vì người, cả ngàn làn rồi
em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xa.
vì anh, cả ngàn lần rồi. vì em biết anh sẽ đi qua đoạn đường đó nên đã đợi anh cả ngàn lần rồi. vì biết anh học ở đại học Q nên em đã thức cả ngàn đêm để đuổi kịp anh. vì biết anh sẽ không bỏ mặc ai, nên em đã đứng dưới mưa cả ngàn lần để chờ anh đến.
anh ơi em nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu sao duyên mình chẳng thành. em đã từng cầu nguyện cả ngàn lần dưới những vì sao, mong anh được toại nguyện, mong anh hạnh phúc. anh ơi, em đã ngắm nhìn anh từ xa, cầu mong ông trời ban cho anh tất cả những thứ tuyệt đẹp nhất trên đời cả ngàn lần rồi, nhưng em quên xin người cho anh mãi bên em.
em không thích hoa, em ghét mùi các loại hương sộc thẳng vào mũi, nhưng khi em thấy người cầm bó tử đinh hương chạy đến bên em, em chẳng thể chối từ. em không thích màu lam, cuộc đời em vây quanh bởi rất nhiều màu sắc, nhưng em chưa từng đặc biệt thích màu nào. em thích màu lam bởi hôm ấy em đã lỡ ngã vào ánh mắt mong chờ của người khi đoán rằng màu lam là màu em thích nhất. bởi vì là anh, nên em đều thích.
em thật lòng ghen tị với những cơn mưa, dù thoáng chốc thôi chúng đã rơi trên mí mắt người, gần hơn cả những gì em có thể chạm đến. em ghen với cả những ngọn gió đông phương, chúng luồn qua khẽ tóc người, gần với người hơn tất thảy. em ước em được làm nắng, chiếu sáng đoạn đường người đi, em ước em là ngọn gió, ôm lấy người quấn quýt chẳng rời, em ước, em ước, em ước em cạnh người lâu hơn.
đêm đó em đã thấy anh khóc, lần đầu hoen mắt anh ướt đỏ lên, lần đầu người bảo "anh hận em", "em chẳng đoái hoài tới cảm xúc của anh", "chưa từng tôn trọng anh". em ước em có thể ôm người , ước em có thể bảo rằng với em trên cõi đời này chẳng có gì trân quý bằng người, muốn nói với người cõi địa đàng này đối với em là nơi có người, nhưng em chẳng thể. em không thể để người ôm đau thương mà bỏ lỡ nửa đời còn lại vì kẻ gần đất xa trời như em, yêu ơi thứ tha cho em, em yêu anh quá nhiều nên chẳng nỡ nhìn anh đau đớn vì em.
yêu có biết sau khi mình xa, em đã rất nhiều lần đùa với bạn bè rằng dù sau này có may mắn khỏi bệnh, việc mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra, em sẽ tìm yêu một lần nữa, sẽ đan tay mình vào tay yêu, sẽ tham lam ôm yêu thật chặt vào lòng, sẽ chẳng gì chia cắt được đôi mình nữa nhưng em chẳng thể.
em thấy thật đau đớn trong căn phòng trắng xoá ngập mùi thuốc khử trùng, em thấy cô đơn, em thấy sợ hãi, em biết ngày đó đang đến gần, nhưng em chẳng thể làm gì. em chẳng nhìn thấy được nữa, nhưng em cảm nhận được những bi ai nơi đây, em nhận ra tiếng khóc của mẹ, em nghe được tiếng thờ dài của cha, mọi người đã quá đau đớn vì em, nếu yêu ở đây, kiếp sau em sẽ chẳng dám bén mảng tới tìm yêu một lần nữa. người em yêu chỉ nên hạnh phúc thôi, dù em đi rồi, em vẫn mong yêu không biết về những ngày trầm luân này, em mong yêu có một cuộc sống an yên, hãy cười thật nhiều, thay cả phần em. em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro