6
khi nỗi đau chẳng phác hoạ thành hình nhưng lại vô cùng rõ nét cứa dọc lên trí nhớ, khắc hoạ chân thực về những tổn thương tinh thần từng xảy đến, vùng vỏ não nước và insula hoạt động mạnh mẽ khiến bộ não dịch nỗi đau tinh thần qua thể xác. woo seulgi chịu cảm giác ngực mình như có cục đá đè lên làm em không thở nổi, em thực sự mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt.
yoo jae yi cõng em về nhà, cả chặng đường đi mưa văng kín lối. em cầm chiếc ô tay không ngừng siết chặt. dù đời trước hay báay giờ thì con người này vẫn yêu em hơn chính bản thân mình, an toàn của em là đức tin trọn vẹn nơi người.
em không thể suồng sã mà nói rằng bố cô không tốt nữa, sau khi lấy lại bình tĩnh em muốn biết yoo jae yi của đời này có hạnh phúc hay không thôi. liệu cô có còn mặc áo giáp? hay nghĩa rằng chỉ cần chìm sâu vào đại dương thì sẽ chẳng ai làm cô tổn thương hay huỷ hoại.
"jae yi, kể mình nghe về bố cậu đi" - em áp má lên lưng cô, tấm lưng bé nhỏ nhưng có sức mạnh kiên cường thay em gánh vác những trái ngang của dòng đời khắc nghiệt. khi cuộc đời bế tắc, cô đưa tay kéo em lên từ đáy vực, bắt cho em một cái thang để em đứng ngang hàng cùng cô.
"seulgi, mình không rõ lý do tại sao cậu lại nghĩ bố mình huỷ hoại mình nhưng seulgi, ông ấy thực sự rất tốt với hai chị em mình. khi mình nhận thức được thế giới, ông ấy nói mình biết "con cứ hãy là chính con, làm những điều con cho là đúng đắn, bố sẽ ủng hộ con từ phía sau ủng hộ con và đừng để bản thân bị ràng buộc, con phải được tự do". ông ấy với mình là người cha tốt"
seulgi nghe rõ từng chữ một, cảm xúc em rung lên. đời này thật sự quá khác biệt so với những gì em đã nghĩ. ông ta đã thôi đúc khuôn cô mà để chính cô tự vẽ, vẽ lên một cuộc đời mà cô đã từng khát khao sự tự do mãnh liệt. những gì đời trước nợ, đời này có lẽ đã trả một cách đủ đầy.
mọi thứ được tái sinh có lẽ chỉ để dành cho hôm nay, giờ khắc mà em biết được mặt trời của em hửu đã bình an mà chiếu sáng mỗi ngày.
như vậy là quá đủ với em, yoo jae yi hạnh phúc woo seulgi cũng sẽ hạnh phúc.
về đến nhà em, cơn mưa vẫn chưa dứt. em kéo cô vào nhà, đưa cho cô một bộ đồ để thay. nhà của em thực chất chẳng lớn bằng nhà cô nhưng em có thể cảm nhận được hơi ấm luôn toả ra. jae yi thay đồ xong liền ngoan ngoãn lên giường của em ngồi chờ, đến khi cánh cửa toilet vang lên tiếng mở cô liền quay đầu liền thấy từng bước chân của em đang tiến đến.
"woo seulgi, woo seulgi, woo seulgi" - cô kêu tên em như đang đọc kinh cầu nguyện, và em là đức tin của cô.
"cậu đừng có réo tên mình thế"
"cái gì quan trọng lặp lại 3 lần"
nhìn cái mặt nghênh ngang của cô em chỉ biết thở dài bất lực. yoo jae yi nhanh chóng đứng lên kéo em về phía mình. cô ngồi trên ghế trước gương, em ngồi trên đùi cô. sự thân mật của cả hai không vết nứt, họ thấy đối phương trong tấm gương phản chiếu. trong trái tim của kẻ si tình.
cô đặt cằm lên vai em, tay cô tìm đến tay em mười ngón đan chặt. yoo jae yi cảm nhận sâu sắc một chuyện, đời này em và cô phải dính chặt vào nhau. từ tận 206 chiếc xương trên cơ thể mình, mỗi một chiếc đều khắc tên của woo seulgi vĩnh viễn đều không thể biến mất.
"mình thực sự sợ sẽ mất seulgi"
"tại sao? cậu đang có mình mà"
em không hiểu nỗi sợ ấy, vì em biết rõ em vì người mà đến vì người mà yêu.
"đôi lúc cậu dễ thương quá làm mình sợ ai đấy sẽ bắt cóc công chúa nhỏ của mình đi" - yoo jae yi nửa đùa nửa thật nhưng nói đến nửa câu sau mắt cô hiện lên tia tàn nhẫn.
cô chắc chắn sẽ phát điên và huỷ hoại kẻ nào dám đem seulgi ra khỏi đời cô.
chỉ có cô, duy nhất một mình cô mới được ở cạnh công chúa nhỏ.
"jae yi, sao cậu lại thích mình?" - nếu không giống đời trước thì đời này tại sao cô lại thích em?
yoo jae yi bị cậu hỏi của em kéo về thực tại, cô nhìn em mặt em trong gương, đôi môi xinh đẹp cô cong lên.
"có lẽ ngay lần đầu thấy cậu mình đã đánh rơi trái tim mình vào đôi mắt cậu rồi"
lời nói thẳng thắn đâm xuyên vào tim em mang theo đường mật.
"seulgi đừng bỏ rơi mình nhé" - giọng jae yi trầm xuống, giống như đây chẳng phải lời thình cầu mà nó là một sự chối buộc.
seulgi chỉ biết yêu và muốn bù đắp nhưng em không rõ jae yi của hiện tại là như thế nào.
"mình hứa"
"seulgi ngoan quá đi" - cô vòng tay ôm chặt em, cái ôm càng ngày càng siết. mùi hương trên cơ thể vừa tắm của em tràn ngập hết vào khoan mũi cô, cô tham lam hít lấy. woo seulgi hệt như một cây thuốc phiện di động với yoo jae yi bởi mỗi lần gần em cô đều cảm thấy hưng phấn cùng thư giãn, chưa kể đêm được ngủ cạnh em giấc ngủ của cô lại ngon vô cùng.
cách nhau lớp áo seulgi có thể cảm nhận được cơ thể jae yi nóng lên.
trời bên ngoài mưa chẳng dứt, dự cảm có thể đến sáng mai.
trong căn phòng nhỏ của em không khí dần tăng theo theo nhiệt độ cơ thể của cả hai. yoo jae yi có phải là quá nhạy cảm với em rồi không?
"seulgi, cho mình được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro