Gửi em 1

  Này em!

  Có phải em đang mắc kẹt giữa các mối quan hệ không? Giữa bạn mới bạn cũ, giữa cái mà em đã từng và đang coi là "nhà" và một môi trường mới vui nhưng thiếu một chút gì đó để em gọi là gia đình?

  Có phải em đang lạc lối giữa những quyết định cho tương lai?

  Hay phải chăng là đang phân vân giữa những điều mới lạ và thách thức mới?

  Em cũng đang nghĩ về những điều xưa cũ phải không?

  Em à! Chúng ta- những người nói lớn không nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, chúng ta đôi lúc lạc lõng ngay ở đây, lúc này giữa những đám đông tọc mạch. Em sẽ thấy mình nhỏ bé và chỉ muốn quay lại những điều cũ ấy.

   Nhưng em biết không? Đời là một cái gì đó kì lạ, em phải chấp nhận đối mặt với những nỗi buồn cơ đơn, chấp nhận những điều mới sẽ đến với em và tin rằng chẳng gì là quá tệ.

    Hãy nhớ dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ trong ngày em nhé! Khoảng thời gian chỉ có em và em. Không có smartphone, mạng xã hội, những tin nhắn xã giao đến nhạt tếch. Em có thể đọc quyển sách yêu thích hoặc đơn giản là nằm dài nhìn trần nhà. Hãy để cả nỗi buồn và niềm vui nó đến trong đầu em, rồi em sẽ thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều đấy. Đó là khoảng lặng- khoảng lặng mà ai trong chúng ta cũng cần. Chúng ta cần nó để cân bằng, tìm lại chính mình mà không phải là những vai diễn mà em tự sắm cho mình khi đối diện với người khác. Có thể thời gian đầu sẽ khó khăn khi em phải từ bỏ khoảng thời gian mà bình thường em dùng để nghịch điện thoại nhưng chắc chắn em sẽ nhận ra rằng điều đó thật tuyệt.

  Hãy kiếm cho mình một người bạn để mình tin tưởng, có thể trở thành điểm tựu cho em. Không cần phải là chàng trai em yêu, vì em và chàng trai ấy cũng có thể đều trong khoảng thời gian chênh vênh và có thể sẽ làm tổn thương nhau bằng những lời nặng nề....Em hãy cho phép mình mở lòng với người bạn kia em nhé, hãy để trái tim em được xoa dịu, tiếp thêm năng lượng mới.

   Đặc biệt em ạ đừng cố quên đi những điều gì đau khổ và chỉ giữ nguyên những điều hạnh phúc. Nỗi đau đôi khi cũng rất đẹp, nó tôn luyện em trở thành một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn, nó cũng giúp em tìm được phiên bản tốt nhất của mình. Nỗi đau còn giúp trái tim em mềm yếu hơn, yêu thương nhiều hơn. Không nhất thiết phải phô bày nó ra như một món trang sức mà chỉ cần em tự hiểu giá trị của nó là được.

  Nói đi thì phải nói lại em thân yêu chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Nhưng yên tâm đi em không điều gì là quá tệ khi em vẫn còn bên mình những điểm tựa, tình yêu thương và một trái tim mạnh mẽ cả.

  Hãy sống sao cho thật hạnh phúc. Nếu em thấy lựa chọn nào đó khiến em muốn bỏ cuộc hãy dừng lại và ngẫm nghĩ về những điều khiến em bắt đầu, cố gắng đến tận bây giờ.

Còn nếu đã quá mệt mỏi không muốn làm gì nữa thì hãy về nhà em nhé, ở nhà luôn có những người yêu thương em sẵn sàng hi sinh cho em.

Đừng kiềm chế nước mắt quá nhiều vì đó là đặc quyền của em- một cô gái, em được phép yếu mếm nhưng không nhu nhược. Em có chính kiến của bản thân nhưng cũng hãy cho mình chút mềm mại để thoải mái hơn.

Chúc em hạnh phúc!!! Thương em

Việt Trì,
Một ngày tháng bảy nhớ "nhà", đột nhiên thấy chênh vênh
Thoé.//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro