HieuKieu - Không thể say
Trần Minh Hiếu - Nguyễn Thanh Pháp
---
"Đã hơn một năm trôi qua.
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da.
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà.
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em.
Có thể sẽ phone cho em.
Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em bấm chuông nhà em trong đêm.
Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được.
Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say.
Biết chắc chắn chẳng thể nào lại gặp nhau ở trên đường đời.
Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời.
Anh cũng sẽ đi tiếp tục.
Chẳng tổn thương người đến sau nhiều như em.
Vì anh đã từng thấy em đây phải đau
Khóc khi ta cãi nhau.
Chẳng thể ngủ được đâu.
Và mắt sưng qua ngày sau cũng chẳng thể níu thêm chi.
Chi bằng hãy giữ lấy nước mắt em đi.
Ướt ở trên mi.
Mỗi lần qua từng nơi dấu chân ta đi.
Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì.
Uống thêm là vì.
Nước mắt anh rơi vào tận trong ly.
Chúng ta không sai.
Nhưng giờ đây làm sao để em quay lại.
Nhà và xe làm chi ngóng trông em hoài.
Thức cả đêm dài.
Muốn em bên anh phải gọi thêm chai.
Từng hứa bao nhiêu câu, giờ cũng không bên nhau.
Chẳng biết hôm chia tay em đã ngồi khóc trong bao lâu.
Lúc đó đủ can đảm đâu mà nhìn lại.
Cố gắng hết bao nhiêu và cũng xa nhau mãi."
(Không thể say - HIEUTHUHAI)
-
--
Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng tôi thấy em, không phải trên màn hình hay một đoạn clip viral, mà là thật sự, đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, với đôi mắt ngấn nước và bàn tay vẫn quen nắm lấy gấu áo tôi như mọi lần.
Tụi mình chia tay, sau một trận cãi vã không đáng, như rất nhiều lần trước đó. Em giận, tôi cứng đầu. Em cần một cái ôm, còn tôi chọn im lặng. Em bước đi, còn tôi ngỡ là em sẽ quay lại, như em từng làm. Nhưng lần đó, em không quay lại nữa.
Hôm đó, tôi ngẩn ngơ nhìn mãi hình xăm một dòng chữ nhỏ trên bắp tay, là của em và tôi. Vài tháng sau, mẹ tôi khóc. Không vì vết mực, mà vì ánh mắt của tôi, cứ trống rỗng hoài. Em biết không, mẹ nhắc em nhiều lắm, mẹ nói mẹ thương em, thương tôi, thương chúng ta.
---
Tôi từng nghĩ mình sẽ quen dần với sự vắng mặt của em. Show diễn nhiều hơn, fan đông hơn, nhạc của tôi lên top. Thành An hay vỗ vai tôi bảo: “Sống cho hiện tại đi Hiếu.” Phúc Hậu lén đưa ly nước ấm thay vì rượu, còn Bảo Khang chỉ nhìn tôi thật lâu khi tôi đứng trong hậu trường, cố tỏ ra ổn. Ánh mắt Minh Hiếu nhìn tôi khi tôi thu bài hát mới cũng có gì đó buồn lắm.
Không ai nói gì. Nhưng họ biết hết. Họ biết em là gì với tôi.
Lúc em ra bản rap đầu tiên, cả Gerdnang ngồi nghe cùng nhau. Pháp đã lớn rồi, tôi nghĩ vậy. Em trên sân khấu không còn rụt rè nữa, ánh mắt tự tin, flow sắc bén và ánh đèn chiếu lên em như chiếu vào thiên thần. Thành An lẩm bẩm: “Em vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi kìa...” Còn tôi chỉ biết quay đi, nuốt nước mắt vào lòng.
---
Tối nay, tôi lại nhớ em.
Một mình trong phòng, rượu đã cạn nửa, mà tim tôi vẫn không thấy nhẹ hơn. Tôi muốn gọi cho em, chỉ để nói rằng tôi vẫn yêu em, dù chẳng còn tư cách. Tôi nhớ những lần em ngồi co ro trong áo hoodie của tôi, cười khúc khích khi tụi mình lén đi ăn giữa giờ tập luyện. Nhớ cả những lần em khóc vì tôi nói lời nặng. Mắt em sưng đỏ, còn tôi thì dặn lòng: “Mai sẽ xin lỗi.” Nhưng sáng mai... tụi mình lại im lặng.
Giá như có thể quay lại.
Giá như tôi đủ trưởng thành sớm hơn, để không làm em tổn thương. Để không để em một mình chịu đựng những áp lực khi bước vào nghề. Em nói: “Em muốn là người bên anh, không phải cái bóng.” Còn tôi thì vô tâm quá. Chỉ biết lao theo hào quang, bỏ rơi em phía sau.
Bây giờ, mỗi khi đứng trên sân khấu, nhìn đèn flash sáng rực, tôi chỉ ước có em ở hàng ghế đầu – cười và giơ bảng tên tôi như trước.
Nhưng em không còn ở đó nữa.
---
Mọi người hỏi sao dạo này anh hay uống. Sao nhạc của anh buồn vậy. Sao mỗi lần đến studio, anh đều mở lại bài “Không thể say". Nhưng anh chẳng biết trả lời sao. Chỉ biết, em vẫn ở trong từng câu từ, trong từng nốt trầm của beat. Em không còn là hiện tại, nhưng cũng chưa bao là quá khứ.
Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này...
Anh không mong em quay lại. Chỉ mong em hiểu, đã từng có một người, yêu em đến mức dù chia tay, vẫn không thể yêu ai khác.
Thanh Pháp à.
Nếu chúng ta gặp lại, xin hãy mỉm cười.
Đừng khóc như lần cuối cùng.
Vì anh sẽ không thể chịu nổi nếu phải thấy em rơi nước mắt thêm lần nữa.
---
“Chúng ta không sai.
Nhưng giờ đây làm sao để em quay lại...”
---
Tôi không chắc, nhưng có lẽ anh đã quên tôi rồi, chỉ là mỗi lần nghe thấy bài hát từ anh, lòng tôi lại không yên.
Bài hát ấy phát hành vào một buổi tối rất bình thường. Tôi đang cởi áo khoác, chuẩn bị cho buổi thu demo tiếp theo, thì tiếng nhạc vang lên từ loa phòng tập. Thành An bật lên, vô tình hay cố ý tôi không biết. Cả căn phòng chìm trong tiếng beat nặng, khàn giọng rap của anh, lẫn những ký ức chưa từng ngủ yên.
Tôi không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, và lặng lẽ lắng nghe.
“Có thể sẽ phone cho em... Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em...”
Có ai đó bảo khi yêu, người ta hay phóng đại nỗi nhớ. Nhưng anh không phóng đại. Vì tôi biết từng lời anh viết ra đều thật. Tôi là người đã sống trong những lần cãi vã đó, là người đã khóc khi đêm về, là người từng để mặc cho giọng nói của anh nghẹn lại trong cổ họng, và bước đi.
Không phải tôi không còn yêu.
Chỉ là, thời điểm đó, tôi không còn đủ sức để yêu tiếp.
Tôi mệt với cảm giác luôn là người đuổi theo. Tôi chán với việc tự dỗ mình ngủ, trong khi anh về trễ và bảo “anh bận”. Tôi sợ mình mãi là người phải hiểu – còn anh thì chỉ cần im lặng là được tha thứ. Tình yêu cần bao dung, nhưng không thể chỉ từ một phía.
Chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả chân thành.
Nhưng lại không học cách giữ nhau bằng sự lắng nghe.
Thành An ngồi xuống cạnh tôi khi bài hát kết thúc. Anh ấy không hỏi gì, chỉ vỗ vỗ vai tôi, rồi bước ra ngoài. Lúc ấy tôi mới biết, Gerdnang ai cũng biết chuyện. Họ không ghét tôi như tôi từng sợ, mà chỉ âm thầm thương tôi, như thể thương cả một vết sẹo của người anh em mà họ yêu quý.
“Em vẫn đeo nhẫn đôi hả?”
Tôi giật mình khi nghe Phúc Hậu nói sau lưng. Cậu ấy không đợi tôi trả lời, chỉ cười nhẹ. Và tôi chợt thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
Ừ, tôi vẫn giữ chiếc nhẫn ấy. Nhỏ, bạc màu, có một vết xước mảnh sau mặt trong, do anh từng làm rơi trên sân thượng lúc tụi mình vừa cãi nhau. Tôi không đeo thường xuyên, nhưng cũng không vứt. Chỉ vì... dù là kỷ niệm buồn, nó vẫn là một phần của thanh xuân tôi.
---
Đêm đó, tôi không thu demo nữa.
Tôi đi dọc phố, một mình, tai vẫn bật bài nhạc cũ. Có đoạn anh rap: “Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say…” – mà tôi muốn dừng lại, muốn khóc, muốn quay ngược thời gian. Nhưng tất cả đã qua.
Chúng ta trưởng thành.
Và sự trưởng thành ấy đến muộn hơn một bước so với tình yêu.
---
Nếu được gặp lại anh trên sân khấu – có lẽ em sẽ không né tránh nữa. Em sẽ nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn anh biết: em chưa bao giờ quên, cũng chưa từng thôi yêu anh. Nhưng em cũng đã học cách yêu bản thân mình hơn – sau những đêm dài đầy nước mắt.
Hiếu à.
Nếu một ngày nào đó chúng ta đủ bình yên để đi ngang qua nhau mà không tổn thương...
Em mong mình sẽ được ôm anh một cái. Không phải với tư cách người yêu cũ.
Mà như hai con người đã từng yêu nhau bằng cả tuổi trẻ.
Và vẫn thương nhau, dù không thể cùng nhau đi đến cuối đường.
---
“Chẳng biết hôm chia tay em đã ngồi khóc trong bao lâu...”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro