Duongkieu - Một bước không thể gần


Trần Đăng Dương - Nguyễn Thanh Pháp

---

"Một Bước Không Thể Gần"

Họ gặp lại nhau trên sân khấu. Ánh đèn từ phía sau hắt lên, vẽ bóng họ dài trên nền những vì sao đang rơi.

Anh không ngước lên. Em không quay lại.

Một bước chân - chỉ một bước chân thôi là có thể chạm vào hơi thở nhau. Nhưng giữa họ là năm tháng, là những lời chưa từng nói hết, là nỗi đau đã quen nằm im trong lồng ngực.

Thanh Pháp từng nói: "Nếu có một ngày ta đứng cạnh nhau giữa hàng nghìn ánh mắt, hãy cứ giả vờ như chưa từng biết nhau."
Anh gật đầu. Nhưng không ngờ, ngày đó đến thật.

Đăng Dương nhìn xuống tay mình - trống rỗng. Em đứng thẳng lưng - kiêu hãnh như cách em luôn như thế sau mỗi lần khóc thầm.

Không có lời thoại, không có nhạc nền, chỉ có sự im lặng vang dội nhất đời người.
Khi ánh đèn cuối cùng tắt đi, họ vẫn chưa nhìn nhau.
Nhưng anh biết... nếu em quay lại, dù chỉ một giây thôi - anh sẽ không kìm được nữa.

Nhưng em không quay.
Và anh... đã học được cách đứng yên.

---

"Trước khi mọi thứ lặng im"

Ngày ấy, họ hay tập muộn nhất.
Phòng tập vắng, chỉ còn tiếng nhạc, tiếng bước chân, và tiếng cười vụn vỡ như ánh đèn phản chiếu trên gương.

"Anh đừng nhìn em như thế."

"Sao?"

"Ánh mắt đó khiến em không thể không yêu anh."

Em lại nói đùa như bao lần, anh cười, nhẹ như gió lướt qua vành tai em.
Em vén tóc lên, quay lưng đi. Nhưng trong gương, ánh mắt họ vẫn tìm thấy nhau.

Họ từng nắm tay nhau sau những lần vội vã ra sân khấu.
Từng chia đôi chai nước, bữa ăn, và những giấc ngủ gục trên ghế.
Từng thì thầm tên nhau như mật khẩu mở cánh cửa giữa hai trái tim đang rung lên vì quá nhiều điều không thể nói ra.

Có hôm Thanh Pháp mệt, không nói gì. Anh chỉ đưa tay vén tóc em ra sau tai rồi ngồi im cạnh, cho đến khi em ngủ thiếp đi.
Có hôm anh nản, nói sẽ bỏ cuộc. Em chỉ bảo: "Nếu anh đi, em không hát nữa."
Thế là anh ở lại.

Họ từng rất hạnh phúc.
Theo cái cách chỉ những người thật lòng mới có thể dành cho nhau.

Trước khi khoảng cách hình thành, trước khi ánh đèn trở thành ranh giới, trước khi ánh mắt cúi xuống và lưng ai kia quay đi...

Họ đã từng có một thế giới chỉ gồm hai người - và nó rực rỡ hơn mọi sân khấu ngoài kia.

---

"Chúng Ta Không Bao Giờ Sai, Chỉ Là Không Đủ Mạnh"

Một ngày nọ, họ không còn về cùng đường sau buổi diễn.
Không phải vì hết yêu, chỉ là ánh mắt bắt đầu tránh nhau nhiều hơn tìm đến.

"Em ổn mà," em nói, khi anh hỏi sao dạo này ít cười.

"Anh cũng ổn," anh đáp, dù tay nắm chai nước lạnh ngắt từ bao giờ.

Yêu nhau giữa ánh đèn sân khấu... không phải chuyện dễ.
Họ không thể nắm tay nhau trước mọi người, không thể gọi nhau bằng những cái tên dịu dàng từng thủ thỉ khi chỉ có hai người.

Càng nổi tiếng, khoảng cách giữa họ càng rộng.
Lịch trình chồng chéo, những cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi trợ lý, camera, và những lần "cười lên một chút" cho tấm ảnh nhóm.

"Có khi nào... tụi mình chỉ yêu được trong bóng tối?"

"Không. Mình yêu nhau trong ánh sáng. Chỉ là ánh sáng đó không thuộc về riêng mình."

Cả hai đều không buông.
Nhưng giữa những điều phải giữ, và người mình muốn giữ... cuối cùng, họ đành thả nhau ra.

---

Họ yêu nhau 4 năm, chia tay 1 năm.

"Nếu một ngày em trở lại"

Sau sân khấu đêm đó-đêm mà ánh mắt hai người chạm nhau giữa những vì sao sân khấu, Đăng Dương cứ đứng lặng trong phòng chờ, nhìn vào khoảng trống nơi Thanh Pháp vừa rời khỏi.

Xung quanh vẫn là tiếng nói chuyện rôm rả, mọi người vẫn nói cười, chỉ có Đăng Dương là không cười nổi, anh xuyên qua đám đông để nhìn em, đủ xa để máy quay không biết được anh đang nhìn ai. Em vẫn thế, rực rỡ hơn hết thảy, nhưng đôi mắt đã ảm đạm đi nhiều sau lần nói chia tay.

Em cười với người khác, anh lặng nhìn trong góc tối, một lần nữa, hai con tim lại chẳng còn chung nhịp đập.

---

"Muộn hơn một nhịp thở"

2 năm sau.

Đăng Dương trở về căn hộ mà cả hai từng ở, anh đứng yên một góc nhìn xung quanh, từ ngày hôm ấy, anh rời đi, chưa từng quay lại nơi này, chỉ có Thanh Pháp vẫn còn ở lại.

Căn phòng vẫn vậy - chỉ thiếu người.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính mờ bụi, rọi vào một chiếc bàn gỗ cũ với ngăn kéo hơi lệch, nơi Đăng Dương chưa từng mở từ sau ngày rời đi.

Anh về lại đây sau một buổi ghi hình dài, nơi khán giả vẫn gọi tên anh, nhưng giọng hát thì trống rỗng. Anh mở ngăn kéo trong phòng Thanh Pháp. Anh không biết vì sao lại mở ngăn kéo đó. Có lẽ vì mùi hương quen thuộc thoáng qua, hay là vì tim anh chợt đau khi thấy chiếc khăn Pháp hay dùng vẫn nằm yên một góc.

Và rồi... anh thấy lá thư.
Tờ giấy hơi úa vàng, nét mực đậm, nhưng góc dưới bị ướt - chắc là nước mắt... hoặc mưa đêm nào đó.

"Gửi Đăng Dương - người em từng nghĩ sẽ đi cùng đến tận cuối cuộc đời.

Anh à,
Nếu anh đọc được lá thư này... nghĩa là em không còn đủ can đảm để nói với anh bằng lời nữa rồi.

Em từng là người luôn ngẩng cao đầu, luôn bước đi không ngoái lại. Nhưng với anh... em đã ngoảnh đầu hơn cả trăm lần - chỉ là anh không nhìn thấy.

Em ghét việc phải giấu yêu thương. Ghét việc không thể ôm anh giữa chốn đông người. Ghét cái cách chúng ta yêu nhau như thể đang làm điều gì đó sai trái.
Nhưng em vẫn yêu.
Yêu anh hơn cả những gì em dám thừa nhận.

Có những đêm em đã bật khóc vì nhớ anh - nhưng vẫn để điện thoại im lặng. Vì em biết, nếu em gọi, anh sẽ lại xin lỗi. Mà em không cần lời xin lỗi.
Em cần anh, nguyên vẹn, không sợ hãi, không dè chừng.

Anh luôn cúi đầu, như thể mang trên vai cả thế giới.
Còn em... đứng thẳng, vì em từng tin mình đủ mạnh cho cả hai. Nhưng hóa ra không phải.
Em gồng mình đến mức mỏi mệt. Và anh... thì cứ xa dần.

Bức thư này... em viết vào một đêm mưa. Áo diễn còn treo trên ghế, giày của anh vẫn để cạnh cửa.
Nhưng anh không về nữa.

Em không trách anh. Em chỉ tiếc.
Tiếc rằng giữa bao lần được ở cạnh, anh lại chọn im lặng.
Tiếc rằng trong một thế giới có cả triệu cái "nếu", anh chưa từng chọn em là "duy nhất".

Nếu anh tìm thấy lá thư này một ngày nào đó, khi em đã thực sự bước ra khỏi thế giới của anh...
Xin hãy nhớ:
Em chưa từng rời đi vì hết yêu.
Em chỉ rời đi vì đã chờ quá lâu mà không thấy anh đến.

- Thanh Pháp.
Người vẫn luôn yêu anh trong lặng lẽ."

Lá thư chưa kịp gửi.

Đăng Dương đọc chậm.
Mỗi từ như chạm vào một phần ký ức anh đã cố giấu.
Khi đọc đến dòng "Em chỉ rời đi vì đã chờ quá lâu mà không thấy anh đến", tay anh run lên, nước mắt rơi trên chữ viết nghiêng nghiêng như giọng Pháp khi giận nhẹ.

Anh gục đầu xuống bàn.
Không còn sân khấu, không còn ánh đèn - chỉ còn tiếng khóc nghẹn lại như một bản nhạc dang dở.

Anh không biết Thanh Pháp đã từng đợi anh nhiều đến thế.
Không biết từng cái quay lưng kiêu hãnh kia là vỏ bọc cho bao lần trái tim muốn vỡ.

Và giờ... anh biết thì đã quá muộn.

Một tuần sau, Đăng Dương đứng trên sân khấu một mình.
Không phải chương trình thường thấy. Chỉ là một buổi diễn nhỏ, ánh đèn dịu hơn, yên tĩnh hơn.

Anh hát bài mà Pháp từng thích.
Không thay đổi câu từ, không phối lại nhạc - giữ nguyên mọi thứ, như cách anh ước có thể giữ Thanh Pháp mãi trong đời.

Sau bài hát, anh ngẩng đầu lên - lần đầu tiên sau nhiều năm.
"Em có thể không tha thứ, nhưng xin hãy biết rằng:
Anh đã yêu em. Chỉ là... không đủ can đảm để yêu đúng cách."

Và ở đâu đó, trên chiếc ghế không có ai ngồi, có thể... gió đã khẽ động - như ai đó mỉm cười trong nước mắt.

End.

Các cậu có thể bình luận về người mà các cậu muốn mình viết với Kiều, mình sẽ tạo nên câu chuyện của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro