đánh đổi
Tuần cuối ở Liyue, dạo gần đây kuni có dấu hiệu tái phát bệnh nên đành phải đưa em vào viện để điều trị một thời gian, đâm ra việc điều tra phải hoãn lại, mặc dù nói là vậy nhưng mỗi ngày childe đều đến đưa tài liệu cho kuni đều đều, dù có bữa khá ít nhưng ít nhất thì vẫn có manh mối.
Thứ làm tôi có chút khó hiểu là tại sao childe lại có những tài liệu ấy nhỉ ?
Một hôm nọ khi đang chuẩn bị vào thăm em thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em và childe
"Nè tataglia, thật sự là ổn không thế ?"
" Mày không tin bạn mày à ?"
" Haizzz không phải không tin mà là tao đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để tiếp tục đấy !"
" Tao biết nhưng tao không thể để mày chịu thiệt thòi được !"
" Ừ thì... "
" Mày cũng đã cố gắng gượng đến mức này rồi còn gì ? Mặc kệ cả việc bản thân đang bị bệnh vẫn cố lao đầu vào"
" Nhưng nếu tao không làm vậy thì làm sao có được thông tin chứ ?"
" Tao có thể trộm thông tin cho mày mà ?"
" Nhưng rủi ro rất lớn, mày phải hiểu điều đó "
" Cứng đầu. Rồi giờ thì sao đây ? bệnh tái phát rồi đấy ! mày từ nhỏ đã không được đụng vào những việc nặng nhọc rồi, không quen mà cứ cố "
" Bản thân tao biết tao đang làm gì ! dù có bệnh cũng phải làm cho bằng được ! dù gì thì bản thân táo cũng đâu thể sống quá hai mươi tuổi đâu, ít nhất cũng làm được gì đó cho đời "
" Mày cứ bi quan quá thế ? tạo vẫn sẽ giúp mày dù mày có tham gia Fatui hay không "
Giỏ trái cây trên tay tôi rơi phịch xuống đất khi nghe hai chữ Fatui
" ?!"
"!?"
" Ai đó ! mau ra đây ! "
Childe lao đến kéo mạnh cửa phòng ra còn tôi thì vẫn đang đứng chết chân ngay tại chỗ.
"Kaedehara kazuha?!"
" Mày đã nghe những gì rồi ?! "
" NÓI !! "
" ...Từ đầu đến cuối "
Giọng tôi trầm xuống như không biết nên nói gì nữa
" Vậy là bí mật bại lộ ?"
" Có cần tao thủ tiêu không kuni ?"
" Không, để đó đi, mày ra ngoài một chút đi tataglia"
" Có gì gọi tao là được "
Childe bước ra khỏi căn phòng để lại không gian cho chúng tôi nói chuyện
" Kuni, việc đó... Là thật ?"
Tôi nhìn em ánh mắt như trùng xuống không muốn đối mặt với thực tại
" Ừ, là thật đấy những gì anh nghe. Tôi đã đánh đổi bản thân trở thành một quan chấp hành của Fatui để lấy thông tin cần thiết cho cuộc điều tra của chúng ta "
Tôi giận lắm lao đến nắm lấy vai em ghì mạnh xuống giường
" Em có biết em đang làm gì hay không hả ?! "
" Tôi biết tôi đang làm gì "
" Em biết ? Vậy em có biết dính liếu đến Fatui phiền phức thế nào không ?"
Em cười khẩy hàng lông mi rũ xuống
" Tôi đã dính líu đến Fatui ngày từ khi gặp tataglia rồi. Nói cho anh biết, nó là quan chấp hành thứ mười một của Fatui đấy "
Tôi sốc không nói nên lời răng nghiến chặt lại
" Sao em cứ phải lao đầu vào nguy hiểm thế hả ?"
" Vì tôi muốn làm gì đó có ích trước khi bản thân không còn trên đời này nữa "
" Có ích của em là đẩy bản thân vào nguy hiểm rồi để người khác lo lắng à ?"
" Càng tốt chứ sao ? tôi lâm vào nguy hiểm thì chết nhanh hơn thôi, đằng nào chả phải chết chỉ bằng làm chút gì đó cho đời trước khi cái tên raiden kunikuzushi vĩnh viễn biến mất cũng tốt "
" Em ?!"
Nước mắt tôi không hiểu sao lăng dài khi nghe những câu nói đó, phải chăng tôi đau lòng ư ?
" Hể sao tự nhiên đang nói chuyện mà lại khóc thế ? "
" Anh xin em... Raiden kunikuzushi... Đó là một cái tên thật sự rất đẹp..."
" Vậy nên... Vậy nên...xin em đừng nghĩ đến việc... xoá bỏ cái tên đó khỏi thế giới này "
Em nằm yên lặng, không nói gì cả nhưng đôi mắt ấy lại thoáng chút giao động
Childe lúc này cũng bước vào kéo tôi ra khỏi người kuni
"Được rồi tôi nghe hết rồi, vậy kuni mày quyết định ra sao ? ở lại Fatui hay..."
"Tao... Sẽ không rời tổ chức"
" Kuni !"
" Yên lặng đi kazuha để kuni nó nói "
"... Kazuha, em biết anh lo cho em nhưng đây là cách tốt nhất để em rời khỏi địa ngục "
"..."
" Em sẽ không để bản thân mình bị thương đâu nên anh cứ yên tâm "
"Nhưng... Anh sợ lắm, anh sợ sẽ không được nhìn thấy em nữa kuni à "
"Nói bậy !! em làm gì bị thương đến mức ấy chứ !"
"Hic.. em ...hứa với anh đi. Hứa sẽ không tự làm đau bản thân nữa sẽ bảo vệ bản thân thật tôt được chứ"
" Ừ ừ được rồi được rồi em hứa "
"Vậy thì được "
Cả hai đứa móc ngoéo với nhau và thứ em phải đánh đổi khi có được những mảnh mối đó chính là tính mạng của mình, một cái giá thật sự quá đắt nếu em phạm sai lầm, vậy nên tôi cũng sẽ không để những đánh đổi đó của em trở nên vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro