29/12 Sinh nhật của anh

Masa nè, hôm nay em nhắc tới anh nhiều rồi...Cám ơn anh vì đã được tạo ra, cám ơn những ca khúc của anh, cám ơn từng lời hát của anh... 

Cám ơn cám ơn tất cả.Ước gì có anh ở đây, có phải anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy em và nói : "Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi. Có anh ở đây, anh sẽ cùng em trải qua tất cả!" Em ước như vậy có tham lam không anh? Anh là của mọi người, không chỉ dành riêng cho em đâu, em biết nhưng cho phép được ích kỷ như vậy không anh?

Cuộc sống của em bây giờ khó khăn quá anh ơi. Giây trước em còn cười nói vui vẻ, nhưng em có thể dễ dàng buồn thật buồn vào giây sau đó. Em có đang bị điên không? Tâm lý của em bây giờ có còn bình thường không? Anh có thể trả lời cho em không Masa?

Em bây giờ không muốn nói chuyện với ai cả. Em cứ lẳng lặng tự trò chuyện với bản thân như vậy. Năm mới sắp đến rồi nhưng em không muốn đi đâu cả, về nhà cũng không. Em muốn nhốt mình trong căn gác này để trải qua năm mới một mình anh ơi. Có lẽ lúc giao thừa đến em sẽ được khóc thật to trong tiếng pháo nổ mừng năm mới. Em muốn được như thế anh à. Thật muốn khóc lắm đó, nhưng mắt cứ ần ận nước thôi, em không khóc được. Cảm giác như vậy thật là đau đớn đó. 

Thế nên là, vào thời khắc pháo hoa ở rộ đó, anh có thể đến bên em không? Ôm em trong vòng tay ấm áp của anh, hát cho em nghe, trò chuyện cùng em được không? Sau đó mỉm cười thật dịu dàng, xoa đầu em rồi bảo: "Không sao đâu, có anh ở đây!"

Phải làm sao bây giờ đây Masa? Anh có thể kéo em ra khỏi những đau khổ này không? Lasting Oneness không đủ anh ơi, Holy Knight cũng không... Em cần anh thật đấy, anh có thể xuất hiện không? Anh ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro