DooKieu - Còn gì đẹp hơn?


Đỗ Hải Đăng - Nguyễn Thanh Pháp

___

"Tiếng bom đạn vang vọng khắp bầu trời. Đất nước vốn yên bình giờ đây ngập trong khói lửa. Bên hố cá nhân ẩm ướt, Hải Đăng ngồi dựa lưng vào balo, khẩu súng trường đặt ngang trên đầu gối. Mồ hôi và bụi đất lấm lem trên gương mặt rám nắng, nhưng trong đôi mắt anh vẫn ánh lên sự cứng cỏi.

Anh biết, ngày mai hay thậm chí chỉ một giờ tới, mạng sống của anh có thể vụt tắt. Nhưng trong lòng Đăng không run sợ, bởi trong tim, hình bóng của Thanh Pháp vẫn sáng như ngọn đèn dẫn lối.

Ở một khu lán trại phía sau tiền tuyến, Thanh Pháp đang khâu vội vết thương cho một thương binh. Bàn tay em run lên từng nhịp khi máu chảy loang, nhưng ánh mắt lại kiên định. Từ lúc khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, em hiểu mình không chỉ là một bác sĩ, mà là niềm hi vọng cuối cùng cho những linh hồn trở về từ ranh giới tử thần.

“Giữ chặt lấy! Sắp xong rồi!” Giọng em nghẹn lại khi buộc nút chỉ cuối cùng. Mùi thuốc sát trùng và máu trộn lẫn, nghẹn trong cổ họng, nhưng Thanh Pháp vẫn không dừng lại. Trong giây phút ấy, em bất giác nhớ đến Hải Đăng, người lính luôn bước đi phía trước, mang trên vai gánh nặng đất nước.

Đêm xuống, giữa tiếng đại bác còn vọng xa, Hải Đăng lặng lẽ viết vài dòng vào quyển sổ nhỏ anh luôn mang theo:

"Pháp à, nếu mai anh không còn, em đừng khóc. Anh đã sống trọn với lý tưởng của mình. Nhưng nếu có thể, anh ước một ngày bình yên, mình sẽ cùng nắm tay đi dạo dưới nắng sớm, không còn tiếng súng, không còn máu. Anh chiến đấu không chỉ vì Tổ quốc, vì gia đình, vì đồng đội… mà còn vì em."

Hải Đăng khép sổ lại, đưa mắt nhìn lên bầu trời mịt mù khói lửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh tưởng như thấy đôi mắt trong veo của Thanh Pháp, thấy nụ cười dịu dàng nơi hậu phương.

Giữa chiến tranh, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chính nơi ranh giới ấy, tình yêu lại trở thành thứ bất diệt, là vũ khí mạnh mẽ nhất để con người bám lấy sự sống."

____

"Tặng em"

Đêm tối phủ trùm lên chiến hào. Xa xa, ánh pháo sáng vạch lên bầu trời, rồi vụt tắt trong khoảng không đen kịt. Trong khi đồng đội thay phiên chợp mắt, Hải Đăng ngồi im lặng, tay cầm con dao găm nhỏ. Anh kiên nhẫn gọt một khúc gỗ lấy từ hòm đạn bỏ đi.

Mỗi nhát khắc đều vụng về, nhưng ánh mắt anh lại sáng lấp lánh, như thể mọi ồn ào của chiến tranh đã bị bỏ lại ngoài kia. Anh khắc một cành hoa nhỏ, rồi tỉ mỉ nắn nót thêm vài đường cong. “Anh tặng Pháp”, anh thì thầm, Hải Đăng khẽ mỉm cười.

Đồng đội nằm bên cạnh, thức dậy thấy cảnh ấy, khẽ huýt sáo:

- Lại làm quà cho ai thế, Đăng? Mặt mày cười tủm tỉm kia là hiểu rồi nha.

Mấy anh em khác bật cười, giọng trêu chọc vang khẽ giữa màn đêm:

- Người yêu à? Chắc đẹp lắm hả?

- Này, chiến tranh thế mà còn có thời gian mơ mộng!

Hải Đăng chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi không kìm được cong lên. Anh giấu mảnh gỗ đi, như giữ một bí mật riêng, nhưng chẳng giấu nổi ánh mắt dịu dàng ngập tràn tình thương.

Một đồng đội vỗ vai anh, giọng nửa đùa nửa thật:

- Thôi thì có người để nhớ, cũng có thêm sức mà sống sót. Cứ giữ lấy, Đăng nhở?

Ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh từ cánh đồng loang lổ vết bom. Nhưng nơi khóe mắt Hải Đăng, ngọn lửa tình yêu âm thầm bùng sáng. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ nghĩ đến Thanh Pháp, nghĩ đến đôi bàn tay gầy gò luôn dính mùi thuốc sát trùng, lòng anh lại tràn đầy nghị lực.

Giữa tiếng côn trùng rả rích, giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, tình yêu ấy như một ngọn nến nhỏ bé, nhưng đủ để sưởi ấm cả một tâm hồn.

___

"Gửi anh."

Ở khu lán dã chiến, sau một ngày dài bận rộn băng bó, khâu vá và tiễn những đồng đội đã không còn trở về, Thanh Pháp ngồi một mình dưới ánh đèn dầu leo lét. Bàn tay em thoáng run khi chạm vào vạt áo trước ngực, nơi có một chiếc khăn tay nhỏ đã sờn cũ.

Chiếc khăn ấy không gì đặc biệt, chỉ là tấm vải mà Hải Đăng đưa vội cho em vào ngày chia tay, trước khi anh bước lên xe ra tiền tuyến. Nhưng với Thanh Pháp, nó là bảo vật, là minh chứng rằng đâu đó ngoài kia, giữa hàng ngàn người lính, vẫn có một trái tim đang hướng về mình.

Mỗi lần mệt mỏi rã rời, em lại lôi nó ra, ép sát vào lồng ngực như muốn tìm lại nhịp đập quen thuộc. Đêm nay cũng vậy, giữa những tiếng rên rỉ của thương binh chưa kịp gây mê, giữa mùi máu và thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất, Thanh Pháp gục xuống bàn, thì thầm:

- Đăng à… anh vẫn ổn chứ?

Ngoài kia, pháo sáng lại rạch ngang bầu trời. Em ngẩng lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe, tưởng như có thể thấy hình bóng anh giữa khói lửa mịt mùng.

Một nữ y tá cùng đội, thấy vậy, khẽ cười:

- Lại nhớ ai đó rồi phải không? Tình yêu thời này đúng là thứ thuốc kỳ diệu. Nó giúp chúng ta bám trụ, để ngày mai còn có lý do bước tiếp.

Thanh Pháp mỉm cười, nụ cười mệt mỏi nhưng sáng ngời. Trong khoảnh khắc ấy, em tin chắc rằng, cho dù khoảng cách có xa, cho dù bom đạn có phủ mờ tất cả, thì vẫn còn một sợi dây vô hình nối giữa mình và Hải Đăng.

___

"Thoáng qua giữa lằn ranh."

Khói đạn dày đặc. Tiếng còi báo thương binh vang dội, cả dãy lán dã chiến bỗng chốc hỗn loạn. Thanh Pháp cùng các y tá vội vã lao ra, tìm cách sơ tán và băng bó cho những người lính mới được đưa về.

Giữa dòng người rối ren, một dáng hình quen thuộc chợt loạng choạng bước vào, áo trận sờn rách, súng vác trên vai. Mắt em sững lại. Trái tim như ngừng đập.

- Đăng…?

Hải Đăng cũng giật mình. Trong biển người, chỉ một ánh nhìn thôi, anh đã nhận ra Thanh Pháp. Không lời nào đủ, không giây nào thừa. Anh vứt khẩu súng sang một bên, lao tới ôm chặt lấy em.

Cả thế giới dường như lặng đi. Chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp, chỉ còn hơi thở quen thuộc. Thanh Pháp vùi mặt vào vai anh, bàn tay siết chặt vạt áo đầy bùn đất. Hơi ấm ấy, em đã chờ biết bao ngày, tưởng chừng chẳng bao giờ chạm được nữa.

- Em nhớ anh…

Giọng em nghẹn lại.

- Anh cũng vậy…

Chỉ cần một thoáng này thôi, cũng đủ để anh sống tiếp.

Họ không kịp nói thêm. Người lính phía sau gào lên gọi quân y. Thanh Pháp buộc phải rời tay, đôi mắt vẫn níu lấy bóng hình trước mặt. Hải Đăng nén lại tất cả, siết chặt vai em lần cuối rồi lùi ra, quay trở lại hàng ngũ.

Chỉ một cái ôm vội vàng, ngắn ngủi như tia chớp, nhưng đủ để thắp sáng cả trái tim. Trong khói lửa mịt mù, họ lại phải quay đi, tiếp tục với bổn phận của mình.

___

"Khúc tiễn biệt"

Đêm ấy, chiến sự bất ngờ nổ ra dữ dội. Pháo dội xuống, đất trời rung chuyển. Đơn vị của Hải Đăng bị đẩy vào vòng vây. Trong khói lửa mịt mùng, anh cùng đồng đội chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.

Một mảnh pháo rít qua, cắt đôi màn đêm. Khi khói bụi tan đi, Hải Đăng ngã xuống, nhìn những người đồng đội lần lượt ngã xuống, tay vẫn ghì chặt khẩu súng. Máu từ ngực anh loang ra, đỏ thẫm mảnh đất cằn cỗi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh vẫn cố gắng thò tay vào túi áo, giữ chặt vật nhỏ bằng gỗ chưa kịp mài nhẵn, món quà anh định tặng Thanh Pháp. Nước mắt trào ra trong tuyệt vọng.

Ở tuyến sau, thương binh được đưa về từng đợt. Thanh Pháp chạy cuống cuồng giữa những cáng người. Hải Đăng của em...

Không khí rơi vào lạnh lẽo. Chỉ có những gương mặt dính đầy máu, những bàn tay lạnh dần. Và rồi, giữa ánh đèn dầu leo lét, một người lính trẻ khẽ đặt vào tay em một mảnh gỗ dính máu, run giọng:

- Anh ấy… bảo đưa cái này cho cậu…

Thanh Pháp sững sờ. Món gỗ nhỏ khắc hình bông hoa còn dang dở. Máu vẫn còn ướt thẫm, loang vào kẽ tay em. Toàn thân em run lên, hơi thở nghẹn lại, nước mắt ứa ra từng giọt, rơi xuống món quà dang dở ấy.

Ngoài kia, súng vẫn nổ, trời vẫn đỏ lửa. Nhưng trong lòng Thanh Pháp, mọi âm thanh đều hóa thành khoảng trống. Em ngồi lặng, ôm khư khư mảnh gỗ vào ngực, thì thầm như một lời nguyện cầu:

- Đăng ơi...

Tình yêu giữa khói lửa, rực rỡ và ngắn ngủi như pháo sáng. Họ đã kịp ôm nhau một lần, kịp thắp sáng cho nhau niềm tin để sống. Nhưng rồi chiến tranh cướp đi tất cả, chỉ để lại một trái tim mãi mãi khắc sâu bóng hình người đã khuất.

___

Nhiều năm sau, đất nước đã sạch bóng quân thù. Phố xá tấp nập tiếng cười, trẻ nhỏ tung tăng chơi đùa dưới ánh nắng. Nhưng ở một góc nghĩa trang liệt sĩ, Thanh Pháp lặng lẽ ngồi xuống trước tấm bia khắc tên Hải Đăng.

Trong tay em, cuốn sổ cũ kỹ đã sờn góc. Những trang giấy ố vàng, chữ viết xiêu vẹo vì bụi đất, vẫn còn đó, từng câu chữ như thì thầm từ một thời xa xôi.

Đôi mắt em hoe đỏ, giọng khẽ run:

- Đăng à… đất nước yên bình rồi. Ước mơ của anh, em đã thấy. Nhưng chỉ tiếc… buổi sớm mai ấy, anh không còn để cùng em đón chào.

Gió chiều thổi qua hàng cây, làm trang giấy khẽ lay động. Như thể bóng hình anh vẫn ở quanh đây, vẫn lặng lẽ mỉm cười nhìn em.

Thanh Pháp đặt cuốn sổ lên mộ, bên cạnh là mảnh gỗ nhỏ anh đã giữ bao năm. Giọng em nghẹn ngào nhưng dứt khoát:

- Em sẽ sống thay phần anh, sẽ sống một cuộc đời rực rỡ, như anh từng muốn.

Mặt trời lặn dần sau chân trời, rải ánh hoàng hôn đỏ rực. Giữa không gian thanh bình ấy, tình yêu dang dở của họ hóa thành bất tử, một bản tình ca lặng lẽ, khắc sâu giữa đất trời đã thôi tiếng súng.

___

End.

___

"Ngày… tháng… năm…
Hôm nay trời lặng gió, nhưng trong lòng anh chẳng yên. Pháo vẫn còn nổ xa xa. Anh tự hỏi, giờ này em đang làm gì, có ăn uống đủ không, có ngủ được không giữa tiếng thương binh rên rỉ? Anh nhớ em nhiều lắm, Pháp à.

Ngày… tháng… năm…
Anh ngồi gọt được một nhành hoa bằng gỗ. Xấu lắm, tay anh đâu khéo như em. Nhưng anh vẫn muốn tặng, để em biết giữa chiến trường khốc liệt, vẫn có những giây phút anh chỉ nghĩ về em. Em có chịu nhận chứ?

Ngày… tháng… năm…
Đêm gác dài quá. Trăng sáng vằng vặc mà lòng người thì tối mịt. Đồng đội trêu anh, bảo có người thương nên mặt anh mới sáng lên thế. Ừ thì đúng… Anh thương em, thương đến mức chỉ cần nghĩ đến em thôi, anh cũng thấy mình sống sót thêm một ngày.

Ngày… tháng… năm…
Nếu một mai anh không còn trở về… xin em đừng khóc. Hãy sống tiếp thay phần anh. Anh đã chọn con đường này, vì đất nước, vì mẹ, vì đồng đội, và cả em. Tình yêu của em là sức mạnh lớn nhất giúp anh không lùi bước.

Ngày… tháng… năm…
Anh ước, chỉ một lần nữa thôi, được nắm tay em dưới buổi sớm mai yên bình. Ước mơ nhỏ bé ấy, có lẽ là giấc mộng cuối cùng của đời anh.

Thương em."

_Cuốn sổ của Hải Đăng_

Tác giả có lời muốn nói:

Cả nhà đã xem phim Mưa Đỏ chưa, thật sự thì mình lụy phim vô cùng luôn ấy😭. Chap này mình chưa đăng kịp để mừng ngày Quốc Khánh🇻🇳🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro