KhangKieu - Đừng vì anh mà khóc


Phạm Bảo Khang - Nguyễn Thanh Pháp

---

"Ϲớ sao lại уêu anh đến thế?
Bởi anh đâu cho em nụ cười
Thế giới có bao người
Tốt hơn người giống như anh em hỡi

Ϲuộc đời anh như sóng vỗ lênh đênh
Làm thuуền em không bến đỗ chênh vênh
Một người như anh
Ϲhỉ làm em thêm đớn đau

Đừng vì anh mà khóc
Nước mắt em rơi đã quá nhiều
Đừng buồn khi phải cách xa nhau
duуên ta chẳng lâu

Ngoài kia có bao người hơn anh
Vì sao cứ уêu anh уêu điên cuồng
Hãу buông taу rời xa
Để nước mắt em thôi phải rơi mỗi đêm

Đừng vì anh mà khóc
Vỡ nát trong em đã quá nhiều
Người như anh chẳng đáng cho em phải уêu thêm nữa đâu
Nhìn em khóc trong lòng anh đau
уêu em mà chẳng thể có em
Giấu уêu thương vào tim
Mỉm cười để nói ra câu rằng ta chia taу"

(Đừng vì anh mà khóc - Quang Hùng Master D)

---

“Có những buổi chiều rất bình thường, nhưng khi có em, chúng trở thành kỷ niệm không thể quên.”

Trường đại học vào thu. Gió nhẹ lướt qua tán cây bàng khô, lá rơi lả tả trước giảng đường. Bảo Khang dắt xe qua sân, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, chỉ để tránh ai bắt chuyện. Anh không thích ồn ào. Cũng không có lý do đặc biệt nào để đến lớp, ngoài việc điểm danh và ngồi mơ mộng.

Rồi một ngày, có người ngồi vào chỗ trống cạnh anh.

“Chỗ này có ai chưa anh?” – một giọng nói trong trẻo vang lên, ngắt mạch suy nghĩ của Khang.

Anh ngẩng đầu. Đó là một cậu bạn tóc hơi rối, ánh mắt sáng như nắng sớm. Miệng cười tươi, tay ôm tập giáo trình to gấp đôi người.

“À… chưa.” – Khang khẽ gật.

Cậu ấy ngồi xuống, quay sang cười:

“Em là Thanh Pháp, năm nhất khoa thanh nhạc. Còn anh?”

“…Bảo Khang. Năm ba.”

“Ồ, anh là tiền bối đó nha!” – Pháp cười híp mắt. “Vậy từ nay em gửi thân ở đây luôn được không?”

Khang khẽ cười – một nụ cười rất nhẹ, không ai thấy rõ, kể cả chính anh.

Mỗi ngày sau đó, Pháp đều ngồi cạnh anh, kể vài câu chuyện vu vơ, cười nghiêng cả bàn học, quên cả thời gian. Còn Khang, chẳng bao giờ nói ra, nhưng ngày nào cũng đến sớm hơn mười phút – chỉ để giữ chỗ cho một người.

---

“Có những lần chạm tay, chẳng cần nói ra, cũng biết mình sẽ chẳng thể quay đầu.”

Họ yêu nhau – một cách tự nhiên như người ta yêu mưa, yêu nắng, yêu hoàng hôn buổi tan tầm. Không rực rỡ, không kèn trống, chỉ là một ngày, Pháp cười nhiều hơn khi thấy Khang, và Khang không còn đeo tai nghe dù không có nhạc.

Lần đầu nắm tay nhau là vào một chiều mưa.

Buổi học kết thúc, trời đổ mưa nhẹ. Cả sân trường trắng xoá trong làn bụi nước lất phất, người người chạy vội trú. Pháp và Khang đứng dưới mái hiên giảng đường, hai chiếc balo ướt sũng dưới chân.

“Anh không đem áo mưa hả?” – Pháp hỏi, giọng nửa lo lắng, nửa trêu.

“Không.”

“Em cũng không. Mình đợi tạnh mưa nha?” – em mỉm cười, đưa hai tay ra hứng những giọt mưa lăn từ mái ngói rơi xuống.

Khang nhìn em, ánh mắt không rời.

Và rồi, Pháp bất chợt quay sang, vươn tay ra.

“Anh Khang… tay em lạnh nè.”

Khang do dự. Một giây. Rồi lặng lẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

Bàn tay Pháp nhỏ thật. Lạnh thật. Nhưng lại nắm rất chặt.

Khang không biết tim mình đập bao nhiêu nhịp vào lúc ấy. Chỉ biết sau này mỗi khi mưa về, anh sẽ nhớ đến cảm giác bàn tay bé nhỏ đó, run nhẹ trong tay mình, nhưng vẫn dũng cảm chìa ra trước.

Tối đó, Pháp nhắn một dòng tin:

“Anh Khang ơi, em thích anh rồi đó.”

Tin nhắn đến vào lúc 00:01.
Khang đọc đi đọc lại mấy lần, ngón tay đặt lên màn hình nhưng không biết trả lời sao.

Cuối cùng, anh gõ vỏn vẹn một câu:

“Anh biết.”

Pháp gửi liền một biểu tượng buồn.

Khang ngồi thẳng dậy, gõ thêm:

“Anh cũng vậy.”

Tin nhắn “seen” chỉ mất 2 giây.
Pháp không rep. Nhưng năm phút sau, điện thoại Khang rung lên – là một cuộc gọi video.

Màn hình hiện lên gương mặt cậu trai với mái tóc bù xù, mắt đỏ hoe và nụ cười rạng rỡ hơn mọi ánh đèn sân khấu.

“Anh Khang, mai em dắt anh đi ăn mừng nha.”

Từ đó, họ yêu nhau như thế.
Không ai nói sẽ mãi mãi.
Chỉ là mỗi lần gặp nhau, đều yêu thêm một chút.

---

“Anh từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Nhưng cuối cùng, anh lại chính là người kéo em ra khỏi giấc mơ của chúng ta.”

Pháp bắt đầu bận rộn.

Những buổi học chung thưa dần, thay vào đó là lịch tập, lịch thi tuyển, lịch casting. Điện thoại em luôn sáng màn hình. Những cuộc gọi đến từ đạo diễn, giáo viên thanh nhạc, và dạo gần đây... từ những nhãn hàng.

Khang vẫn gặp Pháp, vẫn đưa đón, vẫn cầm nước chờ em ngoài phòng tập.

Anh mừng cho Pháp. Thật sự.
Vì đó là ước mơ em từng kể. Là ánh đèn em từng ao ước. Là con đường em bước từng bước một để đến được đây.

Chỉ là…
Anh bắt đầu thấy mình đứng bên lề.

Tốt nghiệp rồi, Khang không theo nghề. Hồ sơ nộp đi nhiều nơi, không ai gọi lại. Có ngày anh đi qua một tiệm trà sữa, thấy bảng tuyển nhân viên thời vụ, định bước vào. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Pháp khi nói “sau này tụi mình sẽ có cuộc sống thật ổn”, anh quay đầu.

Vì cuộc sống ổn là gì, anh vẫn chưa biết.

Một hôm, Pháp về trễ. Mắt em đỏ hoe, giọng khản đặc.

“Anh Khang… hôm nay em bị mắng, thầy nói em thiếu chuyên nghiệp, bảo em không có tố chất…”

Khang không biết nói gì, chỉ ngồi lại bên cạnh, đưa khăn giấy. Pháp ngả đầu vào vai anh, khẽ thở ra:

“Chỉ cần có anh là em lại thấy nhẹ lòng.”

Câu nói ấy, đáng lẽ là hạnh phúc.
Nhưng Khang nghe xong chỉ thấy tim mình trĩu nặng. Bởi vì anh biết — anh đang là điểm tựa cho em, trong khi bản thân anh chẳng biết phải tựa vào đâu.

Đêm đó, anh không ngủ.

Anh nhìn lên trần nhà, lòng trống rỗng. Pháp đang bay lên. Còn mình… thì đứng mãi ở chỗ cũ.

---

"Ϲớ sao lại уêu anh đến thế?
Bởi anh đâu cho em nụ cười
Thế giới có bao người
Tốt hơn người giống như anh em hỡi
Ϲuộc đời anh như sóng vỗ lênh đênh
Làm thuуền em không bến đỗ chênh vênh
Một người như anh
Ϲhỉ làm em thêm đớn đau..."

Gió mùa về sớm hơn mọi năm.
Sài Gòn hôm đó không mưa, nhưng lạnh đến cắt da. Trời xám, người trên đường đi vội. Còn Khang vẫn đứng đợi Pháp trước cổng học viện như mọi khi.

Chiếc áo khoác dày chẳng làm tay anh bớt lạnh. Trong túi áo, là một lá thư đã được gấp lại. Viết từ ba ngày trước. Mỗi tối lại mở ra, đọc đi đọc lại, rồi lại cất vào.

“Pháp à, anh không biết bắt đầu từ đâu…”

Pháp chạy đến từ xa, vừa tháo khẩu trang vừa gọi:

“Anh Khang! Đợi lâu chưa?”

Vẫn là nụ cười ấy – rạng rỡ, bất cần, như thể cả thế giới không đủ rộng cho niềm vui em mang theo. Khang mỉm cười, nhưng không trả lời. Anh không muốn Pháp biết nụ cười đó hôm nay khiến anh thấy buốt trong tim.

“Đi ăn nha? Em đói quá trời. Hôm nay tập ổn lắm, thầy còn vỗ vai khen em lần đầu tiên luôn á. Em còn định kể cho anh nghe nè—”

“Pháp à.” – Khang ngắt lời.

Giọng anh nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng rõ đến mức Pháp đứng khựng lại.

“Anh…"

"Mình nói chuyện chút được không?”

Hai người đi bộ dọc theo bờ hồ. Gió thổi từng đợt. Pháp vòng tay ôm lấy cánh tay Khang, dụi đầu vào như một thói quen.

“Gì vậy anh Khang, nói nghe nghiêm túc dữ…” – em cười nhỏ, nhưng rồi nhìn vào mắt Khang, nụ cười tắt dần.

“Anh xin lỗi em.”

“Gì cơ?”

“Anh… anh nghĩ mình nên dừng lại.”

Không gian như chết lặng. Pháp buông tay anh ra. Chậm rãi. Như thể không tin nổi.

“Anh nói gì cơ?”

Khang không trả lời ngay. Chỉ đứng nhìn em. Trong mắt là cả trời nghẹn lại.

“Anh không thể cho em một tương lai. Em xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn là những lần ngồi đợi anh loay hoay mãi mà chẳng làm được gì.”

“Nhưng… em đâu cần gì nhiều đâu anh…” – Pháp lùi một bước, giọng run run, như thể nếu không vịn vào gió, em sẽ ngã.

“Em chỉ cần có anh, được không? Em đâu cần nhà lầu xe hơi hay cái gì… Em cần anh ở đây thôi mà…”

“Không, Pháp. Anh không thể để em sống mãi trong một tình yêu mà không biết ngày mai sẽ thế nào.”

“Anh không tin em sao?” – giọng Pháp nghẹn lại, mắt đỏ hoe – “Em tin anh mà… tin đến mức đôi khi em còn quên mất mình đang đi về đâu, chỉ cần có anh, em không thấy sợ…”

“Vì em tin anh, nên anh mới phải buông tay.”

Khang nói xong câu đó, tựa như cả thế giới chao nghiêng. Đôi mắt em đỏ hoe,  và Khang thề ước gì mình có thể ôm em vào lòng ngay lúc này. Pháp im lặng vài giây. Rồi bật khóc.

“Anh Khang, đừng… em xin anh, đừng làm vậy… Nếu anh cảm thấy lạc lối, thì em sẽ đợi, được không? Em chờ anh tìm được chính mình… chờ đến khi anh thấy ổn hơn…”

Khang không nói gì. Vì nếu mở miệng ra lúc đó, anh sẽ chẳng giữ được bình tĩnh nữa. Sẽ bật khóc trước cả em.
Sẽ nói rằng anh yêu em biết nhường nào, và tất cả những ngày tháng qua là điều tuyệt vời nhất đời anh.

Nhưng anh không nói. Anh chỉ bước tới, vòng tay ôm lấy Pháp – lần cuối.

"Anh không yêu em nữa à?". Giọng em run rẩy hơn.

“Yêu chứ."

"Sao có thể không yêu em được?"

Anh buông Pháp ra, nhìn em với đôi mắt dịu dàng như mọi khi, nở nụ cười trấn an, nhưng nước mắt cũng đã rơi từ khi nào.

“Nhưng anh không thể để em bên cạnh một thằng không có tương lai như anh được.”

---

"Đừng vì anh mà khóc
Vỡ nát trong em đã quá nhiều
Người như anh chẳng đáng cho em phải уêu thêm nữa đâu
Nhìn em khóc trong lòng anh đau
уêu em mà chẳng thể có em
Giấu уêu thương vào tim
Mỉm cười để nói ra câu rằng ta chia taу"

Tối hôm ấy, Pháp đi bộ rất lâu.
Không rõ đã qua bao con phố, bao ngọn đèn đường nhòe nhoẹt qua hàng mi ướt. Em không thể về nhà ngay. Vì căn phòng đó – có quá nhiều ký ức.
Nơi góc bàn có mẩu giấy nhớ của Khang, nơi trên kệ còn chiếc áo len anh hay mặc, có ly nước em từng ép anh uống khi bị cảm…

“Em không cần gì cả… chỉ cần anh thôi mà…” – Pháp thầm thì như thể tự nhủ với chính mình.

Nhưng gió đêm không trả lời. Nó chỉ thổi qua như muốn cuốn trôi mọi điều còn lại. Cả những giọt nước mắt em cố gắng lau vội nhưng không ngừng rơi xuống.

Pháp bật khóc. Ngay giữa ngã tư vắng người, em khóc như thể cả cơ thể mình rạn vỡ. Khóc cho những lần ôm, những cái nắm tay, những lời hứa “sau này”… giờ đã hoá khói bay.

Còn Khang…
Anh đứng nguyên chỗ cũ rất lâu sau khi Pháp đi khuất. Chỉ có tiếng gió luồn vào cổ áo, và bàn tay anh đang run lên.

Anh không đuổi theo. Vì nếu bước thêm một bước thôi… anh sẽ ôm chặt Pháp lại, sẽ níu lấy, sẽ không buông nữa.

Lúc Khang về đến phòng trọ, mọi thứ tối om. Anh bật đèn lên, quần áo chưa kịp cởi, chỉ ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường. Tay anh nắm lấy bức ảnh hai người chụp ở Đà Lạt – cười rất tươi – ánh nắng hôm đó đẹp như mộng.

Và anh khóc.

Không nấc. Không tiếng. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi xuống, nhỏ ướt hết một góc áo. Từng giọt, như thể trái tim đang tan ra trong lồng ngực, không ghép lại nổi.

Anh nghĩ đến lần đầu tiên gặp Pháp – nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Anh nhớ từng cái ôm, từng lần em nhõng nhẽo “Anh Khang ơi~”, nhớ đến những lần cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ, nghe tiếng thở đều của người kia mà thấy đời an yên lạ thường.

“Anh không giữ nổi em… không giữ nổi tương lai cho em…”

"Anh xin lỗi..."

Khang lặp lại câu đó với chính mình, như một kẻ thất bại đáng thương nhất thế gian.

Anh nhớ lại cái ngày anh đến gặp ba mẹ Pháp, là hai tuần trước.

Bảo Khang  nhận được một tin nhắn. Là từ mẹ của Pháp.

“Chúng ta cần nói chuyện. Một lần thôi, tôi hứa sẽ không để Pháp biết.”

Khang đến, mang theo nỗi hoang mang và trái tim đang đập mạnh vì lo lắng. Buổi gặp diễn ra trong một quán café yên tĩnh – và không có bất kỳ nụ cười nào.

Ba mẹ của Pháp nhìn Khang một cách nghiêm túc. Không nặng lời, không xúc phạm, nhưng lại nhẹ nhàng mà sắc lạnh:

“Con là một người tốt. Nhưng con có nghĩ đến tương lai của Pháp chưa?”

"Chú không nghi ngờ tình cảm của con… nhưng con có gì trong tay lúc này?”

“Con đang thất nghiệp, không có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Pháp nó còn cả một cuộc đời phía trước… Con sẽ đưa nó đi đâu?”

“Nó sẽ phải khổ với con, con hiểu không?”

“Con có biết Pháp nó hy sinh những gì để yêu con không? Nó đã bỏ bao nhiêu cơ hội chỉ để ở lại bên con.”

Khang ngồi im, tay siết chặt ly nước, không dám nhìn thẳng vào mắt họ.

“Con yêu nó, điều đó chúng tôi biết. Nhưng chỉ yêu không đủ đâu.”

Anh cắn chặt môi. Tim anh đau. Nhưng anh không thể phản bác.

Bởi mọi điều họ nói… đều đúng.

Khi rời khỏi quán café, Khang đi dọc đường rất lâu. Mỗi bước chân như dẫm lên ngực mình.

Pháp đã từng ôm lấy anh, từng nói

“Em không cần gì cả, chỉ cần anh là đủ.”

Nhưng… liệu em có thật sự hạnh phúc khi bên anh? Liệu một ngày nào đó, em sẽ không oán trách vì đã chọn một người không thể cho em tương lai?

Khang hiểu. Anh hiểu rằng ba mẹ em nói ra những lời đó không vì ghét anh – mà vì họ thương em.

Và vì anh cũng thương em… nên đêm đó, anh đã chọn cách rời đi.
Dù trái tim anh nát vụn từng mảnh.

Tối đó, anh không ngủ. Chỉ gục đầu xuống bàn, tay vẫn siết chặt bức ảnh đã nhàu. Còn nỗi đau… thì không dừng lại.

---

"Có những người… ta chỉ nhớ, không thể quên, và có những tình yêu, dù kết thúc rồi, vẫn sống tiếp trong từng hơi thở.”

Năm thứ ba sau chia tay.

Thanh Pháp, một ngôi sao trẻ, đứng trên sân khấu rực rỡ, ánh đèn chiếu sáng gương mặt em, nhưng trái tim thì chỉ nhuộm một màu xám nhạt của hoài niệm.

Còn Bảo Khang, sau khi loay hoay một thời gian, anh cùng vài người bạn hợp tác, mở ra một công ty truyền thông, và bây giờ rất nổi tiếng trong ngành. Anh không còn lông bông như ngày cũ. Những bản pitch của anh được giới chuyên môn đánh giá cao. Tên anh thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài viết về chiến dịch quảng cáo thành công nhất năm.

Người ta gọi anh là “kẻ kể chuyện bằng hình ảnh”, bởi mỗi dự án anh làm đều chất chứa cảm xúc – như thể đang viết một đoạn tình ca giấu mặt.

Và đúng thật… có một người vẫn ở trong mọi câu chuyện anh kể.

Dù đã có một sự nghiệp vững vàng, văn phòng riêng, nhân viên kính trọng – nhưng trái tim Khang vẫn dừng lại ở nơi có một cậu trai từng khóc vì anh vào đêm gió buốt.

Anh vẫn giữ tấm ảnh chụp chung, trong ngăn kéo thứ hai bên phải, dưới xấp proposal mới nhất. Vẫn nghe từng bài hát của em mỗi khi tan ca muộn.
Và vẫn từ chối mọi mối quan hệ mới – chỉ vì trong lòng vẫn chỉ có ánh mắt của em.

---

"Nếu một ngày ta gặp lại… xin đừng hỏi em còn yêu anh không, vì em chưa từng ngừng yêu.”

Buổi ra mắt chiến dịch truyền thông mới. Một sự kiện lớn, khách mời toàn những người nổi tiếng trong giới.

Thanh Pháp đến vì lời mời từ nhãn hàng. Em không ngờ người đứng sau toàn bộ concept ấy – lại là người từng ôm em giữa sân ga vắng, từng lau nước mắt cho em trong đêm chia tay… Bảo Khang.

Em thấy anh từ xa. Vẫn dáng cao gầy ấy, mái tóc cắt gọn, ánh mắt trầm ổn như ngày xưa. Chỉ có điều… lần này, họ không còn chạy đến nhau nữa.

Cả hai chạm mắt. Một giây. Hai giây.

Đủ để cả một khoảng trời tuổi trẻ ùa về.

Lát sau, trong khu vực cánh gà, khi mọi người đã tản ra, chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, như một thói quen cũ.

Pháp khẽ cười, giọng nghèn nghẹn:

“Anh thay đổi nhiều quá rồi…”

Khang nhìn em, đôi mắt dịu dàng đến đau lòng:

“Còn em… vẫn đẹp như ngày đó.”

Im lặng. Không ai nói ra lời nhớ. Không ai nhắc về đêm chia tay.

Cuối cùng, Khang mở lời:

“Anh xin lỗi… Vì đã để em đi như thế.”

Pháp khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ:

“Không… Em chưa từng trách anh. Chỉ là… em vẫn ước giá như ngày ấy, mình cố chấp một chút…”

Khang thì thầm:

“Nếu ngày đó anh ích kỷ… có lẽ em đã không trở thành ngôi sao như bây giờ.”

Pháp cười, mắt ngân ngấn:

“Nhưng nếu ngày đó anh ở lại… em sẽ hạnh phúc hơn.”

Đêm đó, Pháp ngồi trong xe, nhìn ra cửa kính mờ hơi sương, thì thầm:

“Em vẫn yêu anh… chưa từng ngừng lại…”

Còn Khang, trong căn hộ nhỏ ngập ánh đèn vàng, đặt tấm ảnh chụp chung năm nào vào khung mới, rồi tự nói:

“Anh vẫn yêu em, Pháp à. Nhưng mình không thể quay lại… phải không?”

Họ sống tiếp. Với nụ cười dành cho người khác. Nhưng có một phần trái tim… vĩnh viễn ở lại nơi người kia.

End.

Tác giả có lời muốn nói:

Có những mối tình… không phải là kết thúc, mà là dừng lại ở đoạn đẹp nhất.
Không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu ấy đã vượt quá cả giới hạn của ích kỷ và hy sinh.
Họ không đi cùng nhau, nhưng mỗi người đều giữ lấy một nửa ký ức – để mãi mãi biết rằng, đã từng có một người mình yêu đến thế.

Năm dài tháng rộng, biết đâu, họ lại trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro