Duy Thần là ai?
Sau 3 tháng hè dài đằng đẳng thì cuối cùng cũng đến ngày đi học lại, trong lòng tôi vô cùng háo hức nhưng có đôi phần lo lắng vì từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở ngôi trường mới trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Đang suy nghĩ về những viễn cảnh sẽ xảy ra ở trường mới ngày mai thì tôi nghe tiếng mẹ tôi vọng ra từ bếp : " Tới giờ ăn cơm rồi!"
" Dạ." Tôi bèn cất hết những suy nghĩ đăm chiêu còn dang dở, lật đật chạy ra xem hôm nay ăn gì.
Nhìn thấy bàn ăn đầy những món khoái khẩu của mình, tôi liền rửa tay thật nhanh rồi dọn chén đũa ra. Chẳng hiểu sao mà mỗi lần dọn chén đũa bàn, tôi đều cẩn thận sắp xếp thật ngăn nắp. Sau khi đã dọn xong mâm cơm, tôi liền la lớn gọi ba ra ăn cơm. Ông ở trong phòng, vừa làm việc vừa nghe nhạc, lại còn đeo tai và bật nhạc rất to, gọi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của ông đâu. Tôi tinh nghịch quay sang mách mẹ. Bà liền chạy sang phòng, đạp của bước vào.
" Nè cái ông kia, bộ ông điếc hả? Sao gọi nãy giờ không lên tiếng." Mẹ tôi bực dọc la ba tôi.
" Hả hả vụ gì, nãy giờ anh nghe nhạc nên chẳng nghe gì cả." Ba tôi ngẩn người ra, thấy mẹ bực, ông liền giả vời đang suy nghĩ gì đó. Chiêu đó ông sài hoài nên mẹ thấy cũng cười xong bất lực đi ra bếp. Sau đó, tôi thò đầu vào. " Ba ơi, ra ăn cơm."
Trong bữa ăn, tôi chẳng lên tiếng nói câu nào, tiếp tục vào công cuộc suy nghĩ thử xem ngày đầu đi học ở trường mới sẽ diễn ra như thế nào. Ba mẹ đều thấy tôi là lạ. " À hình như Duy Thần cũng học ở trường trung học phổ thông Mozart, em với con còn còn nhớ thằng bé đó không?" Ba tôi đột nhiên lên tiếng, chấm dứt những dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
" Em nhớ chứ, ngày trước thằng bé hay sang nhà mình chơi đấy." Mẹ tôi đáp
Cái tên gì mà nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong trí nhớ của tôi thì hình như cậu bạn tên Duy Thần đó tôi đã từng gặp qua rồi, nhưng tôi chẳng nhớ rõ mặt. Khi mới 5 tuổi, gia đình tôi ở trong và 2 nhà kế bên rất thân với nhau, trong đó có gia đình của Yên Nhi. Nên từ đó, ba đứa nhỏ cũng rất thân. Nhưng tôi chỉ nhớ mỗi Yên Nhi và còn chơi thân với con bé tới bây giờ, không gọi là thân nữa mà là tri kỉ luôn rồi. Còn cậu bạn kia thì sau khi bạn ấy chuyển nhà đi thì cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa, chắc đó là cậu Duy Thần ba mẹ tôi đang nhắc đến.
Tôi không nhớ nên liền đổi chủ đề. " Ba mẹ ơi, chú Hùng có nói với ba mẹ là Yên Nhi cũng học ở Mozart không ạ?" Chú Hùng là ba của Yên Nhi, cũng là bạn chí cốt của ba tôi.
" Có, không những chung trường mà ba mẹ đã cất công xin trường cho con chung lớp với Yên Nhi và Duy Thần, thế ba mẹ mới an tâm được." Sau khi nghe xong, tôi tức tốc ăn hết chén cơm rồi chạy thật nhanh vào phòng để nhắn cho Yên Nhi. Mới cầm điện thoại lên đã thấy 5 tin nhắn mới đến từ cô bạn thân của mình.
" Ê biết tin gì chưa, tao với mày cùng lớp đấy!"
" Nghe nói ba mẹ mày phải xin dữ lắm mới được mà đúng không?"
" Trời ơi, lâu quá rồi tao chưa có được gặp mày."
" Nhớ mày quá đi mất!"
" Ê mà trong lớp mình có Duy Thần đấy, còn nhớ không?"
Cậu bạn Duy Thần đó là người như thế nào mà ai cũng nhắc đến vậy, sao ai cũng nhớ cậu ta mà tôi lại chẳng có 1 ký ức nhỏ nhen nào về cậu ta hết vậy ta. Tôi lại tiếp tục ngồi lục lại ký ức của mình xem có hình bóng của Duy Thần không. Mải mê suy nghĩ quá mà tôi quên luôn cả việc trả lời tin nhắn của Yên Nhi. Hình như thấy tôi đã xem mà không trả lời, con bé đã gọi cho tôi. " Nè, sao seen mà chẳng rep tao vậy. Tao chờ cái ngày hai đứa tụi mình chung lớp lâu lắm lắm rồi. Ê mà mày mua đồng phục chưa? Mua bút mua vở gì chưa? Nghe nói năm nay chủ nhiệm lớp mình là cô Dương đấy, cô đấy hiền lắm, còn dạy văn nữa. Chắc mày sẽ mê cô như điếu đổ quá, cô dạy hay vậy mà..." Nhi nói quá trời làm tôi muốn cũng không tài nào ngắt được.
Tôi la vào chiếc điện thoại đang nằm trên tay. " Tao đầy đủ lắm rồi mày. Ê mà Duy Thần là ai vậy? Sao tao chẳng nhớ gì vậy?"
Thấy tôi ngu ngơ hỏi, Nhi ân cần giúp tôi lục lại ký ức. " À, thằng đấy ngày xưa hay qua nhà mày chơi chung với tao ấy. Hồi đấy với bây giờ nó chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp vẫn giỏi vẫn lanh lợi như ngày xưa. Mà tao nghe ba tao nói hồi trước mày với thằng Duy Thần thân lắm đấy, được ba mẹ của ba nhà gọi là thanh mai trúc mã luôn mà." Nghe đến đấy tôi từ bất ngờ sang khó tin trước những gì nó đang kể.
" Ê mà tao thấy hai bây đẹp đôi thật nha. Mày vừa xinh xắn, đáng yêu, thằng kia thì đẹp trai, là học bá nữa, còn cao trên 1m85. Quá xứng đôi vừa lứa!" Yên Nhi tắm tấm tắt khen nức nở làm tôi đỏ hết cả tai.
Tôi ngại ngùng kêu nhỏ đừng nhắc đến Duy Thần nữa thì nhỏ lại phụng phịu bảo là tôi kêu kể mà. Hai bọn tôi cứ thế mà cười đùa đến 11 giờ tối, sau đó tôi liền tắt đèn đi ngủ để sáng mai dậy sớm rồi đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro