Chương 2
Từ một góc hầm, Phương ngẩng lên, ho sặc sụa. Kiều vội chạy đến, ôm lấy cô, giọng hốt hoảng:
" Em...em có sao không?"
"Em không sao... Chỉ là hơi sợ một chút." Phương đáp, tay vô thức nắm chặt lấy tay Kiều. Lần đầu tiên, Kiều nhận ra bàn tay Phương bé nhỏ và lạnh ngắt đến nhường nào. Cô khẽ siết chặt tay Phương, như muốn truyền hơi ấm cho cô.
"Đừng sợ , có chị ở đây." Phương ngước nhìn Kiều. Trong ánh đèn leo lét, đôi mắt ấy ánh lên những cảm xúc phức tạp mà Kiều không thể gọi tên.
"Chị Kiều... Nếu một ngày nào đó em không còn nữa... chị có nhớ em không?" Kiều giật mình.
" Em nói bậy bạ gì vậy , sẽ không sao đâu."
"Nhưng nếu điều đó xảy ra thì sao?" Phương vẫn kiên quyết hỏi. Kiều nhìn thẳng vào cô, giọng chắc nịch.
" Chị se nhớ em lắm." Phương khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó chua xót. "Vậy nếu em biến mất... chị sẽ đi tìm em chứ?" Kiều không do dự.
"Dù có phải lật tung cả thế giới này, chị cũng sẽ tìm em." Cả hai nhìn nhau thật lâu, mặc cho tiếng pháo vẫn rền vang ngoài kia. Có những điều chưa ai dám nói ra, nhưng cả hai đều đã hiểu. Họ cần nhau. Và giữa chiến tranh khốc liệt này, họ là ánh sáng duy nhất của nhau.
Thành Cổ Quảng Trị – Ngày 27 tháng 7 năm 1972 Tiếng pháo bủa vây bầu trời Quảng Trị, từng đợt bom trút xuống như muốn nhấn chìm mọi thứ. Lệnh từ sở chỉ huy đã được ban xuống quân ta phải tiếp tục trụ lại để bảo vệ từng tấc đất. Kiều vội vã chạy đến trạm cứu thương.
"Phương!em mau di tản đi , máy bay tới ném bom rồi!" Phương đang băng bó cho một thương binh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô không ngẩng lên, chỉ đáp dứt khoát:
"Em không thể bỏ thương binh mà đi." Kiều nghiến răng, nắm chặt vai Phương.
"Nghe chị lần này đi ,nếu còn ở lại, em sẽ gặp nguy hiểm!" Phương nhìn vào mắt Kiều, ánh nhìn kiên định nhưng đầy xót xa.
"Chị có thể bỏ đồng đội mình lại mà đi không Kiều? Nếu không, tại sao lại bắt em làm vậy?" Kiều sững lại. Bên ngoài, một loạt pháo nổ sát căn hầm khiến đất đá rung chuyển dữ dội. Kiều nhìn quanh, biết rằng không thể thuyết phục được Phương. Cô nắm lấy tay Phương, siết chặt.
"Được rồi, nhưng hãy hứa với chị, nếu có chuyện gì... em phải tìm cách bảo vệ mình bằng mọi giá." Phương khẽ gật đầu, tay siết lấy tay Kiều như thể sợ rằng nếu buông ra, họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Chiều muộn, trên bờ sông Thạch Hãn Trận đánh càng lúc càng ác liệt. Lệnh rút quân cuối cùng cũng được ban ra, nhưng những chiến sĩ ở lại vẫn tiếp tục cầm cự để mở đường cho đồng đội. Phương đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng một nhóm thương binh được sơ tán về bờ Nam. Kiều đứng trên bờ, ánh mắt như khắc sâu hình ảnh Phương vào tâm trí.
"Chị Kiều!" Phương gọi lớn, giọng lạc đi giữa tiếng pháo nổ.
"Đi đi! Chị sẽ tìm em sau!" Kiều hét lên. Phương cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô muốn chạy về phía Kiều, nhưng con thuyền đã rời bến. Dòng Thạch Hãn đỏ ngầu nước sông, phản chiếu ánh chiều tà rực rỡ nhưng đau thương. Một quả pháo bất ngờ rơi xuống gần đó. Mọi thứ mịt mù trong khói bụi. Tiếng người la hét, tiếng sóng dữ dội. Khi khói tan đi, con thuyền đã không còn thấy đâu nữa. Kiều chết sững.
"PHƯƠNG!" Cô lao xuống dòng nước, mặc cho tiếng gọi của đồng đội phía sau. Bàn tay cô chới với giữa những con sóng, nhưng chỉ toàn là bọt nước lạnh lẽo. Phương... Người mà cô thề sẽ bảo vệ, đã chẳng thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro