Một người bạn đặc biệt...
Góc nhìn của Duy Thần
Từ hôm qua đến nay Thiên Di của tôi rất lạ, tôi đã nghĩ thử xem mình có làm gì cho con bé giận hay không thì mãi vẫn không tìm ra. Tối hôm qua, con bé tự nhiên nhắn tôi : " Mai mày đừng đến chở tao đi học nhé, với lại đừng chở tao về luôn."
Đọc xong là tôi hoảng liền, chẳng biết có điều gì xảy ra mà đột nhiên nhắn cho tôi như vậy. Tôi liền lục lại ký ức của những ngày trước, mấy tuần qua, con bé ngồi trên xe tôi vẫn vui vẻ cười cười nói nói với tôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đoán chắc là con bé có chuyện nhưng tôi không dám hỏi. Tại lúc mà buồn bực thì ai chả muốn có không gian riêng, càng hỏi sẽ càng khiến Thiên Di giận thêm thôi.
Hôm nay con bé tới lớp muộn hơn hằng ngày rất nhiều. Bình thường vào lớp rồi vui vẻ vẫy tay chào mọi người nhưng hôm nay lại khác, bước thẳng một mạch đến chỗ ngồi, không thèm chào Yên Nhi luôn mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn. Con bé cũng không quay sang hỏi mượn bài tập khoa học hay nhờ tôi giảng bài như mọi khi, chỉ khẽ ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn. Nhưng dường như Di vẫn cố tỏ ra là con bé vẫn bình thường, cảm xúc vẫn ổn định. Vẫn cố gắng gượng một nụ cười khi bị gọi lên trả bài, vẫn ghi chép bài đầy đủ.
Thứ tôi để ý nhiều nhất là chiếc hộp bút của con bé, thường ngày vẫn gắn những miếng hình dán dễ thương trên đó nhưng hôm nay đã không còn rồi. Tôi đã thử suy đoán là Di và Nhi có xích mích gì với nhau nên con bé mới buồn như vậy. Giờ ra chơi, đợi Thiên Di không để ý, tôi chạy lại bàn của Yên Nhi : " Ê, có phải mày và Di có chuyện gì với nhau không? Sao sáng giờ mặt Di cứ bí xị ra thế?"
Nhi ngơ người ra : " Ủa đâu có, sáng nay tao còn mua đồ ăn sáng cho Di mà, Di không nhận còn nói là ăn rồi, thấy hôm nay cứ là lạ nhưng mà Di không muốn nói nên tao không hỏi nhiều?"
Vậy thì tôi càng lo hơn, những thứ tôi lo sẽ xảy ra với con bé chắc đã xảy đến. Bảo Ngọc chắc đã động vào Thiên Di của tôi. Nhưng tôi vẫn không dám chắc, nếu tôi hành động bậy bạ sẽ gây tổn thương đến con bé nhiều hơn. Tôi cần biết Thiên Di đang buồn chuyện gì.
" Mày sao vậy, sao hôm nay cứ ủ rũ thể?" Tôi không thể nào ngồi nhìn cậu ấy buồn vậy nữa nên đã quay sang hỏi.
" Chắc do thiểu ngủ nên hơi uể oải thôi, mày không cần phải lo cho tao đâu." Dù nói như vậy nhưng tôi để ý con bé vừa nói vừa nắm tay siết chặt vạt áo. Chắc hẳn là đang cố cho nước mắt không rơi.
Ra về, tôi cứ đi theo sau con bé. Nhưng Thiên Di không biết, tôi cứ âm thầm đi theo vậy thôi. Đi theo sau Di lên xe buýt rồi xuống xe rồi cứ thế mà tiếp tục đi. Tới gần một con ngõ, con bé đột nhiên ngồi xuống và...khóc òa lên. Tôi hoảng hốt chạy lại chìa khăn giấy đã thủ sẵn trong túi cho Di. Vừa vuốt vai, tôi vừa an ủi : " Có chuyện gì vậy, sao lại khóc?"
Con bé chẳng nói gì, chỉ lắc đầu nhìn tôi, môi thì mím chặt lại. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, con bé vẫn không nín được, tôi nhìn lại càng sót.
Tôi ôm Thiên Di vào lòng, vỗ về trong lòng mình. Cuối cùng Thiên Di đã ngừng khóc, ngước đầu lên nhìn vào mắt tôi.
- Có thể nói cho tao biết chuyện gì xảy ra với mày không? - Tôi hỏi.
- Con nhỏ lớp 10 đó, nó add tao vào group, có tới 5 người. Tụi nó chửi tao là vô liêm sỉ, cướp bồ nó. Tao không cãi được, tụi nó đông lắm, còn nói sẽ chặn tao gần phía trước con ngõ này dạy đời tao. Tao...tao...sợ lắm! - Nói xong con bé òa lên khóc.
Đúng như những gì tôi suy đoán, chỉ có khả năng đó mà thôi. Những gì tôi lo bây giờ đã xảy ra, bọn con Ngọc chẳng là gì so với tôi nhưng nhìn Thiên Di khóc tôi rất sót.
- Tao sẽ bảo vệ rồi đưa mày về tận nhà, nhé! - Tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Con bé không trả lời mà chỉ gật đầu, trông như một chú mèo đáng thương.
Đúng như lời Di nói, con Ngọc đứng ngay đó thật. Để Thiên Di không bị tổn thương nữa thì tôi đã đưa cậu ấy vào quán trà sữa và gọi Nhi đến.
- Ngọc à, em dừng cái việc này lại đi. Làm thế chẳng ngầu đâu! - Tôi bước đến chỗ bọn nó đang đứng.
- Tao làm gì kệ tao. Tao nói chẳng đúng sao, con nhỏ đó là nó vô liêm sĩ, nó cướp bồ tao. Tao đe dọa nó tí rồi định đánh nó vài cái thôi mà, có gan cướp bồ người khác sao chẳng có gan ra đây solo. Nó có đau đến bao nhiêu thì cũng đâu bằng nỗi đau mà tao đã chịu khi mà mày bỏ tao? - Nó gào lên.
- Nếu em tiếp tục làm những chuyện như thế này đến chị ấy, những tin nhắn trong group và cả những lời nói ngày hôm nay em đã nói, lập tức sẽ được lên phòng hiệu trưởng liền. Trường sẽ làm tới nơi tới chốn, nếu em muốn! - Tôi đe dọa lại.
Bảo Ngọc quỳ xuống, ôm mặt, bật khóc và gào thét. : " Em không tốt chỗ nào mà anh phải chọn con ả, em đâu thua kém ai đâu mà sao anh lại bỏ em...em sai chỗ nào, em có thể sửa vì anh mà. Em xin anh đừng bỏ em một mình."
Đang định rời đi, Ngọc đột nhiên đứng dậy rồi ôm tôi. Tôi liền đẩy ra : " Anh chưa bao giờ yêu em, không phải từ lúc chị ấy chuyển đến mà là ngay từ lúc mới bắt đầu, anh đã chưa từng yêu em. Nên em hãy buông tha cho chúng ta, buông tha cho chúng ta đi nếu em thực sự yêu anh. Anh biết anh có lỗi, anh có lỗi với em nên em có thể làm bất kì chuyện với anh nhưng chị ấy, nếu em đụng vào, anh sẽ không tha nữa. Đừng ép anh phải làm điều gì ác với em! Cô ấy là giới hạn cuối cùng của anh!"
- Vậy tại sao...tại sao lúc em tỏ tình anh, anh lại đồng ý chứ?
- Vì anh cần tìm một người để thay cô ấy, nhưng không cần nữa. Anh xin lỗi!
Tôi quay lại quán trà sữa, lúc đó Yên Nhi cũng đang ngồi đó, hai người bọn họ nói chuyện gì với nhau mà nhìn rất vui. Tôi thầy tối rồi mà nhà Yên Nhi xa nên tôi nhắc nó về trước. Nó quay sang mắng tôi vài câu rồi bước ra khỏi quán.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Thiên Di. " Từ nay về sau, tao sẽ luôn bảo vệ mày. Có chuyện gì cứ nói tao."
Nghe xong câu của tôi, mặt Thiên Di nghệch ra, nhưng lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi gật đầu. Nụ cười của cậu ấy khiến tôi gục ngã. Nụ cười ấy như ánh nắng ban mai vậy, không phải là thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt - mà là một ánh dương nhẹ nhàng tỏa ra một luồng khí tạo cảm giác ấm áp đến lạ thường. Khoảnh khắc cậu ấy cười, mọi thứ xung quanh tôi dường như ngưng rung chuyển, thời gian cũng dừng lại - giây phút ấy như đã bị đóng khung, chỉ còn một chút ánh sáng đọng lại trên khóe môi cong cong của Thiên Di, đủ khiến cho một ngày đầy mệt mỏi của tôi trở nên đáng nhớ hơn.
Tôi đưa con bé về nhà an toàn, đứng trước nhà, con bé quay sang hỏi : " Sao mày lại đối xử với tao tốt như thế? Hơn cả mọi người xung quanh."
Tôi đứng hình rồi ngượng ngùng trả lời : " Thì tao coi mày là một người bạn đặc biệt thôi, với lại mềm yếu như mày thì cần được che chở nhiều hơn, thôi vào nhà đi."
Trước khi vào nhà, con bé đã cười với tôi thêm một cái nữa. Thật sự phải thừa nhận rằng con bé rất dễ thương, tôi sẽ không bao giờ để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro