ALiKieu - Giận anh. Thương em
Nguyễn Ngọc Dương - Nguyễn Thanh Pháp
---
"Ê, ai thấy Kiều đâu không?"
Minh Hiếu vừa đi vừa la, tay cầm chiếc micro, mắt láo liên tìm kiếm.
Hậu trường hôm nay đông nghịt người. Âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ chen chúc khắp nơi, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho sân khấu.
Giữa cái náo nhiệt ấy, Ngọc Dương ngồi thảnh thơi trên ghế, chân bắt chéo, cầm chai nước suối uống từng ngụm nhỏ, giả vờ như không có chuyện gì.
Bên cạnh, Hải Đăng liếc mắt cười cười:
"Anh Ali ơi, nãy thấy Kiều khóc nhè trốn trong góc sân khấu á. Hình như bị ai đó bắt nạt nè."
Ngọc Dương suýt nữa phun hết nước trong miệng.
"Cái gì?!"
Anh ném luôn chai nước, bật dậy như bị điện giật, chạy một mạch ra phía sau.
Hải Đăng nhìn Minh Hiếu.
"Đó, đi theo ảnh là biết Kiều ở đâu à."
**
Ở góc khuất, Thanh Pháp đang ngồi xổm, hai tay ôm gối, gò má phồng lên giận dỗi. Đôi mắt hoe đỏ, thi thoảng lại quệt tay áo lên lau lau. Mấy anh muốn lại hỏi han mà sợ em khóc to hơn.
Nhỏ xíu. Bé bỏng. Thấy cảnh đó, Ngọc Dương mềm nhũn hết cả người.
"Ê..." Anh ngập ngừng lại gần, gãi đầu, mặt bí xị.
"Anh... Anh chỉ đùa thôi mà. Sao khóc dữ vậy?"
Pháp không trả lời, quay mặt đi.
Ngọc Dương lúng túng. Anh cúi xuống, ngồi xổm ngang tầm mắt em, nhẹ giọng:
"Thôi mà... đừng giận nữa... lên sân khấu rồi còn diễn chung nữa mà."
Pháp vẫn không nhúc nhích.
Ngọc Dương bặm môi, bèn rút từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ – loại Pháp thích nhất – chìa ra trước mặt.
"Cho nè. Kẹo ngọt. Tha lỗi cho anh đi mà."
Pháp liếc nhìn viên kẹo, rồi liếc anh, môi bĩu ra:
"Anh ghét tui mà."
"Ai ghét? Ghét đâu mà ghét."
Ngọc Dương luống cuống, tay chân luýnh quýnh.
"Tui mà ghét thì tối nào cũng mua trà sữa cho bà chắc?"
Pháp im lặng, rồi chậm rãi... chìa tay ra lấy kẹo.
Ngọc Dương thở phào nhẹ nhõm như trút được cả gánh nặng.
**
Cùng lúc đó, các anh em từ xa ngó lén, rúc rích cười như tụi học sinh cấp ba.
"Đã nói mà, công chúa chỉ cần dỗi một cái là ông Dương đầu hàng liền."
Anh Quân thì thầm.
"Tụi mình chiều Kiều cỡ đó, chứ ổng chiều còn hơn tụi mình á."
Thành An tiếp lời.
"Chuẩn luôn!" – Thái Sơn vỗ tay cười khúc khích.
**
Tới giờ biểu diễn.
Thanh Pháp xuất hiện trên sân khấu, cười tươi rói, xinh như ánh nắng.
Bên cạnh, Ngọc Dương làm bộ mặt ngầu ngầu, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lén dịu dàng nhìn Pháp.
Mỗi lần Pháp quay sang, hé miệng cười hoặc nhõng nhẽo "anh ơi~", là y như rằng Ngọc Dương lại bị hạ gục, quên béng mình đang đóng vai "anh trai hay cà khịa".
Sân khấu rực rỡ. Hậu trường ấm áp.
Và đâu đó, trong ánh đèn rực rỡ ấy, có một người vừa hay ghẹo em, vừa thương em không cách nào buông tay.
---
Buổi diễn kết thúc trong tiếng reo hò vang trời. Cả hậu trường rộn ràng như trẩy hội.
"Kiều ơi, lại đây chụp hình nè!"
"Kiều, em uống nước chưa? Nè nè!"
"Hôm nay xinh dữ luôn á bé ơi."
Thanh Pháp vừa bước vào đã bị cả đám anh trai quây kín. Ai cũng dúi nước, dúi khăn, dúi đồ ăn vặt cho em, khiến em cười tít mắt như mặt trời nhỏ.
Giữa đám đông, Ngọc Dương đứng khoanh tay tựa vào tường, mắt nhìn Pháp, khoé môi bất giác cong lên.
Nhưng chưa được bao lâu.
Pháp bỗng quay phắt sang, chu môi than thở:
"Ali ơi... em đói~"
Chỉ một câu thôi. Chỉ một tiếng gọi thôi.
Bao nhiêu sĩ diện anh để hết ra sau gáy.
Ngọc Dương thở hắt ra, tiến lại gần, đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm mềm của Pháp:
"Ừ, đói thì tui dắt đi ăn."
Lập tức, cả đám anh em đồng loạt "Uầy~~~" đầy mờ ám.
Thành An còn giả bộ lấy tay che mắt Đức Duy, dù không cần thiết lắm:
"Trẻ em không nên xem mấy cảnh âu yếm thế này!"
Phong Hào thì cười lăn ra ghế:
"Ủa, hồi nãy còn ghẹo Kiều dữ lắm mà, giờ ngoan như cún luôn vậy?"
Ngọc Dương liếc xéo cả bọn, hừ lạnh:
"Không ăn nhanh là em nó xỉu ra đó, tụi bay lo được không?"
Nói xong, anh cúi xuống nắm tay Thanh Pháp kéo đi thẳng, không thèm quay đầu.
**
Cả đám anh em ngẩn ra.
Một giây sau, Hải Đăng lên tiếng:
"Thiệt nha, Kiều vừa giận dỗi là ông Ali thua sạch."
Quang Trung bổ sung:
"Lần đầu mới thấy ổng chiều ai cỡ đó đó!"
Cả bọn cười ầm lên, rồi cũng lục tục kéo nhau đi ăn mừng, ai cũng không quên nháo nhào trêu ghẹo:
"Ủa Mì seo với Kiều đâu?"
"Dắt nhau đi ăn riêng rồi!"
**
Ở một góc quán ăn nhỏ gần sân khấu.
Thanh Pháp ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm cốc trà sữa, đôi chân đung đưa nhè nhẹ, mắt sáng long lanh.
Ngọc Dương ngồi đối diện, giả vờ lườm em:
"Ăn nhanh lên cho tui còn về ngủ nữa."
Pháp chun mũi cười, nhích người lại gần, mắt long lanh:
"Hoi anh ăn chung đi"
Ngọc Dương: "..."
Thôi xong. Lại thua.
Cuối cùng, người ta thấy Ngọc Dương vừa lẩm bẩm, vừa gắp đồ ăn cho Pháp, dọn nước cho Pháp, còn lau mép cho Pháp.
Không có ồn ào. Chỉ có một bầu trời đáng yêu.
Gió đêm bên ngoài mơn man khe khẽ.
Thanh Pháp chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hai má phồng lên vì no bụng, ánh mắt long lanh mơ màng.
Ngọc Dương chống tay lên bàn, thản nhiên ngắm nhìn em.
Không cãi nhau nữa. Không chí choé nữa.
Chỉ có sự yên lặng rất đỗi dịu dàng giữa hai người.
Lát sau, cả hai nắm tay nhau đi bộ dọc theo đường về.
Pháp bất ngờ vòng ra sau lưng Ngọc Dương.
Anh chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được vòng tay bé nhỏ ôm lấy mình từ phía sau.
Tiếng Pháp nhỏ xíu nhưng ngọt lịm:
"Anh ơi... cảm ơn anh nha."
Trái tim Ngọc Dương khẽ run lên.
Anh nắm lấy tay em, xiết nhẹ.
"Ừ. Ngoan."
Câu trả lời đơn giản vậy thôi. Nhưng ấm đến tận sâu trong lồng ngực.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố nhòe đi trong màn đêm dịu dàng. Trong lòng Ngọc Dương, Thanh Pháp là một ánh sáng nhỏ — vụng về, nghịch ngợm, nhưng cũng là ánh sáng mà anh mãi mãi không nỡ buông tay.
Cãi lộn thì cãi.
Chí choé thì chí choé,
Nhưng chỉ cần em quay lại, chỉ cần em gọi "Anh Ali ơi" một tiếng...
Là anh thua rồi. Thua mãi mãi.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro