Chương 1
Quảng Trị, mùa hè năm 1972.
Tiếng bom đạn xé toang bầu trời. Mặt đất rung chuyển dưới những đợt pháo kích. Khói bụi cuồn cuộn bao trùm cả Thành Cổ Quảng Trị – nơi những người lính kiên cường vẫn đang bám trụ giữ từng tấc đất.
Trong chiến hào chật chội, Kiều ép sát người vào vách đất, khẩu súng trường ghì chặt trong tay. Mồ hôi rịn trên trán cô, hòa lẫn với bụi và bùn đất.
"Cẩn thận! Địch bắn tỉa!" Một chiến sĩ bên cạnh hét lên. Kiều lập tức rạp người xuống. Một viên đạn sượt qua đầu cô, cắm phập vào thành chiến hào. Cô nghiến răng, lách mình về phía trước, tiếp tục tiến lên cùng đồng đội.
Trận đánh kéo dài đến tận khuya. Khi tiếng súng tạm lắng xuống, Kiều mới có cơ hội quay lại trạm cứu thương. Trong căn hầm dã chiến chật chội, Phương – cô y tá trẻ tuổi đang cặm cụi băng bó cho các thương binh. Đôi tay nhỏ bé của cô thoăn thoắt, nhưng ánh mắt lại đầy nỗi lo âu.
"Chị Kiều!" Phương kêu lên khi thấy Kiều bước vào.
"Chị có bị thương không?"
"Không sao. Chỉ mệt chút thôi." Kiều lắc đầu, nhưng Phương không tin. Cô nắm lấy tay Kiều, kéo chị ngồi xuống.
"Để em kiểm tra."
"Thật mà, chị ổn lắm." Kiều cười, nhưng vẫn để yên cho Phương xem xét vết xước trên tay mình. Phương nhẹ nhàng lau sạch vết máu, rồi chậm rãi quấn băng. Động tác của cô dịu dàng đến mức khiến Kiều cảm thấy tim mình đập chậm lại.
"Chị lúc nào cũng liều mạng như vậy hết" Phương khẽ trách. Kiều im lặng một lúc, rồi nói: "Chiến trường mà, ai cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Chị chỉ làm những gì cần làm thôi." Phương ngẩng lên, ánh mắt thoáng buồn.
"Nhưng chị đừng quên rằng...vẫn có người lo lắng cho chị đó." Lần đầu tiên, Kiều không biết phải đáp lại thế nào.
Những Ngày Sát Cạnh Bên Nhau Thành Cổ Quảng Trị – Một buổi sáng tháng 7 năm 1972 Tiếng pháo kích vẫn gầm rú từ xa, nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi, bầu trời trên chiến trường lại trong xanh đến lạ.
Phương khẽ vươn vai sau một đêm túc trực. Đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng khi thấy Kiều bước vào, cô vẫn nở nụ cười.
"Chị lại thức cả đêm ngoài chiến hào đúng không?"
"Làm sao em biết?" Kiều nhướng mày.
"Tóc chị bết lại vì bụi và mồ hôi rồi kìa , tay lại còn dính đất. Chắc chắn là chưa kịp nghỉ ngơi."
Kiều bật cười.
"Mắt em tinh thật."
"Không phải mắt tinh. Chỉ là...em quen với hình ảnh chị như thế rồi." Phương khẽ đáp, rồi cúi xuống thu dọn đống bông băng vương vãi trên bàn.
Kiều im lặng nhìn cô. Đã bao lâu rồi họ ở cạnh nhau thế này? Kiều không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần trở về trạm cứu thương, cô luôn thấy Phương tất bật, đôi tay nhỏ nhắn ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bất giác, Kiều bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Em cũng nên nghỉ đi, Phương. Đừng ôm hết việc vào mình." Phương sững lại, nhưng rồi khẽ cười.
"Nếu em nghỉ ngơi, ai sẽ lo cho mọi người đây?"
"Vậy ít nhất em cũng phải ăn chút gì chứ." Kiều lấy từ túi ra một mẩu lương khô, đặt vào tay Phương.
"Đây là phần của chị. Nhưng mà chị không đói, em ăn đi." Phương tròn mắt nhìn Kiều.
"Chị mà cũng có lúc nhường nhịn em đấy à?" Phương trêu.
"Làm như chị đây ác lắm vậy." Kiều bật cười.
"Chị không ác, nhưng chị lúc nào cũng cứng đầu. Thích chịu đựng một mình, không chịu chia sẻ với ai." Lời nói của Phương như một nhát dao nhỏ khẽ cứa vào lòng Kiều. Cô không biết vì sao, nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy có một người thực sự hiểu mình.
Giữa Đêm Đen Đêm muộn, trong hầm trú ẩn Tiếng pháo kích bất ngờ nổ rền. Cả trạm cứu thương rung lên, đất từ trần hầm rơi xuống lả tả. Kiều lao vào, tìm kiếm Phương giữa khói bụi.
"Phương! Em đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro