứ em đều cảm nhận đến chẳng thể nào rõ hơn. yoo jae yi, người con gái này phải yêu em bao nhiêu thì mới có thể làm những điều như thế?
"seulgi nói thật sao?" - jae yi nhìn em với câu hỏi mang tính nghi ngờ. người con gái thông minh, xinh đẹp, giàu có luôn tràn đầy tự tin giờ phút này lại hoài nghi về khả năng nấu nướng của mình trước em. cô nhìn vào mắt em chờ một câu trả lời chắc chắn.
"thật sự rất ngon, mình muốn ăn nữa"
jae yi trở lại chỗ ngồi, cô ngồi nhìn woo seulgi ăn một cách ngon lành. đôi má em không ngừng nhúc nhích khi em nhai trông đáng yêu vô cùng. cô nhìn đến mức si mê, môi cô cười rạng rỡ.
—
8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhé.
các cậu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro