chúng mình không cùng chung con đường
Giấc mơ đêm qua kì lạ quá nhỉ? Người con trai đó ôm lấy tôi, rồi còn hôn tôi nữa, chính là người con trai tôi thích. Tôi thức dậy với sự hụt hẫng quyến luyến. Bởi lẽ hai chúng đều không chung một con đường, cứ như hai đường thẳng chạy song song với nhau, không giao điểm không cắt nhau không trùng nhau.
Chỉ có tôi biết đến sự hiện diện của anh, theo dõi anh từ đằng sau chưa bao giờ tôi đứng trước mặt anh, trong những năm tháng qua chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh, cứ chỗ nào có anh tôi đều lặng lẽ đứng phía sau, trộn lẫn vào đám người đang vây quanh anh rồi từ từ quay người đi bỏ chạy. Lạ nhỉ, tại sao cứ thấy anh ấy tôi lại bỏ chạy, bỏ chạy khỏi tình yêu của mình.
Không phải vì ghét mà là vì thích, vì yêu nên mới như vậy à? Tôi không biết, không đủ can đảm để đến gần anh ấy, khoảng cách giữa chúng tôi rất xa như cách con người ngắm nhìn ngôi sao sáng trên bầu trời kia, thấy rõ ánh sáng đẹp mắt đó nhưng lại không thể chạm tới.
Liệu anh ấy có ghét mình không nhỉ? Khi mình là con trai mà...
CRE PIC: PINTEREST
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro