DooKieu - Lửa tình

Đỗ Hải Đăng - Nguyễn Thanh Pháp

---

Tiếng bass rung chuyển cả không gian, những luồng ánh sáng nhấp nháy tạo ra những ảo ảnh rực rỡ giữa biển người đang xoay cuồng trên sàn nhảy. Đứng trên booth DJ, Hải Đăng điều khiển từng giai điệu bằng đôi tay thành thạo, tạo nên thứ nhạc điện tử gây nghiện. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ chìm đắm trong âm nhạc.

Hắn đang nhìn em.

Thanh Pháp tựa lưng vào quầy bar, ly cocktail trong tay lay động theo nhịp điệu bài nhạc. Ánh mắt em chạm vào Hải Đăng qua làn khói thuốc mờ ảo, không né tránh, không e dè, mà tràn đầy khiêu khích.

Hải Đăng bật cười, lưỡi khẽ lướt qua khóe môi như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi yêu thích. Hắn quen với những ánh nhìn thèm thuồng, với những kẻ sẵn sàng lao vào vòng tay hắn chỉ vì một đêm hoang dại. Nhưng Thanh Pháp thì khác. Em là người duy nhất dám chơi trò này với hắn suốt mấy tháng qua mà chưa một lần để bị tóm gọn.

Bài nhạc chuyển tone, bass nặng hơn, giai điệu dồn dập hơn. Thanh Pháp đặt ly xuống, đôi chân lướt trên sàn nhảy, hòa mình vào nhịp điệu đầy mê hoặc. Ánh mắt Hải Đăng tối lại.

Không ai khiêu khích hắn như vậy mà không phải trả giá.

Hắn nhấc tai nghe xuống, bước khỏi booth DJ với một mục tiêu duy nhất. Giữa không gian ngập tràn tiếng nhạc, giữa những cơ thể đang chuyển động hỗn loạn, Hải Đăng xuyên qua đám đông như một cơn bão. Khi Thanh Pháp xoay người, chỉ kịp nhìn thấy bóng hắn ập đến trước khi bị nhấc bổng lên trong một cái bế ngang người đầy quyền uy.

Hơi thở em ngắt quãng, bàn tay theo phản xạ bấu lấy áo hắn. Hải Đăng cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều như mệnh lệnh không thể chối từ.

"Lần sau đừng nhảy như thế trước mặt tôi, em không biết hậu quả sẽ thế nào đâu."

Ánh đèn vừa tắt cũng là lúc mọi ánh nhìn dồn về nơi DJ Hải Đăng vừa bế Thanh Pháp đi khỏi sân khấu. Cánh cửa hậu trường đóng sập lại. Bên trong, ánh sáng mờ vàng từ đèn âm trần quét qua hai thân hình kề sát nhau trong không gian hẹp và kín.

Hải Đăng đẩy mạnh em vào tường, bàn tay vẫn giữ nguyên trên hông. Mắt hắn rực như sói đêm, giọng trầm khàn vì âm nhạc và ham muốn bị kìm nén.

"Em biết mình đang làm gì không?"

"Anh điên rồi."

Giọng Pháp khàn khàn, ánh mắt vẫn còn run nhẹ.

"Ừ, điên vì em."

Hải Đăng đáp, không cần suy nghĩ.

"Em biết điều đó mà vẫn cố tình thử thách tôi. Là em muốn bị bắt, đúng không?"

Thanh Pháp không trả lời. Nhưng ánh mắt em lấp lánh dưới ánh đèn, lại có phần khiêu khích, đã là lời thú nhận không thể rõ ràng hơn.

Hải Đăng cúi sát xuống, tay siết nhẹ sau lưng em, môi gần kề sát cổ em.

"Tại sao lại đến đây mỗi đêm?" - Hải Đăng hỏi, môi không rời cổ em.

Pháp khẽ rùng mình. "Vì nơi này có nhạc anh chơi... và ánh mắt không hề giấu giếm, của anh."

Hắn bật cười, một tiếng cười khàn đục đầy nguy hiểm.

"Vậy thì đừng mong tôi sẽ dịu dàng."

Em mỉm cười, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang tối lại vì ham muốn.

"Vậy thì đừng mong em sẽ ngoan."

Căn phòng hậu trường nhỏ, ánh sáng vàng nhạt đổ bóng hai cơ thể sát nhau như dính chặt. Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn rực rỡ. Chỉ còn hơi thở, làn da, và ham muốn chưa từng được gọi tên.

Hải Đăng chống tay lên tường, giam Pháp giữa khoảng trống không lối thoát. Đôi mắt hắn tối lại, sâu như vực.

"Lần cuối," hắn nói, giọng trầm như tiếng bass dội thẳng vào ngực, "em còn cơ hội bước ra khỏi đây."

Pháp ngẩng lên, cười. Đôi mắt ánh đỏ dưới lớp tóc rối phản chiếu ánh đèn.
"Em bước vào rồi. Không phải để quay đầu."

Một giây sau, môi họ tìm đến nhau, va chạm như tia lửa gặp xăng. Không còn dịu dàng, chỉ có khao khát bị dồn nén suốt bao đêm dài. Pháp siết chặt lấy vai Đăng, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt. Đăng đáp lại bằng lực siết nơi eo, đẩy em dính sát vào tường, nóng rực.

Áo bị kéo khỏi vai. Hơi thở hòa quyện. Tất cả ranh giới đều đổ sập như ly thủy tinh vỡ tan dưới sàn bar.

"Tên thật em là gì?" - Đăng hỏi, giữa một nụ hôn vụng vỡ.

"Thanh Pháp."

"Tên em rất đẹp."

Hải Đăng lại hôn nhẹ lên môi em.

"Nhớ kĩ tên tôi, Đỗ Hải Đăng."

Câu trả lời khiến Pháp nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ vì nụ hôn vừa dứt. Nhưng em không nói gì nữa. Không cần phải nói gì. Vì đêm nay, chỉ có thân thể lên tiếng thay tất cả.

Từng tiếng rên rỉ, nốt nhạc rơi lạc trong không gian kín. Họ cùng nhau lạc lối trong bản nhạc không cần ánh đèn, không cần gì cả. Chỉ cần nhau.

---

Ánh nắng len qua khe rèm mỏng, rọi vào làn da trần còn lấm tấm mồ hôi. Không gian trong phòng vẫn nồng vị của đêm qua, mùi rượu, nhạc, và mùi da thịt đã hòa quyện không thể tách rời.

Thanh Pháp trở mình, cả người ê ẩm, nhưng môi lại cong lên.

Tay ai đó vẫn còn quấn ngang hông em, hơi thở phả nhẹ bên tai. Hải Đăng nằm sát bên, ánh sáng làm nổi bật từng đường nét lạnh lùng và dữ dội như một vị thần bóng đêm vừa bước ra từ ảo ảnh.

Pháp đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống mũi hắn, thì thầm, "Anh ơi, dậy đi."

Không trả lời, chỉ có một cánh tay kéo em lại, ôm chặt hơn. Một nụ hôn lười biếng đáp lên gáy. "Mới ngủ có vài tiếng thôi. Hay em muốn làm thêm lần nữa."

Em bật cười, hơi thở rung lên. "Vậy chắc em phải trốn thôi, nếu không-"

Hải Đăng ngồi bật dậy, đè em xuống nệm. Cặp mắt tối lại, một nụ cười nguy hiểm nơi khóe môi.

"Tôi không cho em trốn."

Pháp nhìn hắn, ánh mắt long lanh nhưng không hề sợ hãi. "Vậy anh định làm gì?"

Hải Đăng không trả lời, cúi đầu hôn lên môi em, sau đó bế bổng em vào nhà tắm, bắt đầu một buổi sáng cuồng nhiệt.

---

Hải Đăng chưa từng tin vào mấy chuyện "tiếng sét ái tình". Chẳng có ai đủ sức khiến hắn dừng lại. Với Đăng, tất cả đều là nhịp beat. Đến, bùng cháy, rồi tan. Không yêu, không ràng buộc, không vướng bận.

Cho đến khi em bước vào quán bar đó.

Người ta gọi em là "Pháp Kiều" - cái tên vừa mềm mại vừa lạ lùng, như một ly cocktail lạ vị hắn không định uống, nhưng vẫn gọi vì tò mò.

Hắn đã nghĩ, em sẽ chỉ là một vị khách. Một ánh đèn nhỏ giữa sàn nhảy rực rỡ.

Là hắn sai.

Em nhảy như thể mỗi bước là một lời thách thức. Mắt em sáng như đèn sân khấu, nhưng lại chẳng thèm để ý đến DJ đang điều khiển cả nơi này - là hắn.

Đăng đã thử phớt lờ em. Vô nghĩa.

Hắn thử kéo người khác đến gần. Em chẳng buồn quay lại.
Chết tiệt, hắn chưa từng thấy ai vừa ngây thơ vừa nguy hiểm đến thế.

Rồi em cười. Nụ cười đầu tiên, dành cho hắn - khi Đăng vô thức mix một đoạn nhạc em từng nhảy. Lúc đó, hắn biết mình thua rồi.

Hải Đăng không định yêu em.

Nhưng hắn không chịu nổi khi em biến mất một đêm không lời.

Hải Đăng không định yêu em.

Nhưng hắn thấy tim mình đau một nhịp khi em nói: "Anh là một DJ, còn em là khách quen, chỉ vậy thôi."

Hải Đăng không định yêu em.

Nhưng bàn tay hắn đã quen ôm em sát người mỗi khi nhạc nổi. Mắt hắn đã quen tìm em đầu tiên giữa cả trăm ánh đèn. Miệng hắn đã quen gọi tên em trong đầu, dù chẳng ai nghe thấy.

Hải Đăng không định yêu em, Pháp.

Nhưng giờ thì em là nhịp beat trong tim hắn. Và hắn không biết cách dừng lại nữa.

---

Một tháng sau khi họ phát sinh quan hệ, buổi tối muộn sau show, quán bar vẫn còn vương lại tiếng nhạc từ dàn loa phụ. Nhưng bên ngoài, phía sau sân khấu, chỉ còn tiếng quạt thông gió và tiếng gió nhẹ lướt qua hàng dây điện.

Thanh Pháp ngồi trên bậc thềm, tay cầm lon soda lạnh. Bên cạnh, Hải Đăng lặng thinh, tay vẫn còn vương chút mùi thuốc lá.

"Lần đầu tiên em thấy anh không đứng ở booth DJ đến tận khuya," Pháp lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.

Hải Đăng liếc em, không cười, chỉ đáp khẽ: "Lần đầu tiên tôi muốn nghe người khác nói, thay vì trốn trong tiếng nhạc."

Cả hai im lặng một lúc. Gió hơi lạnh, Pháp kéo khóa áo khoác lên, nhưng không rời mắt khỏi Đăng.

"Anh từng yêu chưa?" - Câu hỏi bật ra bất ngờ.

Đăng khựng lại. Hắn không đáp ngay.

"Tôi từng ngủ với nhiều người," hắn nói, giọng trầm xuống. "Nhưng yêu thì chưa."

Pháp siết chặt lon soda trong tay, cảm giác lạnh lan ra từng ngón.

"Vì không ai khiến tôi muốn giữ lại," Đăng quay sang, mắt dừng lại trên gò má đỏ ửng của Pháp, "cho đến khi em bước vào quán đó."

Tim Pháp lỡ một nhịp.

"Em nghĩ tôi lạnh lùng, em giữ khoảng cách. Em tưởng tôi chơi đùa. Nhưng thật ra..."

Đăng cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ lên vai Pháp. Không hôn. Không ôm. Chỉ đơn giản là tựa vào, như một kẻ đang tìm hơi ấm sau bao năm sống giữa màn đêm neon.

"...em là lần đầu của tôi - lần đầu muốn chạm, nhưng không dám vội. Lần đầu muốn giữ, nhưng lại sợ làm đau."

Pháp không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên tóc hắn.

"Anh không làm đau em đâu," em khẽ nói. "Nhưng anh làm em rối loạn thật đấy."

Cả hai bật cười, nhỏ thôi, nhưng đủ xé tan không gian lặng lẽ.

Đêm đó, không ai rời đi trước.
Cũng chẳng ai nói lời yêu.

Nhưng khi Hải Đăng lặng lẽ nắm lấy tay Pháp, đan từng ngón vào nhau như thể đã làm thế cả đời, em biết...
Mình không còn là khách quen nữa.
Mà là người duy nhất Đăng muốn giữ.

---

Thanh Pháp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Hải Đăng bận tâm về điều gì ngoài nhạc và khói thuốc. Nhưng đêm nay, khi một gã bartender lạ mặt vô tư đặt tay lên eo em trong lúc trò chuyện, Pháp cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua.

Hải Đăng đứng phía sau quầy, bàn tay siết nhẹ ly cocktail, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn mờ. Hắn không nói gì. Cũng không tiến lại ngay. Nhưng có một cảm giác lạ len lỏi - như một cơn bão cuộn trào ngay trong mắt hắn.

Pháp cười gượng với bartender, khéo léo tránh đi, nhưng trước khi em kịp nói gì, một giọng trầm vang lên phía sau.

"Cậu chạm vào người của tôi hơi lâu rồi đấy."

Gã ta chững lại trong một giây.

Thanh Pháp chưa kịp phản ứng thì bàn tay Hải Đăng đã nhẹ nhàng vòng qua eo em, kéo em về phía mình.

Bartender gãi đầu, cười trừ. "Ồ, tôi không biết hai người là-"

"Không cần biết." Giọng Đăng cắt ngang, lạnh và sắc như một nhát cắt kim loại.

Gã kia nhanh chóng lùi đi, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng Pháp thì đứng ngây ra.

Hải Đăng vừa nói gì?

Người của tôi?

Em ngẩng lên, định lên tiếng trêu lại, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt Đăng, lời nói nghẹn lại.

Đăng đang nhìn em, không phải ánh nhìn của một kẻ vô tư đùa giỡn. Mà là của một con thú săn vừa nhận ra thứ nó không muốn mất.

"Anh..." Pháp khẽ lên tiếng.

"Về thôi," Đăng nói, giọng không còn vẻ sắc bén nữa, nhưng vẫn nặng nề như thể hắn vừa cố kiềm nén một điều gì đó.

Hắn nắm tay Pháp, kéo đi. Không cho em phản đối. Không cho em có cơ hội đẩy hắn ra.

Và kỳ lạ thay - Pháp cũng không muốn buông. Dường như, em nhận ra những cơn sóng âm ỉ trong lòng đang cuộn trào như sóng dữ, sự rung động mà em cố gắng phớt lờ bấy lâu đã chẳng thể kiềm chế được nữa.

Quán bar vẫn đắm chìm trong nhạc điện tử và ánh sáng nhòe nhoẹt, nhưng tất cả như mờ đi trong mắt Hải Đăng.

Hắn kéo Thanh Pháp đi dọc hành lang phía sau sân khấu, nơi ánh đèn không chạm tới, chỉ còn những khoảng tối và tiếng nhạc vọng lại mơ hồ.

Pháp hốt hoảng bám tay hắn. "Anh Đăng, anh làm gì vậy-"

Hắn dừng lại đột ngột. Và trước khi Pháp kịp hiểu gì, Hải Đăng xoay người lại, siết chặt eo em rồi cúi đầu, gục trán vào vai em.

Hơi thở hắn nóng hổi. Và đứt đoạn.

"...Pháp."

Giọng hắn khản đặc. Như lưỡi dao vừa cắt qua cuống họng.

"Đừng để ai chạm vào em như vậy nữa..."

Pháp chết lặng.

Hải Đăng siết chặt hơn. Run nhẹ.

"Em không biết... em không biết em khiến tôi phát điên đến thế nào đâu."

Giọng hắn vỡ ra, như thể bao nhiêu thứ bị dồn nén nay không thể giữ lại được nữa.

"Em không tưởng tượng được đâu, tôi đã ghen đến mức... chỉ cần thấy ai khác khiến em cười, tôi liền cảm thấy mình vô dụng."

Pháp nghe trái tim mình đập loạn.

"...Vì em không phải của tôi," Hải Đăng thì thầm, "Phải không?"

Câu hỏi đó... như một cú đâm thẳng vào lòng Pháp. Cậu siết tay hắn, thì thào:

"Em chưa từng là của ai cả... vì em vẫn đang chờ anh."

Không gian bỗng như ngưng đọng. Hải Đăng ngẩng lên, đôi mắt đỏ ửng nhìn em không tin được.

"Em... đang chờ?"

Pháp cười nhẹ, tay chạm lên má hắn.

"Đợi anh nhận ra, đợi anh ghen, đợi anh gục vào em như thế này."

Một giây.

Rồi hai giây.

Rồi Hải Đăng ôm lấy em thật chặt, như thể chỉ cần buông ra thì Pháp sẽ tan biến.

"Tôi yêu em," hắn thốt lên như thở. Như nén quá lâu. "Thật sự rất yêu em."

"Em cũng vậy," Pháp rúc vào ngực hắn, nhắm mắt lại.

Trong góc khuất sau quán bar, dưới thứ ánh sáng lờ mờ, tình yêu của họ không ồn ào... nhưng sâu đậm như thể đã cháy âm ỉ từ kiếp trước.

---

Quán bar vẫn hoạt động như thường lệ. DJ Hải Đăng vẫn đứng giữa sân khấu, ánh đèn xanh đỏ quét qua mái tóc rối, những ngón tay hắn vẫn lướt điêu luyện trên bàn mix, từng đoạn drop vẫn khiến cả đám đông bùng nổ.

Nhưng có một điều đã thay đổi mãi mãi-

Ánh mắt của hắn.

Từ hôm đó, từ giây phút Hải Đăng kéo Thanh Pháp vào góc khuất và nói rõ trái tim mình, ánh mắt hắn không còn hoang hoải cô đơn.

Bởi vì giữa biển người và ánh sáng chớp lóa, hắn đã có một nơi để trở về: Thanh Pháp.

Pháp không còn đứng ở mép quầy bar như một vị khách lạc lõng. Em ngồi hẳn lên bục DJ những đêm đặc biệt, mắt ánh lên niềm tự hào. Em là "người của Hải Đăng" - nhưng không ai nói ra, vì chỉ cần nhìn cách Hải Đăng nhìn Pháp là đủ hiểu.

Đêm ấy, sau set nhạc cuối cùng, Hải Đăng kéo tay Pháp lên sân khấu. Không nhạc, không đèn, chỉ có tiếng người vẫn còn huyên náo phía dưới.

Hắn nắm tay em, hôn lên mu bàn tay nhẹ như sương.

"Em nhớ lần đầu em đến đây không?"

Pháp gật đầu, cười. "Anh như người xa lạ, còn em thì điên rồ ngồi lại đến tận sáng."

Hải Đăng bật cười khẽ. "Tôi nhớ em bước vào như thể bước vào giấc mơ của tôi. Mà lại là giấc mơ tôi không dám mơ."

"Giờ thì sao?" Pháp hỏi, mắt ánh lên.

Hải Đăng kéo em vào lòng, thì thầm:
"Giờ thì em là giấc mơ duy nhất tôi không muốn thức dậy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro