AllKieu - Thanh xuân(1)


---

Ở một ngôi trường nọ, có một lớp học vô cùng nổi tiếng, khắp trường ai cũng chỉ mặt điểm tên, tiếng lành tiếng xấu gì cũng vang xa cả.

Nếu có giải "Lớp học hỗn loạn nhất năm", thì 12A3 chắc chắn đoạt cúp với số phiếu tuyệt đối từ toàn bộ giáo viên trường.

Cô chủ nhiệm từng thở dài tâm sự với thầy hiệu trưởng:

“Em hết trị được tụi nó rồi thầy ạ.”

Nhưng thầy chỉ nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, không quên an ủi vài câu, nếu cô không nhận thì còn ai dám nhận bây giờ. Thầy âm thầm chấm nước mắt.

Lý do rất đơn giản thôi, sỉ số lớp thì cũng như bao người, nhưng bất ngờ vì toàn là con trai, thêm nữa các thành phần cá biệt đều tập hợp, một hội này lại chia năm xẻ bảy như giang hồ phân khu, lại còn chẳng ai ưa ai, sáng sáng vào lớp không thấy ánh bình minh, chỉ thấy ánh mắt tóe lửa.

Được một chỗ ban cán sự khá là có tiếng nói.

Cụ thể là Phạm Bảo Khang, là lớp trưởng, nghiêm túc, học giỏi, đàng hoàng, nhưng khi lên cơn thì cũng chẳng ai cản nổi.

Hay Trần Minh Hiếu, lớp phó học tập, đẹp trai, học giỏi, trầm tính. Được hội con gái mệnh danh là “crush quốc dân”, nhưng bị các bạn trong lớp gọi là “ông kẹ”.

Bùi Anh Tú, lớp phó lao động, vui vẻ, dễ thương, luôn nở nụ cười, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất có uy với các tổ trực nhật. Là người duy nhất khiến hội hổ báo kia chịu làm trực nhật mà không càm ràm.

Nguyễn Quang Anh, lớp phó văn thể mỹ, chuyên phụ trách các hoạt động phong trào, cực kỳ năng nổ, hoạt náo viên không chính thức của lớp. Mà mỗi kỳ văn nghệ đều giúp lớp ẵm về giải nhất nên rất được nể.

Còn lại là dân thường nhưng cũng là thành phần cốt cáng khiến các giáo viên đau đầu.

Và thế là suốt một năm học, 12A3 chia bè kéo phái, ngồi tách góc, chat nhóm riêng, thậm chí có lần còn suýt đánh nhau ở sân thể dục, khiến thầy giám thị Trấn Thành phải xông ra với cây roi trong tay, vừa lùa vừa la:

“Tụi bây đi học hay đi đánh lộn, đi về lớp, về lớp hết, đứa nào còn gây gỗ lên văn phòng với thầy!!”

Thầy Trấn Thành chính là “trùm cuối” trong trường. Mỗi lần thầy xuất hiện là học sinh chạy như gà mắc mưa. Thầy nổi tiếng với những câu cảm thán triết lý.

Ấy vậy mà, đúng vào buổi sáng định mệnh hôm đó, khi cả lớp đang ồn ào như cái chợ vỡ, cô chủ nhiệm bước vào với nụ cười mệt mỏi, phía sau là một học sinh mới.

Học sinh mới mang đồng phục trắng tinh, tóc hơi rối vì gió, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng đầu thu. Em đứng nép bên mép bảng, khẽ cúi đầu:

“Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thanh Pháp. Mình mới chuyển về. Rất mong được làm quen với các bạn.”

Cả lớp bỗng im phăng phắc.

Cô chủ nhiệm nhíu mày. Đứa nào cũng đang nhìn bé này chằm chằm. Đang định cảnh cáo không được bắt nạt bạn học mới, cô chợt thấy có gì đó là lạ.

Chết thật.

Sao lại có người đẹp kiểu dễ thương đến như vậy?
Còn cười cái kiểu gì xinh thế không biết?

Thành An hoàn hồn đầu tiên, nghiêng đầu:

“Ê, lớp tụi mình bao nhiêu người rồi ta?”

Bảo Khang chép miệng trả lời:

“29, Pháp vào là vừa tròn 30.”

Cô chủ nhiệm gật gù nhìn xuống lớp:

“Ừm… lớp mình hôm nay vắng mỗi Hào thôi đúng không. Rồi 29 người, thêm Pháp là tròn 30. Vậy để cô xếp chỗ...”

Chưa kịp nói hết câu, một loạt giọng nói vang lên như vỡ chợ.

“Cô ơi chỗ em còn trống!!” – Đăng Dương giơ tay. Rụt lại cái chân vừa đá Thành An ra chỗ khác, ai cũng biết hai người này là bộ đôi phá hoại dính với nhau như keo 502, anh em chí cốt,  mà nay đụng chuyện cốt cáng gì để sau.

“Cô! Thằng này nó đá em!” – Thành An ấm ức lên tiếng. An cũng định ra tay với Dương nhưng khổ nỗi chân Dương dài hơn.

“Dạ cô ơi chỗ em còn trống.” – Quang Hùng hoàn toàn quên mất người bạn cùng bàn Phong Hào đang bị sốt nằm ở nhà của mình.

Phía cuối lớp, Hải Đăng cũng bon chen:

“Cô ơi bạn Sơn xin đổi chỗ nên giờ chỗ em còn trống nè.”

Thái Sơn nhìn Hải Đăng.

"Tao xin đổi hồi nào cha."

Cô chủ nhiệm lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Cô khựng lại mấy giây, nhìn quanh lớp:

"Thôi, ồn quá rồi mấy đứa, giờ Pháp muốn ngồi chỗ nào thì để bạn tự chọn."

Lớp lại im lặng 2 giây.

Rồi tất cả quay đầu nhìn Pháp.

Ánh mắt lấp lánh như chờ bé chọn trúng mình.

Pháp đứng giữa lớp, có vẻ hơi ngại. Nảy giờ em có hơi bất ngờ với độ "thân thiện" của lớp. Em nhìn quanh một vòng, cắn môi nhẹ rồi chỉ tay về hàng gần cửa sổ, bàn thứ ba vẫn còn trống.

“Mình ngồi ở đó được không?”

Cả lớp ngoái lại nhìn. Và người đang ngồi ở đó chính là Minh Hiếu.

Cả lớp: “Ồooooooooooo~”

Minh Hiếu lúc đó đang cúi đầu viết gì đó trong sổ, nghe tên mình thì ngẩng lên, mặt không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu:

“Ừ.”

(Trong bụng: " Chết rồi ẻm chọn mình, sao em cười dễ thương quá dọ?”)

Cô thở phào vì chọn người này thì đố ai dám ý kiến.

"Rồi vậy Pháp xuống ngồi với Hiếu nha."

Pháp ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại vạt áo, rút bút ra, rồi quay sang cười nhẹ:

“Cậu tên Hiếu đúng không? Mình ngồi chung nha.”

Minh Hiếu gật đầu cái nữa, tai đỏ hồng. Mắt không nhìn Pháp mà lại nhìn bảng đen, mặc dù chẳng có chữ nào trên đó.

Từ cửa sổ, thầy giám thị Trấn Thành tình cờ đi ngang qua, thấy tụi nhỏ yên lặng bất thường, bèn ló đầu vô:

“Ủa sao lớp này hôm nay yên ắng hay quá vậy? "

Rồi thầy thấy Pháp.

Thầy nhìn.
Thầy ngó.
Thầy gật gù.

“À... tui hiểu rồi. Mà trường này cấm yêu sớm nghe chưa?"

Và từ giây phút đó trở đi…

Trong lớp lại nổ ra những cuộc chiến khác, mỗi ngày đến lớp sẽ ganh nhau từng chuyện bé tí thế này.

Ai được Pháp mượn bút?
Ai được Pháp gọi tên đầu tiên?

Còn Minh Hiếu? Tưởng thế nào, ai ngờ chỉ sau 1 ngày đã bắt đầu đặt báo thức sớm hơn, ủi áo cẩn thận, và bỏ thêm một hộp sữa đậu nành trong cặp rồi bỏ vào học bàn của bạn nào đó.

Bạn nào?
Thì ai nữa chứ?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro