HieuKieu - Bản ngã
Trần Minh Hiếu - Nguyễn Thanh Pháp
---
Người ta yêu Hieuthuhai vì tiếng rap sắc bén, vì đôi mắt lạnh lùng và khí chất bất cần lơ đãng.
Người ta cũng yêu Trần Minh Hiếu - rapper trẻ tài năng, điềm đạm ngoài đời, ấm áp với đồng nghiệp, là mẫu hình lý tưởng để đem lòng hâm mộ.
Không ai biết được... họ là cùng một người, và cùng nhau tồn tại.
Và càng không ai biết... "Hieuthuhai" là bản ngã Minh Hiếu không thể kiểm soát.
Nó là phần tối, là cái tôi tổn thương được nuôi lớn từ những tháng năm cạnh tranh, cô đơn và khát vọng.
Nó không yêu ai cả.
Không thương tiếc điều gì.
Không muốn chia sẻ bất kỳ thứ gì thuộc về mình với thế giới.
Và rồi... Thanh Pháp bước vào.
Em bước vào đời hắn với nụ cười ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh.
Em bước vào trái tim Minh Hiếu bằng một nụ cười.
Nhưng với Hieuthuhai - em là mối nguy. Một mối nguy khiến gã yếu lòng.
"Kiều thích tao."
"Còn tao-"
"Tao muốn giam mày lại."
---
Đêm diễn kết thúc.
Khán đài vẫn còn tiếng reo vang dội trong lồng ngực. Còn hắn - Trần Minh Hiếu - lặng người giữa ánh sáng rực rỡ, ánh sáng khiến đôi mắt hắn nheo lại không vì mỏi, mà vì thứ khác trỗi dậy.
Căn phòng hậu trường nửa sáng nửa tối. Thành An đang cười to, Bảo Khang ngồi lau mồ hôi, còn Phúc Hậu vẫn đeo tai nghe, gật gù theo một beat lạ. Nhưng Minh Hiếu thì khác, hắn đứng một mình trước gương, tháo dây mic ra khỏi người như thể đang lột bỏ cả một lớp da không thuộc về mình.
Mặt gương in bóng hắn - nhưng không phải là Minh Hiếu.
Là Hieuthuhai.
Ánh mắt đó... không hiền.
Nụ cười đó... không dịu dàng.
Cái bóng kia đứng yên mà như chực nuốt lấy thế giới.
"Họ không biết mày là ai, Hiếu ạ."
"Tao cũng không chắc nữa."
"Tao là mày, và mày là tao. Nhưng mày yếu hơn, mày còn biết thương người."
Hắn lặng lẽ cười, tự nhủ trong đầu như thể đang đối thoại với chính phần tối của bản thân. Hieuthuhai không phải nghệ danh - đó là bản thể. Là thứ được nuôi lớn từ những lần bị gạt tên khỏi spotlight, từ những ngày tập luyện đến ngất lịm mà không ai ngó tới.
Từ những tháng năm cạnh tranh, cô đơn và khát vọng.
Bảo Khang bước lại, vỗ vai hắn nhẹ.
"Ê, bữa nay diễn cháy thiệt. Mắt mày á... lúc lên sân khấu nhìn sắc kiểu gì ấy."
Minh Hiếu cười, nụ cười nhẹ tênh, giả vờ không hiểu.
"Gồng quá đó mà. Hết show là mệt xỉu luôn."
"Ừ, mà Hiếu này," - Thành An từ xa gọi với, mắt vẫn không rời laptop - "Tuần sau có collab đặc biệt, bên producer book thêm một bạn trẻ đang lên - Pháp Kiều. Em ấy đáng yêu lắm, nhìn kiểu lạc loài giữa đám người cool ngầu như tụi mình á. Nhớ đừng làm người ta sợ nha Hiếu."
Minh Hiếu khựng lại một chút khi nghe cái tên đó.
Pháp Kiều.
Cái tên vang lên như tiếng nước nhỏ giọt xuống đá nóng.
Không hiểu sao... hắn thấy bực. Một cái tên như ánh sáng, nghe trong veo và vô hại. Nhưng chính vì trong veo, nên lại dễ khiến hắn muốn... bẻ cong nó, vấy bẩn nó, giữ nó cho riêng mình.
"Nghe tên thôi mà đã thấy nguy rồi, mày nhỉ?"
Gã trong gương lại nhìn hắn, mắt tối như vực sâu.
Tối hôm đó, hắn tìm đến kênh YouTube của Thanh Pháp.
Thanh Pháp - hay khán giả gọi em là "Kiều" - là rapper trẻ đang nổi.
Không chỉ vì tài năng viết lời và delivery đặc trưng, mà vì vẻ đẹp có thể làm khán giả lặng người ngay cả trong những nhịp beat cháy bỏng.
Em rực rỡ như một đóa hồng.
Xinh đẹp như ánh nắng ban trưa.
Nổi bật giữa đám đông như thể sinh ra là để được nhìn thấy.
Hiếu ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt tối dần theo từng nụ cười em để lại trên màn hình.
Minh Hiếu ngồi trong bóng tối, xem hết cả clip dài mười lăm phút mà không rời mắt.
"Mày thích em ấy à?"
"Không."
"Mày đang run."
"Không."
"Mày muốn chiếm lấy."
"...Ừ."
---
"Ánh mắt đầu tiên."
Đó là một buổi ghi hình cho một chương trình rap kết hợp thế hệ mới và cũ.
Gerdnang được mời làm khách mời đặc biệt cho màn biểu diễn chung.
Còn Pháp - rapper trẻ đang lên, là nhân tố đại diện thế hệ mới.
Sự sắp đặt vô tình hay cố ý của nhà sản xuất chẳng rõ, chỉ biết khi Minh Hiếu bước vào phòng tổng duyệt, ánh mắt hắn lập tức bị hút lấy.
Em đang cười. Cúi đầu chào các staff, rướn người cầm chai nước rồi cảm ơn bạn cùng nhóm bằng cái nháy mắt đáng yêu.
Đôi mắt ấy...
Cái cách em hiện diện trong phòng sáng bừng như thể cả sân khấu nhỏ này sinh ra để làm nền cho em.
"Kiều đó hả?" - Thành An nghiêng người hỏi khẽ.
"Ừ," Bảo Khang gật đầu, cười - " Em ấy đáng yêu lắm. Mà rap cũng chất lắm nha."
Hiếu không nói gì. Từ phía xa, em quay lại nhìn về phía hắn - chỉ một giây. Một giây duy nhất thôi.
Ánh mắt ấy - ánh mắt của một fan hâm mộ, giờ đang thật sự nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt.
Em cười, gật đầu nhẹ như một lời chào. Hiếu đứng yên. Tim hắn đập lệch đi một nhịp.
Buổi tổng duyệt bắt đầu.
Kiều rap đoạn verse của mình - chất giọng không quá mạnh nhưng lên flow cực mượt, delivery gọn gàng, ánh mắt khi nhả chữ như có lửa đốt trong đáy mắt.
Hiếu không nhìn sân khấu. Hắn chỉ nhìn em.
"Chết tiệt, em rực rỡ quá."
Rực rỡ tới mức làm bản ngã hắn run lên. Và Hiếu biết rõ - nếu còn để em tự do như vậy, sẽ có ai đó khác cũng muốn có em.
Và Hieuthuhai - không thích chia sẻ những gì hắn muốn giữ.
---
Show diễn kết thúc. Tiếng reo hò, ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc bass đập vào ngực - tất cả giờ chỉ còn là dư âm.
Thanh Pháp cúi đầu chào khán giả lần cuối, tay vẫn còn run vì adrenaline chưa kịp hạ. Em lui về cánh gà, cởi vội tai nghe, miệng vẫn cười rạng rỡ.
"Em cháy quá nha Kiều!" - Một staff đi ngang còn vỗ vai khen.
Pháp cười cảm ơn, rồi nép người bước vào góc nghỉ sau sân khấu - nơi yên tĩnh hơn một chút. Ánh đèn hậu trường chỉ là ánh vàng dịu, ấm áp mà xa vắng.
Và rồi... em thấy hắn.
Minh Hiếu đang ngồi ở bậc thềm phía sau, khuỷu tay gác lên gối, đầu hơi cúi, nhắn tin với ai đó trên điện thoại.
Ánh sáng màn hình nhè nhẹ, che đi ánh mắt sắc như lưỡi dao. Trông hắn như không thuộc về nơi nào - chỉ đơn giản là đang đợi ai đó.
Pháp hơi khựng lại. Là fan mà, tim vẫn đập nhanh khi thấy hắn gần đến thế.
"Anh Hiếu..." Em ngập ngừng gọi.
Hiếu ngẩng lên.
Ánh mắt hắn. Nó sâu, tối, và như đang đọc vị từng nhịp thở của em.
"Nhớ đến anh rồi à?" - Giọng hắn trầm và chậm.
Pháp đỏ mặt, không biết trả lời sao.
Trước đây từng trả lời phỏng vấn rằng ngưỡng mộ anh, từng giữ poster có chữ ký - nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm mắt thật sự, gần đến thế.
"Anh thích màn rap của em." - Hiếu nói, giọng khàn như lửa âm ỉ.
Pháp mở to mắt - không giấu được ngạc nhiên.
"Thật ạ? Em tưởng... anh sẽ không để ý."
Hiếu nhích lại gần. Ánh sáng hắt từ bên hông khiến nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối.
"Anh để ý. Rất kỹ là đằng khác."
"Nhất là... những thứ đẹp đẽ và dễ bị người khác dòm ngó."
Pháp khựng lại.
Có gì đó trong ngực em siết lại - không phải sợ, nhưng là một cảm giác rất bản năng. Bị nhìn thấy. Được để ý. Đang trở thành thứ ai đó muốn giữ.
Hiếu dập điếu thuốc, đứng dậy, chiều cao của hắn tạo thành cái bóng dài phủ lên Pháp.
"Em có bao giờ nghĩ... mình sẽ không còn là fan anh, mà trở thành một gì đó khác?"
"Một thứ khiến anh... không muốn ai chạm vào?"
Pháp chưa kịp trả lời. Hiếu đã quay bước. Không chờ hồi âm. Không cần xác nhận. Vì hắn biết - một khi hắn đã để mắt tới, sớm muộn gì, em cũng là của hắn.
---
"Quan tâm."
Hắn ghét những buổi họp mặt đông người. Rượu nhạt. Tiếng cười giả. Những ánh mắt liếc nhau qua ly vang, và những câu chuyện không ai thực sự muốn lắng nghe.
Nhưng tối nay, hắn tới.
Không phải vì bữa tiệc sau show.
Mà vì biết chắc em sẽ ở đó.
Thanh Pháp đang ngồi với Thành An, Bảo Khang và Phúc Hậu cùng vài bạn staff khác. Em cười, tay vẫn chưa rời ly nước ngọt. Mắt sáng như muốn kể thêm mấy chuyện nữa, miệng nói không ngừng, tay còn làm điệu bộ mô tả cho rôm rả.
Hiếu đứng ở góc xa, trong ánh sáng mờ vàng của quán lounge sang trọng.
Mắt hắn không rời em - một giây nào.
"Bé này như kiểu... phát sáng thật đấy."
Bảo Khang lẩm bẩm, vô thức liếc sang Hiếu đang cầm ly rượu.
"Nhìn kiểu gì mà dữ thế ông?"
Thành An trêu.
Hiếu không đáp. Chỉ khẽ nói một câu, như thở:
"Em cười nhiều thật."
"Ừ thì... vui mà, là kiểu dễ gần á." Khang gật.
"Không nên cười như thế với người khác." - Hắn khẽ nhíu mày.
"Chẳng ai có quyền được thấy nụ cười đó... nhiều như vậy."
An bật cười khẽ, nhưng rồi khựng lại khi thấy nét mặt Hiếu không đùa.
Không phải ghen. Không phải gắt.
Mà là một loại nguy hiểm trầm lặng - như lửa cháy trong băng.
...
Lát sau, Hiếu bước về phía em. Không chào ai. Không gọi tên. Chỉ kéo nhẹ tay áo em, và nói nhỏ, đủ để tim em đập lỡ một nhịp:
"Ra ngoài chút."
Pháp chớp mắt, đứng dậy theo hắn - chẳng hiểu tại sao lại nghe lời đến vậy.
Cả hai đứng ở ban công nhỏ. Thành phố dưới chân sáng đèn. Gió thổi làm tóc Pháp rối nhẹ.
Hiếu đưa cho em một lon soda.
"Không uống rượu mà cũng không chịu nói. Em ngồi đó làm gì?"
Pháp cười, gãi đầu:
"Em quen rồi. Ở đâu cũng vậy. Chỉ cần có người cười, em cười theo là được."
Hiếu im lặng.
Một lúc sau, hắn khẽ nói:
"Đừng làm vậy."
"Dạ?"
"Đừng cười như thế. Nhất là khi không vui thật."
Pháp khựng lại.
Hiếu quay sang nhìn em, lần đầu ánh mắt ấy dịu đi - không còn là thứ muốn giam giữ hay chiếm hữu, mà là ánh nhìn của một người... đã bắt đầu quan tâm.
"Em cười dễ thương thật. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng được thấy điều đó."
Lời hắn lặng lẽ, vang lên giữa tiếng xe ngoài phố, nhưng như khắc sâu vào tim Pháp.
Em không nói gì. Chỉ là... trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Hiếu thấy em nhìn hắn, bằng ánh mắt không còn là của một fan. Mà là... một người đang cảm nhận được điều gì đó thật gần.
---
"Tao và Mày"
Căn phòng nhỏ. Đèn ngủ mờ mờ cam. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng trong này... là một chiến trường im lặng.
Minh Hiếu ngồi dựa lưng vào tường. Ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Áo phông trắng xộc xệch. Tai nghe bật nửa chừng, một bản beat chưa lời cứ lặp đi lặp lại. Hắn không viết thêm được chữ nào nữa.
Không phải vì bí ý tưởng. Mà vì... có thứ gì đó đang trồi dậy.
"Mày biết không? Mày yếu quá rồi, Minh Hiếu."
Giọng nói ấy vang lên. Không ngoài phòng. Mà trong đầu hắn.
"Chỉ cần một ánh mắt. Một nụ cười. Một chút ngọt ngào từ em, là mày đã dao động. Mày nghĩ mày vẫn kiểm soát được à?"
Hiếu nghiến răng.
"Tao không muốn làm tổn thương em ấy."
"Tao thì có." - giọng cười đó rít lên, sắc như dao cứa - "Tao muốn em ấy sợ. Muốn em ấy biết, tao là ai. Tao muốn giữ em ấy ở lại, mãi mãi."
"Em không phải của mày..."
"Cũng không phải của mày. Thằng ngốc."
Gương soi góc phòng phản chiếu hình ảnh của hắn - nhưng trong đó, ánh mắt khác đi. Tóc rối. Nụ cười lệch. Một thứ bóng tối rực cháy trong đáy mắt.
Hieuthuhai không phải là vỏ bọc.
Hắn là một phần của Hiếu - phần mà Minh Hiếu không thể vứt bỏ, chỉ có thể chôn vùi.
"Tao đã ngủ quá lâu rồi. Nhưng nhờ em ấy..."
"Nhờ em ấy, tao sống lại."
"Tao không cho phép mày chạm vào em."
"Ngược lại, chính tao mới là người khiến em nhớ mãi."
Bản beat trong tai nghe chuyển sang nhịp mạnh hơn. Hiếu siết chặt headphone, run lên vì giận, vì sợ.
Không phải sợ Hieuthuhai.
Mà là sợ bản thân mình... một ngày nào đó không còn đủ lý trí để ngăn phần ấy thoát ra ngoài.
"Kiều là ánh sáng."
"Tao không muốn làm em ấy sợ..."
"Nhưng ánh sáng thì luôn thu hút bóng tối, Minh Hiếu à."
"Mày nên biết... không ai trốn khỏi tao được. Kể cả mày. Kể cả em ấy."
Tiếng beat tắt.
Căn phòng trở về tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng thở dồn của một người... đang dần lạc trong chính cơ thể mình.
---
"Ghen"
Sân khấu vừa kết thúc.
Hàng nghìn ánh đèn flash lóe lên khi Thanh Pháp và một gã rapper khác bước xuống, vai sát vai, cười nói điều gì đó khiến khán giả hú hét. Chemistry trên sân khấu? Quá cháy. Cả hai phối hợp ăn ý tới mức người ta tưởng như họ sinh ra để đứng chung sân khấu.
Nhưng ở một góc tối phía sau hậu trường...
Minh Hiếu siết chặt micro trong tay, quai hàm bạnh ra. Không ai nhìn thấy ánh mắt đó - ngoại trừ Hieuthuhai. Hắn đã trỗi dậy.
"Đủ rồi."
"Tao chịu đủ rồi."
"Tao bảo mày rồi... mày không thể chia sẻ bất kỳ thứ gì thuộc về mày."
...
Pháp bước vào sau hậu trường, vẫn còn phấn khích sau phần diễn. Em cười rạng rỡ, gương mặt ửng đỏ vì chạy nhảy.
Nhưng chưa kịp chào ai, đã bị kéo mạnh vào một căn phòng nhỏ - phòng cách âm của đội Gerdnang.
Cạch.
Cửa khóa lại.
Hiếu đứng đó, lưng dựa tường, mắt nhìn em như dằn xé.
"Hiếu...?" - em hơi ngập ngừng.
Không trả lời. Chỉ bước tới, một tay kéo Pháp vào sát mình, gục đầu xuống vai em. Bờ vai nhỏ khẽ run.
"Anh ổn mà" giọng hắn trầm, nghẹn.
"Chỉ là... đừng cười với ai như vậy nữa, được không?"
Hơi thở hắn nóng rực, phả lên cổ em. Cả người Hiếu đang run lên, không phải vì tức giận - mà vì phải kiềm nén phần bản ngã đang muốn giữ em lại, không cho đi đâu nữa.
"Hiếu... em không biết là tại sao... anh lại như vậy."
"Vì em không thấy được con người còn lại trong anh."
"Con người còn lại?"
"...Ừ."
"Nó muốn giam em lại. Nó không chịu nổi khi thấy em cười với kẻ khác. Nó điên lên."
Em im lặng.
Một phút.
Rồi nhẹ nhàng siết vòng tay quanh Hiếu, để đầu hắn áp lên ngực mình.
"Em biết."
"Và em cũng yêu cả con người ấy của anh."
Hiếu bàng hoàng ngẩng đầu. Đôi mắt hắn - lần đầu tiên - lộ rõ sự chấn động.
"Em là fan của anh từ khi Hieuthuhai còn chưa nổi. Em thuộc từng câu lyric anh viết. Em biết, phía sau ánh hào quang, là một Hiếu đơn độc, một Hieuthuhai chẳng bao giờ tin tưởng ai."
"Nhưng em vẫn yêu. Dù là ánh sáng hay bóng tối."
Một nụ hôn đặt nhẹ lên trán hắn.
Đó là giây phút cả Minh Hiếu và Hieuthuhai đều im lặng. Vì không còn gì để chống lại trái tim nhỏ bé này nữa. Vì họ... đã thật sự ngã gục trước Thanh Pháp.
---
"Bản ngã."
Minh Hiếu đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi lên nửa gương mặt. Nửa sáng, nửa tối. Giống như chính con người hắn - một Trần Minh Hiếu điềm đạm và một Hieuthuhai sắc bén, chiếm hữu.
Tiếng rap cất lên, mạnh mẽ, dứt khoát - nhưng phía sau những lyric đó, chỉ có một bóng hình duy nhất đang tồn tại.
Khán giả vỡ oà, nhưng chỉ có một người chậm rãi mỉm cười trong bóng tối.
Thanh Pháp.
Em đứng đó, đeo khẩu trang, mũ trùm kín, nép mình giữa biển người nhưng ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Hiếu nhìn thấy em.
Cả thế giới xung quanh mờ đi, chỉ còn đôi mắt long lanh ấy. Đôi mắt đã kéo hắn khỏi vực sâu và cũng khiến hắn phát điên mỗi đêm.
Sau phần biểu diễn, hắn đi tìm em.
Không sân khấu, không ánh đèn, không giả vờ.
Chỉ có Hiếu. Và em.
Căn phòng nhỏ, chật chội. Hiếu đứng tựa cửa, thở gấp. Pháp quay lại, ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì đã bị kéo sát vào lòng.
"Anh không giỏi nói lời ngọt ngào."
"Anh chỉ biết... khi không có em, cả hai con người trong anh đều gào lên muốn nổi loạn."
Pháp cười, rướn tay vuốt nhẹ lên má hắn.
"Vậy thì đừng buông em ra nữa."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em - không phải kiểu vồ vập của Hieuthuhai, cũng không phải sự ngập ngừng của Minh Hiếu.
Mà là sự hòa quyện. Trọn vẹn.
...
Trần Minh Hiếu không còn sợ Hieuthuhai nữa.
Hieuthuhai không còn gào thét đòi kiểm soát.
Vì khi em chọn ở lại, cả hai con người trong hắn... cuối cùng cũng đã tìm thấy bình yên.
"Yêu em không phải là lựa chọn, mà là định mệnh."
Ánh đèn sân khấu đã tắt.
Chỉ còn một ánh sáng duy nhất trong hắn - là em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro