WeanKieu - Trò chơi tình ái

Lê Thượng Long - Nguyễn Thanh Pháp

...

"Chúng ta không yêu nhau. Chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi."

Hắn cười, ánh mắt ánh lên thứ ánh sáng nguy hiểm như lưỡi dao lướt qua da thịt.
Còn em, vẫn đứng thẳng lưng giữa ánh đèn đỏ rực, môi cong lên đầy thách thức.

"Và em sẽ là người thắng."

Bọn họ không tin vào thứ tình yêu ngây ngốc. Họ thấu hiểu những cơn run rẩy sau ánh nhìn, đoán được từng nhịp đập trái tim khi tay chạm vào nhau. Họ quyến rũ, thao túng, chiếm giữ - không phải vì cần, mà vì muốn kiểm soát.

Một ván cờ kéo dài bằng nụ hôn cháy bỏng và lời nói ngọt như thuốc độc.
Một vũ điệu gợi cảm, nơi ai lùi bước trước sẽ mất cả linh hồn.

"Nếu em thua thì sao?"

"Thì anh giữ em lại. Không bằng trái tim, thì bằng xích sắt."

---

"THẾ GIỚI CỦA VÁN CỜ"

Thế giới showbiz dưới lớp hào nhoáng là một mê cung quyền lực và những cú đâm sau lưng. Trong đó, các nghệ sĩ chỉ là quân cờ, còn người thật sự điều khiển bàn cờ-là những nhà đầu tư, đạo diễn, giám đốc truyền thông, và những kẻ như Thượng Long.

Thượng Long (28 tuổi):
Chủ tịch công ty giải trí Red Fox Entertainment, nổi danh là kẻ "nuôi quái vật" - chuyên đào tạo và điều khiển các nghệ sĩ trẻ thành công cụ kiếm tiền, cả trên sân khấu lẫn truyền thông. Đẹp trai theo kiểu sắc lạnh, đôi mắt như có thể nhìn xuyên qua đối phương.

Không ai biết nhiều về quá khứ của hắn, ngoài tin đồn:

Mẹ là diễn viên nổi tiếng một thời, tự sát khi Long chỉ mới 13 tuổi.

Cha là nhà sản xuất phim tàn nhẫn, từng bán cả diễn viên cho giới thượng lưu để đổi lấy đầu tư.

Năm 19 tuổi, Thượng Long từng là thực tập sinh, sau đó đột ngột biến mất, quay lại với tư cách là người mua lại công ty cũ bằng tiền bí ẩn.

Từ đó, hắn đứng sau hàng loạt "vụ lăng-xê thần kỳ" - nhưng ai nổi lên từ tay hắn đều phải trả giá: bằng lòng trung thành, thân xác, hoặc chính linh hồn mình.

Thanh Pháp (22 tuổi):
Ca sĩ trẻ vừa giành giải quán quân một cuộc thi lớn. Gương mặt đẹp như tượng tạc, giọng hát cuốn hút, thần thái quyến rũ. Em có tất cả, trừ sự ngây thơ.

Pháp lớn lên trong một gia đình nghệ thuật tan vỡ: mẹ bỏ đi, cha nghiện rượu. Em biết rõ showbiz không dành cho người hiền. Em cười nhiều, nói ngọt, lễ phép, nhưng bên trong là một bộ óc sắc sảo luôn tính toán.

Cuộc sống của Pháp là chuỗi giả vờ: giả vờ ngây thơ để được yêu, giả vờ yếu đuối để được bảo vệ, giả vờ không biết mình đang dần thao túng cả khán giả và những người đứng sau máy quay.

Lần đầu họ gặp nhau, không ai cười.
Ánh mắt Thượng Long nhìn Pháp không giống những kẻ săn mồi khác - không háo sắc, không vồ vập, chỉ là đánh giá. Như một bài toán thú vị.

Pháp cười, chìa tay bắt.
"Chào anh, em là Thanh Pháp."
Thượng Long siết tay em, chậm rãi nói:
"Chào em, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."

Và từ đó, ván cờ bắt đầu.

---

Văn phòng của Red Fox nằm trên tầng cao nhất tòa nhà kính - nơi mọi tiếng gào thét bên dưới đều bị chặn lại bởi lớp cách âm lạnh lẽo. Không ai được phép lên tầng này nếu không có lịch hẹn. Nhưng hôm nay, Thanh Pháp được mời.

Em mặc sơ mi trắng, cổ áo cài kín, tóc chải gọn, như một học sinh ngoan đến nộp đơn xin học bổng. Nhưng trong đáy mắt lấp lánh kia, là cơn giông chưa nổi.

Cánh cửa mở ra, và hắn đứng đó.

Thượng Long - áo sơ mi đen, cổ tay xắn cao, tay trái cầm tách espresso còn bốc khói. Hắn không cần nói lời chào, không cần đứng dậy. Chỉ nghiêng đầu quan sát cậu trai trẻ đang bước vào lãnh địa của mình. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ gặp nhau, Pháp không nghĩ có ngày mình sẽ bị hắn ép đến bước đường này.

"Anh gọi em lên đây để thử giọng hay để thử lòng?" - Pháp hỏi, nụ cười vừa đủ lễ phép, vừa đủ hỗn hào.

Long đặt tách cà phê xuống. "Câu hỏi hay. Nhưng em không cần thử giọng, em đã thắng rồi. Còn thử lòng thì... lòng em dày quá, tôi chưa thấy đáy."

Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống như sân khấu tắt đèn chờ hiệu ứng. Pháp bước đến, kéo ghế ngồi đối diện hắn, vắt chân, chống cằm.

"Vậy anh mời em hợp tác là vì gì? Vì tài năng, hay vì tò mò?"

"Vì muốn xem, con dao găm bọc nhung kia... khi rút ra sẽ đâm vào ngực tôi, hay nằm yên trong tay tôi."

Pháp bật cười. Em biết kiểu người như Thượng Long - sắc bén, kiêu ngạo, và nguy hiểm. Nhưng cũng chính những kẻ như hắn mới khiến em muốn đánh cược.

Bản hợp đồng được đặt lên bàn.
Không phải hợp đồng độc quyền đơn thuần. Mà là một dạng trao đổi quyền lực: Red Fox sẽ chống lưng cho Thanh Pháp bứt phá. Đổi lại, Pháp phải là "con cờ" Long chọn - đi đúng nước, đúng lời, đúng vai.

Pháp đặt bút xuống.

"Ván cờ này em chơi. Nhưng em không thích làm tốt thí."

Long nhếch môi.

"Vậy em làm đối thủ. Được thôi."

Từ hôm đó, showbiz dậy sóng.
Thanh Pháp liên tục xuất hiện trên truyền thông, trên sân khấu, trên những poster đắt đỏ nhất. Nhưng ánh mắt em vẫn luôn đảo qua phía sau ánh đèn-nơi Thượng Long đứng, lặng lẽ như bóng đêm.

Nhưng trong một khoảnh khắc... khi hai người đứng sát nhau trên sân khấu đỏ lửa - cậu trai cười mê hoặc, còn người đàn ông kia nhìn em như thể cả thế giới chỉ còn một trò chơi.

Một trò chơi, kẻ nào rung động trước sẽ thua cuộc.

Một trò chơi, mà không ai muốn thua.

---

Từ lần gặp đầu tiên, Thanh Pháp đã hiểu:
Thượng Long là kiểu đàn ông chỉ tin vào điều mình thấy - và gục ngã trước điều mình không thể kiểm soát.

Em không cần vội vã. Cái bẫy đẹp nhất là cái bẫy khiến con mồi tự đi vào.

Suốt tuần sau, Pháp giữ đúng vai "gà cưng ngoan ngoãn":

Đi tập đúng giờ.

Gật đầu trước mọi lời chỉ đạo.

Cười nhẹ khi nhân viên khen dáng em hợp với concept "đỏ rực, quyến rũ".

Và em biết, ánh mắt Thượng Long vẫn dõi theo mình từ phòng điều khiển. Không xen vào, không chạm vào - chỉ theo dõi.

Và em bắt đầu.

Một buổi tối, rehearsal diễn ra trễ.
Pháp cố tình mặc chiếc áo mỏng hơn bình thường, đứng gần Long hơn mức cần thiết, nói khẽ:

"Anh nghĩ sân khấu này cần thêm chút nhiệt không?"

Long không quay lại, nhưng Pháp thấy khóe miệng hắn giật nhẹ.

"Ý em là thêm khói, hay lửa?" - hắn hỏi, giọng trầm đều.

Pháp nghiêng đầu, ngón tay mân mê sợi dây tai nghe:

"Là thứ khiến khán giả không biết mình đang xem biểu diễn hay nhìn thấy cơn đói của một kẻ săn mồi."

Lần đầu tiên, Long nhìn thẳng vào em.

Không phải ánh mắt của một ông chủ.
Mà là của một kẻ nhận ra, con mồi này có độc. Và sẽ tấn công gã bất cứ lúc nào.

...

Vài ngày sau, buổi fitting trang phục diễn. Pháp yêu cầu chỉnh thiết kế - thêm chi tiết ôm sát, xuyên thấu phần lưng, để lộ xương bả vai gầy, và vết xăm rắn quấn quanh cổ.

Long bước vào, thấy Pháp đang thử áo - em quay lưng, tóc vuốt lên, sống lưng như một đường kiếm.

"Anh thấy sao?" - em hỏi, không quay lại.

"Nguy hiểm." - Hắn đáp sau một nhịp thở.

Pháp xoay người, ánh mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh:

"Vậy là hợp. Em không diễn để ai yêu. Em diễn để ai cũng nhớ."

Long bật cười, nhưng trong lòng, hắn biết: Thằng nhóc này không đơn giản. Nó không cần nổi tiếng - nó muốn được nhớ tên. Và đó mới là loại người khó kiểm soát nhất.

Nhưng càng nguy hiểm, càng hấp dẫn.

Trò chơi đã bắt đầu. Và lần này, có vẻ con rắn nhỏ muốn là người nuốt chửng trái tim kẻ thao túng.

---

Một tuần sau, Thanh Pháp bắt đầu nhận ra có điều gì đó thay đổi - không phải từ hắn, mà từ những thứ tưởng như vô hại quanh mình.

Lịch trình của em bỗng dưng kín đặc.
Không phải kiểu dồn dập - mà được sắp xếp quá hoàn hảo, quá có chủ đích. Đúng giờ nào cũng có người xuất hiện, đúng lúc nào cũng có thứ khiến Pháp không thể thảnh thơi.

Đặc biệt là không còn những buổi rehearsal riêng, không còn không gian để Pháp chơi trò khiêu khích nữa.

Em thậm chí phải hẹn trước mới gặp được Thượng Long.

Một hôm, Pháp nổi hứng. Gửi cho Long một tin nhắn:

"Anh lùi ra xa sớm vậy. Em chưa đánh, anh đã chạy?"

Chỉ một phút sau, Thượng Long gửi lại hình - một bản tin báo chí được leak:

"Thanh Pháp - gà cưng mới nhà Red Fox, nghi vướng tin đồn tình cảm với CEO?"

Tin không quá sốc, nhưng vừa đủ làm công chúng xôn xao. Và cũng đủ khiến bộ phận PR phải chạy nước rút.

Kèm theo là tin nhắn của hắn:

"Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận. Giữ em an toàn."

Pháp cười khẩy. "An toàn"? Hay là hắn đang cho em nếm mùi bị thao túng?

Tối hôm đó, Pháp lên sân khấu với bộ cánh rực rỡ, ánh đèn tím đỏ rọi xuống làm da em như tan trong rượu vang. Màn trình diễn bốc lửa đến mức khán giả đứng hình mất mấy giây.

Và Pháp biết - Long đang xem. Từ trên cao.

Nhưng thay vì gọi em lên phòng như mọi khi, hắn nhắn:

"Em diễn giỏi thật đấy. Nhưng diễn mà không có kịch bản, dễ lạc vai."

Lúc ấy, Pháp mới thấy:
Hắn không cần chạm vào em để điều khiển.
Hắn chỉ cần làm mờ ranh giới, để em bắt đầu tự hỏi:

"Ai mới đang dẫn dắt trò chơi này?"

Trận đầu: Long thắng. Nhưng Pháp không lùi.
Cậu rắn nhỏ bắt đầu trườn ngược. Lạnh hơn. Hiểm hơn. Và không còn e dè.

---

Một đêm nọ, phòng tập số 3 lại sáng đèn. Phòng tập không có camera, không còn ai khác.

Thượng Long ngồi trên ghế, tay khoanh trước ngực, nhìn Pháp uốn người theo nhạc. Không lời nào được nói. Nhưng từng ánh mắt, từng nhịp thở, như đạn ghim vào nhau giữa chiến trường không tiếng súng.

Pháp dừng lại, rướn người về phía Long, mồ hôi lấp lánh nơi cổ.

"Anh đang nhìn gì thế?"

Long không chớp mắt:

"Nhìn em."

Pháp bật cười. Rồi tiến sát, ngồi lên đùi Long, tay vẽ một vòng trên cổ áo sơ mi hắn.

"Tim anh đập nhanh vậy?"

Long nắm lấy tay Pháp, đè nhẹ xuống ghế, hơi thở phả lên tai:

"Đừng nghịch."

Phút chốc, Pháp bị đè dưới ánh nhìn của hắn. Hắn cúi xuống, hôn vào xương quai xanh - nhẹ như ve vuốt, nhưng đủ để em siết chặt tay lại.

Long thì thầm:

"Em nghĩ mình đang kéo tôi vào bẫy, nhưng chính em mới là con mồi. Vì em đã để tôi chạm vào."

Pháp cười khẽ, môi gần như kề sát cổ Long, giọng em như lưỡi dao lướt qua da:

"Chạm rồi thì sao? Anh nghĩ em sẽ sợ à? Hay là... anh sợ?"

Họ hôn nhau - lần này không còn ai giữ vai thượng phong. Chỉ có nỗi khao khát bị đè nén bật ra như đê vỡ.

Tay Long siết eo Pháp. Tay Pháp lùa vào tóc Long, kéo hắn sát hơn như muốn hòa vào làm một. Mọi giới hạn bị phá bỏ, từng tiếng thở gấp, từng cái rướn người, từng ánh mắt mờ lệ vì dục vọng...

Họ như hai con rắn siết lấy nhau - vừa đắm say, vừa nguy hiểm.

"Về nhà tôi không?"

Thượng Long không đợi em trả lời, bế em thẳng ra xe. Và đêm hôm đó, trái tim - dù cứng rắn đến đâu - vẫn có lúc đánh một nhịp không đúng kế hoạch.

---

"Trò chơi bắt đầu rạn vỡ - khi một trong hai muốn chiếm hữu hơn là chiến thắng. Thượng Long, kẻ luôn điềm tĩnh như bóng đêm, giờ lại bốc cháy như mặt trời giữa trưa. Từ giây phút hắn nhận ra Pháp có thể khiến người khác nhìn bằng ánh mắt hắn ghét nhất, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tay."

Hôm đó, Pháp xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim của đàn anh. Xung quanh nhiều camera, nhiều ánh mắt. Và em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hờ hững vài cúc cổ, vừa đủ lấp ló xương quai xanh nơi Thượng Long từng hôn xuống.

Long không có trong danh sách khách mời. Nhưng hắn đến.

Đứng ở hàng ghế cuối. Ánh mắt tối đen như vực thẳm. Vì hắn thấy Pháp đang cười với một nam diễn viên khác. Nụ cười đó - quá ngọt, quá mềm, quá giống những gì hắn nghĩ chỉ là của riêng hắn.

Sau buổi họp báo, Pháp quay lại phòng riêng. Đèn chưa kịp bật, cửa đã bị khóa lại. Long đứng ngay sau em, bóng đổ dài nuốt trọn cả căn phòng.

"Anh đang làm gì vậy?" - Pháp hỏi, vẫn giữ bình tĩnh.

Long không trả lời. Hắn áp sát, đẩy em vào tường, ánh mắt hoang dại:

"Em cười với nó như thế... trong khi đêm qua còn rên dưới thân tôi?"

Pháp bật cười.

"Xã giao thôi. Anh nghĩ đi đâu thế?"

Long gằn giọng, bàn tay bóp chặt cằm Pháp:

"Tôi không chia sẻ em với bất cứ ai. Không trên sân khấu. Không ngoài đời. Không trên bất kỳ ống kính nào."

Pháp nheo mắt, cố giấu cơn run nơi đầu ngón tay:

"Anh đang ghen đấy à?"

Hắn im lặng.

"Không." - Long thì thầm, mặt kề sát.

Hắn đẩy Pháp xuống ghế, trườn lên như thú săn mồi, môi kề cổ em:

"Nếu em còn cười như thế với kẻ khác, tôi sẽ cắt hết hợp đồng, khóa lịch, và để em chỉ hát cho một mình tôi."

"Anh điên rồi..."

"Ừ. Điên vì em."

Phút giây ấy, Pháp thấy lần đầu trong trò chơi này... mình không còn kiểm soát. Ánh mắt Long không còn là chiến lược - mà là đốm lửa sắp đốt cháy cả bàn cờ.

---

Họ chưa gặp lại nhau sau ngày hôm đó.

Thượng Long:

Ban đầu, hắn nghĩ mình chỉ đang vui chơi một chút với một con rắn bé xinh. Mỗi cú liếc mắt, mỗi lời trêu ghẹo, mỗi đêm nằm cạnh nhau rồi lùi ra khỏi giường như chưa từng có gì - hắn đều là người kiểm soát.

Cho đến khi...

Pháp không gọi. Không nhắn. Không đến.

Và rồi xuất hiện trên livestream của một nhãn hàng, cười rạng rỡ với một người khác. Long thấy bàn tay mình siết lại. Không khí xung quanh nặng như thủy ngân.

"Mình ghen?"

"Không. Mình tức."

"Vì sao tức?"

"Vì em ấy không giữ đúng luật. Em ấy không được phép để ai khác động vào."

"Nhưng... có khi nào em ấy từng thật lòng?"

Câu hỏi đó đâm vào ngực Long như mũi dao. Vì nếu Pháp thật lòng... còn hắn thì không - thì hắn là thằng khốn.
Còn nếu hắn thật lòng mà Pháp đang diễn - thì hắn là kẻ thua cuộc.

Và điều đó không thể xảy ra.

Thanh Pháp:

Em quen chơi trò tâm lý. Quen với việc dẫn dắt cảm xúc kẻ khác. Em biết nụ cười nào khiến Long mềm lòng. Biết cái nhíu mày nào khiến hắn đêm không ngủ.

Nhưng rồi, một buổi sáng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, khi Long đã đi mất - Pháp nhìn quanh căn phòng lạnh và gọn gàng như chưa từng có em trong đó.

Và tự hỏi:

"Nếu mình biến mất, liệu anh ta có tìm không?"

"Nếu mình ngừng yêu, liệu anh ta có nhận ra điều đó từng tồn tại?"

Câu hỏi đó ám ảnh đến từng tế bào.

Pháp bắt đầu né tránh. Ít gặp Long hơn. Cố làm mình lạnh lùng, kín đáo, giấu đi ánh mắt ấm áp mỗi khi hắn đến gần.

Nhưng chính lúc đó, em mới biết - trái tim mình đang phản bội lý trí.
Vì chỉ cần nghe giọng Long trong điện thoại, mọi lớp mặt nạ rơi rụng.

---

Căn penthouse yên ắng như đang nín thở. Chỉ có tiếng bật lửa. Và một chai rượu dang dở trên bàn.

Pháp đứng ở ban công, mặc một chiếc áo thun rộng của ai đó - chắc là của Long. Em im lặng nhìn đêm Sài Gòn, gió lùa qua tóc, mắt mơ màng như không có gì ràng buộc được.

Phía sau, Long tựa cửa. Hắn không đến gần. Chỉ nhìn. Lâu và sâu.

"Sao em vẫn ở lại?" - hắn hỏi, khàn giọng, gần như buồn.

Pháp quay lại, môi nhếch nhẹ.

"Vì anh chưa đuổi."

Không ai bước tới. Nhưng tim thì cứ tiến gần.

Long rót thêm rượu, nhưng tay khẽ run. Lần đầu tiên hắn thấy mình sợ mất một thứ gì đó.

"Pháp."

"Gì?"

"Tôi không còn chơi được nữa."

"...Sao vậy?"

"Vì em đốt cháy hết quân cờ của tôi rồi."

Pháp bước vào, từng bước chậm rãi. Mắt không rời Long.

Em lấy ly rượu từ tay hắn, ngửa cổ uống cạn. Rồi khẽ hỏi:

"Anh yêu tôi không?"

Long như bị tát tỉnh. Không còn khoảng cách. Hắn kéo Pháp vào, hôn ngấu nghiến như kẻ sắp chết đói, như muốn nuốt lấy từng giây em tồn tại.

Bàn tay mò mẫm sau gáy, lưng, siết lấy eo. Họ ngã xuống sofa, rượu đổ, môi không rời môi.

"Tôi tưởng mình điều khiển được em..." - Long thở gấp.

"Hóa ra, tôi chỉ là con thiêu thân. Mà em là ngọn lửa."

Pháp áp trán vào hắn, cười thầm:

"Và thiêu thân thì không bao giờ quay đầu đúng không?"

Long không đáp. Chỉ nhìn em, như nhìn định mệnh - rồi thì thầm lần đầu tiên bằng một giọng không có phòng bị:

"Tôi yêu em, Pháp à. Mẹ nó... tôi yêu em thật rồi."

---

Họ biến mất một thời gian. Không ai hay biết Thượng Long và Thanh Pháp đã đi đâu.

Chỉ có vài tin nhắn không người trả lời, vài cuộc họp bị hủy. Và một chiếc penthouse trên Đà Lạt - cửa khóa kín, đèn vàng dịu suốt đêm.

Trong căn phòng đầy ánh nến, hơi thở hòa lẫn tiếng mưa.

Pháp nằm trên ngực Long, tay vẽ vòng tròn nơi vết cắn cũ.

"Từ bao giờ anh yêu em vậy?" - em hỏi, giọng như thủ thỉ.

Long khẽ siết vòng tay, hôn nhẹ lên tóc Pháp.

"Từ khoảnh khắc em nhìn tôi mà không có lớp mặt nạ nào."

"Anh nhận ra khi nào?"

"Không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy em khóc. Tôi điên cuồng muốn là người lau nó đi."

Pháp nhắm mắt, hôn lên ngực Long.

"Em không tin ai. Không yêu ai. Nhưng anh... khiến em muốn dừng lại."

Không còn trò chơi. Không còn ai thắng ai thua. Chỉ có nụ hôn ướt át trong làn mưa ngoài ban công.
Chỉ có tiếng rên khe khẽ giữa gối chăn, khi Long thì thầm:

"Anh muốn nhốt em cả đời trong tim anh, không ai chạm tới được."

"Anh làm được không?"

"Không làm được thì em đốt tim anh đi. Anh tình nguyện."

Đêm ấy, họ giao nhau như lửa và gió.
Không ai điều khiển ai nữa. Chỉ có những nhịp thở cùng cháy, những lời yêu cuồng loạn...

...và hai linh hồn từng lạnh như đá, giờ nằm gọn trong vòng tay nhau, ấm đến vô tận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro