AllKieu - Tránh xa em gái tui ra!!
"Em gái tôi không phải để yêu! (ngoại trừ tôi – à nhầm, không ai hết!)
Tôi tên là Bảo Khang. Trên giấy tờ tôi không có em gái, nhưng đời lại tặng tôi một cục kẹo bông sống tên là Thanh Pháp – người mà tôi tuyên bố là em gái quốc dân của riêng tôi.
Tôi nuôi em từ hồi em còn còn chập chững bước vào nghề, đi lạch bạch theo sau tôi như một con vịt con. Bây giờ em đẹp lên, hát hay, cười xinh, rồi tự dưng ong bướm bu lại! Tôi tức! Tôi ghen! Tôi—À không, tôi là anh trai, tôi lo!
Đặc biệt, tôi phát hiện ra:
– Minh Hiếu, thằng bạn thân chí cốt của tôi, lúc nào cũng giả vờ trêu em chứ mắt thì lấp lánh như mới uống nước đường.
– Thành An, cái thằng suốt ngày gọi tôi là "anh dâu" của nó, đang tính chiếm luôn em gái tôi!!
– Và còn vô số "anh trai" khác, họ gọi nhau là 'Say Hi Family', nhưng tôi nghĩ chắc phải đổi tên thành 'Say Hi Bồ Cũ Kiều' mất!
Tôi, Bảo Khang – người duy nhất trên đời này có quyền ôm vai bá cổ, nhéo má, cõng em, và... cấm tất cả mấy ông kia đến gần em tôi!
---
"Em xinh là lỗi của ai? Không phải tôi, nhưng tôi phải chịu!"
"Tôi mới quay lưng đi đổ ly nước mà quay lại đã thấy em gái tôi đang được ba thằng thay nhau tiếp cận."
Bảo Khang trừng mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt:
Minh Hiếu đang cười toe, tay cầm hộp kẹo dâu "anh lỡ mua nhiều quá, cho Kiều nè, em thích vị này nhất mà, đúng hông?"
Thành An thì dắt tay Pháp, đung đưa như múa lân, "vợ mới làm tóc hả, trời ơi ai cho xinh vậy? Ai cho đáng yêu vậy? Sao mà chịu nổi!"
Tuấn Huy, vâng, cái người trầm lặng cool ngầu đấy, giờ đang cúi thấp người thắt dây giày cho em. Không nhầm đâu. Thắt. Dây. Giày!
Bảo Khang nghẹn lời.
Cái quạt máy trong phòng tự nhiên chạy chậm lại, như để không lỡ bất kỳ khoảnh khắc "tình cảm" nào của mấy người đó dành cho Pháp. Trong khi đó, Thanh Pháp – với hai má hồng hồng, đôi mắt tròn như chú nai lạc đường – vẫn cứ “ơ ơ… dạ… anh ơi… em không sao… tui tự mang được…” mà vẫn được cưng như trứng.
"Dâu!" – Bảo Khang gọi, giọng nghiêm như đang họp ban kỷ luật. "Lại đây với anh!"
Pháp rụt rè bước tới, như một bé mèo bị gọi về sau khi nghịch đổ chậu hoa. "Dạ?"
"Em... em không được nhận quà từ người lạ!"
"Nhưng anh Hiếu đâu phải người lạ…"
"Không có nhưng gì hết. Em ăn kẹo của nó rồi lỡ nó bỏ gì vô trỏng thì sao? Hiếu nhìn vậy chứ nguy hiểm lắm!"
Minh Hiếu nhíu mày, "Ủa ê mình anh em với nhau mà, sao bêu riếu nhau vậy?"
Thành An chen vô: "Chính xác, tụi tao chỉ muốn lo cho vợ, em ấy xinh, dễ thương, đáng yêu—"
"Khoan!" Bảo Khang đưa tay ra như MC ngăn hai thí sinh đang cãi nhau giành spotlight. "Vợ chồng cái gì? Em tôi là ai? Là . Pháp. Kiều. Em ấy cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết làm. Không cần ai lo gì hết!"
Rồi quay sang Pháp, dịu giọng ngay:
"Nhưng mà Dâu đừng có nhận kẹo của tụi nó nha, kẹo có độc, mấy anh có âm mưu."
Pháp cười tít mắt, "Dạaa~ em biết rồi. Em chỉ lấy ba viên thôi."
"..."
Trong khoảnh khắc đó, Quang Hùng bước vào, tay cầm hộp trà sữa size XL:
"Ủa mọi người đứng gì đông quá vậy? Kiều ơi, anh thấy em thích trân châu đen nên—"
Thanh Pháp lại bị dụ dỗ bằng đồ ăn nữa rồi.
"KHÔNGGGG!" – Bảo Khang hét lên.
---
"Hội nghị chống cướp em – tôi không đùa đâu!"
Vì tình hình quá căng thẳng, Bảo Khang quyết định mở một cuộc họp. Địa điểm: phòng tập vũ đạo. Thành phần tham dự: tất cả anh trai thuộc hội “Anh trai Say Hi” – nói trắng ra là hội Say Hi, Say Crush, Say Yêu Em Kiều.
Anh đứng giữa căn phòng như một nhà lãnh đạo nghiêm khắc:
“Các anh em! Tôi tổ chức cuộc họp này vì tình hình cực kỳ nghiêm trọng! Em gái tôi – Pháp Kiều, em gái quốc dân, em gái riêng của tôi – đang bị tấn công từ bốn phương tám hướng. Các người chính là các hướng đó.”
Minh Hiếu ngồi vắt chân, gương mặt vô tội: “Tao đâu có làm gì đâu, tao chỉ tặng kẹo thôi mà.”
Thành An hất tóc: “Tao chỉ nắm tay em ấy để dắt qua đường. Dắt nhẹ lắm luôn.”
Hải Đăng hất cái mặt lên trời, khoanh tay, nhỏ nhẹ: “Em chỉ đóng cùng MV với Kiều thôi.”
Đăng Dương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, giọng trầm trầm: “Em chỉ nhìn em ấy thôi. Nhưng nếu ánh mắt em làm em ấy xao xuyến thì… em xin lỗi… em không kiềm được.”
Phong Hào: “Tôi không làm gì hết, nhưng nếu em ấy thấy tôi đẹp trai thì tôi cũng đâu có lỗi?”
Thái Sơn giơ tay: “Ủa rồi tặng trà sữa cũng bị tính là tấn công hả Khang?”
Bảo Khang trợn mắt: “Có. Tặng cái gì ngọt là nguy hiểm hết! Mà sao ai cũng dính líu tới em tôi vậy hả?!”
Anh Quân nhún vai: “Tụi anh sống chung, diễn chung, hát chung, tập chung. Pháp cute vậy tụi anh không cưng sao được?”
Bảo Khang gào lên: “Nhưng cưng thì để trong lòng thôi! Ai cho hành động? Ai cho mấy người cười với em ấy sáng trưa chiều tối? Ai cho mấy người thả hint?!”
Quang Anh (thì thầm): “Chứ giấu được đâu…”
Bảo Khang vỗ bàn rầm một cái, chỉ thẳng vào bảng trắng:
“Luật mới:
1. Không được nhìn em quá 5 giây.
2. Không được chạm vào em, kể cả vai.
3. Không được tặng đồ ăn, đồ uống, đồ dùng, đồ chơi, đồ gì hết!
4. Không được ôm, dù là ôm bạn bè.
5. Ai vi phạm, tôi xử đẹp.
Trung Thành (ngơ ngác): “Ủa, luật này giống nội quy tu viện vậy?”
Thượng Long (khóc thầm): “Khang ơi, anh chưa kịp nói lời yêu…”
Đức Phúc bỗng nở nụ cười gian: “Ủa, vậy còn em? Em thì được ôm, được nhéo má, được gọi là ‘anh iu’ trong khi tụi anh phải đứng xa ba mét hả?”
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Bảo Khang. Anh đứng sững. Mặt đỏ lên.
“Em là anh trai của Kiều, có quyền miễn trừ đặc biệt! Mấy người là gì hả? Bạn diễn? Anh em xã giao? Lùi hết cho tôi!”
Phía cửa, Thanh Pháp lấp ló bước vào, tay cầm túi bánh:
“Ủa… mấy anh đang họp gì mà đông quá vậy?”
Tất cả đứng hình.
Pháp cười toe, chìa bánh lên: “Em mua bánh chia mọi người nè. Anh Khang, anh muốn vị phô mai không?”
Bảo Khang lập tức rạng rỡ: “Phô mai! Dĩ nhiên là anh muốn! Em dễ thương quá à, ai như mấy người kia—”
Rồi quay lại, lạnh lùng: “Còn ai muốn bánh nữa không?"
---
"Lật đổ Bảo Khang – sứ mệnh cấp quốc dân"
Tại một nơi bí mật, cụ thể là đằng sau nhà ăn sân khấu.
Minh Hiếu vén rèm, liếc quanh: “Ổn rồi, thằng Khang đang bận đi họp đạo cụ. Mình bắt đầu thôi.”
Cả nhóm tụ tập lại như đang chuẩn bị đánh boss cuối trong game, hai mươi mấy người chen chút nhau, nhiều đến mức Trấn Thành phải thốt lên:
“Trời đất ơi, đông dữ vậy? Mà Khang nó chỉ có một mình, còn mấy đứa là nguyên dàn hậu cung, không lẽ thua?”
Minh Hiếu thở dài: “Khang không thua vì nó là "anh hai" Kiều đó anh. Còn có sự chống lưng của BigTeam nữa, mấy thanh niên trai tráng bên đó cũng giữ Kiều như báu vật á anh ơi."
Trấn Thành đặt tay lên ngực, gật đầu:
“Được. Anh sẽ giúp. Cái này không còn là chuyện cá nhân, đây là cuộc đấu tranh cho tình yêu và công bằng!”
Kế hoạch mang tên: LẬT ĐỔ KẺ ĐỘC QUYỀN
Chiến lược 1: Gây rối để Bảo Khang phân tâm, từ đó tiếp cận được mục tiêu.
Chiến lược 2: Giả vờ “tổn thương” để em chủ động xoa dịu.
Chiến lược 3: Nhờ Trấn Thành tạo một tiết mục “ship cặp đôi” ngay trên sân khấu!
**
Cảnh 1: Pha va chạm định mệnh… bị ngăn chặn!
Minh Hiếu đang “tình cờ” đi tới khi Pháp bước ra từ phòng makeup, tay bưng ly nước. Sau 7749 lần canh chừng, anh đã đến kịp khoảnh khắc em vấp ngã.
“Cẩn thận Kiều ơi~” – Hiếu dang tay định đỡ, môi chuẩn bị bật ra câu thoại ngôn tình thì—
“CHỤP!”
Một bàn tay từ hư không xuất hiện, đỡ Pháp nhẹ nhàng và đẩy Minh Hiếu sang một bên.
Bảo Khang như từ dưới đất chui lên:
“Ủa? Sao lúc nào em ra khỏi phòng cũng có ai đó canh sẵn vậy ta?”
Minh Hiếu: “Tao đi ngang thôi!!”
Cảnh 2: Chiến thuật “người tổn thương”
Quang Anh giả vờ đau lưng sau buổi tập. Pháp: “Rhyder ơi ổn không?”
Quang Anh nhăn nhó: “Có Kiều xoa mới hết đau…”
Bịch! – Một túi đá to đùng bay tới:
“Chườm đi. Còn xoa thì để bác sĩ lo.” – Bảo Khang, xuất hiện lần 27 trong ngày.
Cảnh 3: Trấn Thành tung đòn!
Trấn Thành lên sân khấu rehearsal làm MC: “Tuần này chúng tôi tổ chức tiết mục diễn đôi đặc biệt. Ai là người xứng đáng song ca cùng Kiều? Quý vị khán giả bình chọn online đi ạ, cổng bình chọn có 15 phút thôi nên nhanh tay lên nha!”
Minh Hiếu được 1422 vote.
Đăng Dương 1090.
Thành An 987.
...
Bảo Khang… 3 vote. (trong đó 3 là Khang tự tạo tài khoản tự vote. Hệ thống đã bị các anh dàn xếp trước.)
Trấn Thành vừa định công bố thì:
Tắt điện.
Tắt mic.
Âm thanh văng vẳng: “Đừng hòng bày mưu tính kế!”
Khán phòng bật sáng lại, chỉ thấy một bóng lưng lầm lũi của Bảo Khang ôm túi máy chiếu đi ra sau cánh gà.
Trong khi đó, Pháp vẫn ngồi ăn bánh su kem ở một góc, mắt long lanh nhìn mọi người chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng cười khúc khích, không hiểu tại sao ai cũng nhìn mình như báu vật, nhưng em vẫn nghĩ:
"Ủa… có chuyện gì vui quá ta?"
---
"Em vẫn là em – và anh vẫn thương em như lúc đầu."
Sau đêm đại chiến đó, không ai thắng – cũng không ai thua.
Vì lẽ ra đây là cuộc tranh giành, mà rốt cuộc lại hóa thành một bài đồng ca, nơi mỗi người đều dành một chỗ dịu dàng cho em, theo cách riêng của mình.
Pháp vẫn cứ là Pháp – ngoan, xinh, yêu, như cục bông trắng mềm mại. Mỗi lần em nghiêng đầu cười, mấy trái tim xung quanh lại thở dốc một cái.
Một chiều nọ, trong phòng tập, Pháp ngồi xếp gối lại ngay ngắn, vừa hát nghêu ngao vừa lau mồ hôi bằng khăn của Bảo Khang. Anh đang đứng bên cạnh, khoanh tay, mắt liếc mấy người kia lấp ló ngoài cửa.
“Đừng tưởng tôi không biết mấy người núp trong đó nha! Ra hết dùm!”
Từ sau cánh cửa, loạt tiếng "hừ!", "xì!", "đồ độc quyền!" vang lên như dàn hợp xướng.
Pháp kéo tay áo anh Khang, nhỏ giọng:
“Sao hai cứ dữ vậy hoài… Em lớn rồi mà…”
Anh ngó em, thở hắt ra, rồi cười nhẹ:
“Anh biết. Nhưng cho anh được thương em kiểu của anh… thêm một chút nữa được không?”
Pháp chống cằm, lém lỉnh:
“Chút là bao lâu?”
“Chút là tới già.”
Tối hôm đó, Pháp nằm trong chăn ôm con gấu to đùng cả đám hùng tiền tặng, nhận tin nhắn từ mấy chục anh:
“Ngủ sớm nha, đừng thức khuya coi show nữa, không tốt đâu.” – Đăng Dương
“Còn bài hát mới anh viết cho em, mai anh gửi nha.” – Minh Hiếu
“Mai mặc hoodie chồng tặng đi, trời se lạnh rồi á.” – Thành An
“Đừng để ai khác nắm tay em… nếu không phải là người em chọn.” – Hải Đăng
“Anh chưa dám nói điều đó, nhưng khi em biết thì hy vọng em vẫn sẽ cười như bây giờ.” – Anh Quân
"Muốn rủ chị Kiều đi chơi". Icon mặt khóc huhu. - Đức Duy
“Ngủ ngoan, em gái bé nhỏ của anh.” – Bảo Khang
Pháp nhìn màn hình sáng lấp lánh.
Không trả lời ai hết. Chỉ mỉm cười, rồi khẽ gõ vào nhật ký:
“Mình không biết mình đã làm gì để được thương nhiều đến vậy.
Nhưng… nếu là giấc mơ, thì đừng ai đánh thức mình nha.”
Dù có là em gái, crush, người thương, hay chỉ là ánh sáng dịu dàng đi ngang qua đời ai đó, thì em – vẫn là chính em thôi.
Và cả thế giới… tự nhiên trở nên đẹp đẽ hơn, chỉ vì em mỉm cười.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro