4
20:00
"jae yi này, bố cậu không có nhà sao?"
"ông ấy ở bệnh viện với chị jena rồi"
woo seulgi nhìn dĩa trái cây được cắt gọn trên tay rồi quay sang nhìn người đang học, em không hiểu tại sao đời này lại có thay đổi nhiều như thế. ông ta thực sự thương chị jena sao? em không biết, nhưng với jae yi ông ta thực sự thương cô chỉ là cách thương ấy đã sai ngay từ đầu.
"bình thường... cậu với bố cậu như thế nào?"
em hỏi một câu tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ có em mới biết nội tâm em dậy sóng thế nào. yoo jae yi ngừng bút, quay mặt sang nhìn em chuẩn bị cho câu trả lời.
"mình và ông ấy rất tốt, làm sao thế seulgi?"
"mình chỉ hỏi thôi"
cây nĩa xuyên qua miếng chuối, em cầm lên đút cho jae yi.
cô ngồi cạnh em, tận hưởng việc em đút trái cây cho mình. từng miếng, từng miếng cho đến khi hết cả dĩa, cô rất hưởng thụ cảm giác seulgi đút cho mình. mắt ánh cô nhìn em luôn khiến em bị chìm sâu trong bể tình, không cách nào thoát được. môi jae yi rất xinh, em đã từng mơ đến diễn cảnh đôi môi ấy chạm vào môi em.
sự mềm mại bao trùm ấp ôm một nụ hoa vừa mở.
"seulgi này, cậu muốn như này sao?"
vừa dứt lời jae yi đã áp môi mình đặt lên môi em, mắt em mở to khi giấc mộng đã bước ra hiện thực. em đáp lại cô một cách vụng về và mặc cô chiếm lấy từng chút sự ngọt ngào của em.
jae yi đưa tay ra sau đầu em kéo sát lại, hơi thở dần gấp rút. một nụ hôn với cô không đủ, núi lửa đã phun trào trong tim, cô dồn dập tấn công không để em lùi bước. hơi thở cả hai hỗn loạn, jae yi vẫn không thể ngừng say đắm đôi môi, em bị cô hôn hết mất hết dưỡng khí, đưa tay lên bấu nhẹ vào áo cô.
"seulgi à" - nụ hôn ngừng lại, cô nỉ non tên em, trong đôi mắt của kẻ cao ngạo giờ chỉ sót lại ngọn lửa tình âm ỉ qua từng ngày. gương mặt em hiện rõ trong đôi mắt cô, ánh mắt nếu giờ khắc này biết nói có lẽ sẽ thay cô nói câu tôi yêu em cả vạn lần. đưa tay xoa gương mặt đã đỏ lên của em, em khẽ mím môi.
nụ hôn đầu đời của em thuộc về người em yêu.
seulgi vô thức nuốt nước bọt, em nhìn cô chẳng biết nên nói gì. căn phòng nóng lên, dung nham trong lòng cả hai toả nhiệt.
"không phải cậu muốn thế này sao?" - yoo jae yi nở nụ cười nhìn em, đôi mắt đã có thêm vài phần đắc ý.
"mình..."
cô lần nữa kéo em vào nụ hôn.
tiết tấu hơi thở dồn dập, tiếng trống tim đập vang mọi thứ như một lời chào mừng cho thời khác địa đàng mở cửa.
em phối hợp cùng cô, hai chiếc lưỡi ấm nóng không ngừng khiêu vũ cùng nhau trong nơi tối tăm ướt át. chiếc dĩa trái cây được đặt lên bàn, cơ thể em ngã ra sau mặc người phía trên đòi hỏi.
jae yi đưa tay nắm lấy tay em, mười ngón đan xen khắn khít vô cùng. em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình tăng cao, mạch nước ngầm trào ra không khống chế. yoo jae yi lần nữa tách khỏi nụ hôn.
"thích không hửm?" - cô ngồi trên người em hỏi.
như vị nữ vương từ ngai vàng cao nhất, yoo jae yi có dục vọng chiếm hữu cao với vương quốc của mình, và em là vương quốc của cô.
seulgi biết sự cao ngạo của jae yi đã ngấm vào xương cốt, em cũng hiểu giờ khắc này cô có bao nhiêu thích thú. em trở thành con mồi của cô để cô săn đuổi trong đêm tối, dưới trăng kẻ ngạo đời thoả mãn nhìn ngắm con mồi đang từ từ thuần phục.
"yoo jae yi, cậu xuống khỏi người mình được không?"
"không thích" - cô từ chối một cách thẳng thừng, và rồi cô xuống khỏi người em.
yoo jae yi biết rõ điểm dừng là ở đâu, cô chẳng muốn làm điều em không thích và nụ hôn vừa rồi nếu chẳng có lời hồi đáp của em, cô đã chẳng tiến thêm bước nữa.
seulgi của cô quả thực rất đáng yêu.
"mình vào toilet" - em vừa nói liền một mạch tiến vào. cô nhìn em chạy như đi đầu thai liền muốn ghẹo em thêm nữa.
em lấy nước hất lên mặt mình để xua đi sự nóng bức, chiếc áo sơ mi vì em hất nước mà cũng ướt không ít là bao. nhìn mình trong gương em không khỏi thấy xấu hổ khi nhớ lại nụ hôn vừa rồi. đưa tay chạm lên môi, sự mềm mại ấy vẫn còn, cảm xúc khi nãy trở thành một thước phim tua chậm trong đầu.
em cố gắng lấy lại bình tĩnh cho chính mình nhưng trái tim thì đập loạn cả lên.
một nụ hôn của cô thôi mà như thiên thạch rơi vào trái đất làm cho mọi thứ biến động. trông khi em miên man suy nghĩ có một vòng tay đã bao quát cơ thể em, kéo em về với thực tại.
yoo jae yi ôm em từ phía sau, cằm cô đặt trên vai em. hai người đồng loạt nhìn vào gương, biểu cảm của mỗi người đều tái hiện rõ trong mắt người kia.
"seulgi lọt thỏm trong vòng tay mình này" - cô ôm em, nói sự thật nhưng qua tai em thì đó bỗng chốc biến thành một lời trêu ghẹo.
"áo cậu ướt rồi, mình sẽ lấy áo khác cho cậu nhé"
cô buông em ra, đi đến tủ đồ của mình tìm một bộ quần áo ngủ khác cho em. seulgi quan sát mọi cử động của cô, em hiểu cô chưa làm gì đi quá giới hạn với em tất cả đều rất chu đáo, kể cả cách yêu hay thể hiện tình cảm với em. đưa cho em bộ quần áo khác jae yi nhanh chóng ra khỏi toilet để em thay.
hôm nay là đêm thứ 2 em ngủ lại, nếu hằng đêm đều có thể giữ chặt woo seulgi thì sẽ tốt hơn. jae yi nhìn cách cửa toilet đôi mắt chợt xa xăm.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro