ALiKieu - Đừng phiền anh


Nguyễn Ngọc Dương - Nguyễn Thanh Pháp

---

Ngọc Dương là redflag chính hiệu.
Đẹp trai, cao ráo, nhắn tin nhanh, rep story chớp nhoáng, biết nói lời ngọt và biết lúc nào nên im lặng. Thứ nguy hiểm nhất là nụ cười của hắn – kiểu khiến người ta vừa muốn yêu, vừa muốn chạy trốn.

Và rồi hắn chọn Thanh Pháp.

Một redflag khác. Thanh Pháp xinh, lanh lợi, miệng cười như thể ai cũng là người đặc biệt. Nhưng em ghost người ta như thay áo, lạnh lùng cắt đứt khi thấy đối phương bắt đầu yêu thật lòng.

Em từng nói:

– Tôi không thích yêu ai yêu tôi nhiều hơn tôi yêu họ. Mệt lắm.

Vậy mà khi Ngọc Dương chủ động, Thanh Pháp không né. Khi Ngọc Dương buông lời cưa, Thanh Pháp cười:

– Coi chừng anh dính đó. Em đâu phải người tốt.

Ngọc Dương nhìn em, nheo mắt:

– Anh cũng không phải loại người tốt đâu. Vậy là hợp.

---

Yêu nhau rồi, cả thế giới lo cho họ.
Trường Sinh bảo:
– Hai đứa đó mà yêu nhau, chỉ có một bên khóc sưng mắt.
Minh Hiếu chậc lưỡi:
– Không. Cả hai đều sẽ khóc, nhưng sẽ lén khóc để không cho người kia biết.

Nhưng kỳ lạ là họ không khóc.
Họ cãi nhau, ghen tuông, thử lòng nhau đủ trò. Nhưng cuối ngày vẫn nằm cạnh nhau, tay đan tay.
Thanh Pháp từng bỏ đi trong im lặng.
Ngọc Dương không nhắn, không gọi, nhưng chờ dưới nhà suốt đêm.
Khi Pháp mở cửa, Dương chỉ nói:

– Biết em sẽ về. Em mà đi thiệt, anh cũng không tha đâu.

Thanh Pháp cười, rót cho hắn ly nước.
Không ai tử tế trong câu chuyện này, nhưng ít nhất, họ không rời nhau.

Vì đôi khi, hai chiếc redflag gặp nhau không để cứu rỗi, mà để hiểu được:
“Tôi xấu xa, nhưng với em, tôi có thể bớt đi một chút.”

---

"Dứt."

Cuối cùng thì họ chia tay.

Không ồn ào. Không bùng nổ. Chỉ là một buổi chiều im lặng, không còn ai giữ ai lại. Ngọc Dương nhìn Pháp, định nói gì đó, nhưng chỉ lắc đầu, bật cười như tự giễu. Thanh Pháp đứng yên, không rơi một giọt nước mắt.

Họ từng yêu nhau say đắm đến mức tưởng như không thể thiếu nhau.
Nhưng rồi từng ngày, từng vết xước nhỏ tích lại thành vực sâu không ai chịu nhảy qua.

Ngọc Dương nhìn em.

“Yêu nhau bao say đắm
Anh luôn nghĩ mình may mắn
Khi có em ở trong cuộc đời
Mà khi cô đơn em mới nhớ đến anh.”

Thanh Pháp nhìn anh, mắt ráo hoảnh:

“Em cảm thấy mình ngu ngốc
Sao chẳng bao giờ than khóc
Lúc anh để em cô đơn một mình.
Em sẽ không, không bao giờ tìm anh.”

Họ đi về hai lối, không có ai quay đầu. Chỉ có bóng hai người lặng lẽ tách lối – đường ai nấy đi, không níu kéo.

Hội đồng quản trị sau đó họp khẩn.
Minh Hiếu gật gù:

– Cũng tốt. Chia tay sớm bớt đau. Để lâu nữa là không ai cứu được tụi nó đâu.

Quang Trung thở phào:

– Lúc yêu thì như thiêu thân. Giờ ít nhất còn giữ được trái tim lành lặn.

Thành An nhăn mặt:

– Nhưng nhìn Kiều không khóc… tao thấy còn buồn hơn cả khóc.

Không ai nói nữa.
Vì ai cũng biết – hai chiếc redflag yêu nhau, hiếm khi có kết thúc êm đẹp.
Nhưng họ đã yêu thật. Dù là sai, cũng từng rực rỡ.

---

Ngỡ là hết thật rồi.
Ai cũng tưởng hai người họ sẽ quay lưng mãi mãi. Cả Ngọc Dương lẫn Thanh Pháp đều im lặng suốt mấy tháng trời. Không tin nhắn, không tương tác, không một story bóng gió.
Chuyên nghiệp đến mức khiến người ngoài tin chắc: họ đã vượt qua nhau.

Chỉ có những người ở giữa – hội đồng quản trị – là hiểu: đó không phải bình yên, mà là biển đang âm ỉ.

Rồi một ngày, Dương post một story nhạt thếch chụp ly cafe, chẳng caption gì. Nhưng trong góc ảnh, là chiếc nhẫn nhỏ Thanh Pháp từng đeo.
Cùng lúc đó, Pháp cập nhật trạng thái:
“Có những người quay lại không phải vì quên đau, mà vì nhớ yêu.”

---

[00:13 – Tin khẩn cấp]
Thái Sơn gửi ảnh story của Ngọc Dương, zoom rõ chiếc nhẫn từng thuộc về Thanh Pháp.

Thái Sơn:

"Họ quay lại rồi. Tôi xác nhận."

Minh Hiếu:

"Kiều nói với em chia tay là tốt cho cả hai. Sao giờ quay lại rồi."

Bảo Khang:

"Tao mới vừa tặng Kiều quyển “Làm sao để buông một redflag”. Xong giờ em ấy post story nhớ yêu."

Đức Thịnh:

"CÁI GÌ? HỌ QUAY LẠI THIỆT Á?"

Trường Sinh day trán:

"Vậy đứa nào nói anh là tụi nó dứt điểm rồi?"

Quang Trung:

"Dương cũng khẳng định đã move on. Vậy mà đêm qua mặc lại áo người ấy tặng, nhìn trời mưa khóc."

Thành An:

"Vấn đề là vợ tui lại dính redflag rồi:(("

Phong Hào:

"Khuyên cho cố vô giờ quay lại:)"

Quang Anh:

"Em thấy thật ra... yêu lại cũng được."

Tuấn Tài:

"Làm gì cũng vô ích. Hai đứa này... tụi nó yêu là xác định bật chế độ điếc với thế giới rồi."

Đăng Dương lặng thinh, gửi một chiếc ảnh: Ngọc Dương và Thanh Pháp đi ăn cùng nhau, tay nắm tay.

Thái Ngân:

"Làm ơn. Lần này yêu đàng hoàng giùm, tim tôi mệt rồi."

Anh Quân:

"Ai tình nguyện đi hỏi chuyện hai người họ?"

(Tất cả im lặng.)

---

Ngọc Dương và Thanh Pháp quay lại với nhau như chưa từng tan vỡ.

Đã lâu rồi, người ta bắt đầu thấy Ngọc Dương dừng “rep story” lung tung, bỏ theo dõi mấy người cũ.

Thanh Pháp thì hay suy nghĩ mông lung, nhưng không còn ghost vô tội vạ nữa.

Ngọc Dương gặp lại Thanh Pháp trong một buổi event âm nhạc. Không ai báo trước. Không ai chuẩn bị. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, không ai quay đi nữa.

Không còn oán giận. Chỉ có một nụ cười mệt – kiểu người từng đau đến chai sạn, giờ đủ trưởng thành để dịu dàng với nhau.

Sau hôm đó, không ai nói gì, nhưng Dương nhắn tin trước.

"Anh nghĩ nhiều về em. Lần này, nếu em cho anh cơ hội... anh sẽ không để em cô đơn nữa."

Pháp chỉ trả lời bằng một dấu ba chấm. Nhưng vài ngày sau, họ gặp lại – lần này là cố tình.

Tình yêu lần hai không còn nồng nhiệt kiểu ngông cuồng. Họ yêu nhau cẩn trọng, học cách thấu hiểu thay vì phản ứng. Ngọc Dương học cách lắng nghe. Thanh Pháp học cách mở lòng thật sự. Cả hai đều học cách… tử tế hơn với người mình từng làm đau.

Nhưng có lẽ… lần này thực sự khác.
Vì khi yêu lần nữa, cả hai đều chọn tốt hơn – không phải người khác, mà chính bản thân mình.

Và rồi… họ chính thức công khai quay lại.

Lần này, không có cãi vã dằn mặt.
Ngọc Dương nắm tay Thanh Pháp mọi lúc, ánh mắt dịu dàng đến mức ai cũng muốn té ngửa. Thanh Pháp chủ động ôm Dương từ phía sau, thì thầm:

"Lần này em sẽ không biến mất. Nhưng anh cũng không được lơ em nữa."

Ngọc Dương cười:

"Anh còn dám à? Em là trái tim của anh rồi."

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro