Trăng sáng, tình tỏ. | Jeonglee ༘⋆

Hôm đấy là một ngày đêm thanh, Lee Sanghyeok vừa kết stream đang lọ mò thu dọn đồ về nhà thì điện thoại rung lên 1 tiếng, vốn dĩ không định đọc nhưng chẳng hiểu có cái gì đó cư sthooi thúc anh mau đọc, tính hiếu kỳ cũng thúc giục làm anh bấm vào kakaotalk xem người vừa gửi tin nhắn là ai. Hoá ra đó là Jeong "Chovy" Jihoon, mid nhà bên. Cậu có kakaotalk của anh vì lúc tham gia aisaid cả 2 đã trao đổi để tiện việc luyện tập nhưng sau khi kết thúc, cậu vẫn hàng ngày nhắn với anh, ban đầu anh không thật sự thấy điều nhắn tin này quan trọng nên cũng không quan tâm nhiều. Ngày qua ngày số tin nhắn của 2 người lại ngày một tăng, Sanghyeok cũng dần dà thấy Jihoon khá thú vị, em nhỏ hàng ngày vẫn nhắn những dòng tin lặt nhặt cho anh, ngày vui thì có thêm những icon mèo cam ngúc nghích đáng yêu, ngày buồn thì chỉ có tin nhán chứ chẳng thấy mấy chú mèo be bé đâu, nhờ vào điều này Sanghyeok có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của cậu qua những đoạn chat của 2 người. Cậu cũng thường xuyên chúc mừng và an ủi anh sau những trận đấu nên sâu trong lòng anh có chút "rung động" cho cậu nhóc nhà bên này. Anh nhìn xuống đoạn chat, dòng tin mới nhất của cậu chính là mời anh đi ăn cạnh đó là icon bé mèo nhỏ, anh phì cười rồi cũng nhắn trả lời lại

J.Jihoon
Sanghyeok-hyung, anh mới stream xong nhỉ?
Anh đi ăn không? Haidilao, em bao anh (•マ≼!!

L.Sanghyeok
Trùng hợp anh cũng chưa ăn tối, được, chúng ta cùng đi
Em qua quán trước đi, anh dọn đồ xong sẽ qua sau.

J.Jihoon
Vậy em đến lấy bàn trước, anh đi xe cẩn thận nhé ^. ̫.^
*người dùng L.Sanghyeok đã tim tin nhắn này*

Bước vào quán Haidilao quen thuộc, anh đánh mắt kiếm tìm cậu, vừa xác định được vị trí anh liền đi đến bàn. Vừa thấy anh, cậu liền híp mắt cười bảo :

"Vừa đúng lúc lẩu sôi, anh mau ngồi đi, để em gắp thịt cho"
"Ah được rồi, không sao đâu, để anh tự gắp được rồi"
"Không sao không sao, anh cứ để em làm cho!"

Không thể từ chối đứa nhóc này nên anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nhìn cái chén đầy ắp thịt của bản thân. Jihoon cứ mải gắp cho anh mà chén cậu lại chẳng có gì, anh liền tiện tay gắp 1 miếng cho cậu

"Đừng chỉ gắp cho anh chứ, em cũng ăn đi"

Jihoon nghe anh nói liền không biết nói gì hơn chỉ hì hì vài tiếng rồi ăn miếng thịt anh vừa gắp cho. Bữa ăn của 2 người cũng chỉ loanh quanh các câu hỏi thường rồi kết thúc, chủ yếu là ăn bởi lẽ cả 2 cũng đang đói meo mốc sau ngày dài chăm chỉ mà. Tính tiền xong Jihoon ngỏ lời:

"Cũng chưa khuya lắm, anh muốn đi dạo để tiêu cơm không?"
"Hửm? Chắc là được, anh cũng không có gì làm, đi giải khuây tí cũng được."

Anh đồng ý rồi lên ghế phụ ngồi, người lái là Jihoon, cậu vịn lí do anh mới stream xong còn vừa ăn no, sẽ hơi mệt nên để cứ để cậu lái. Anh cũng không ý kiến gì nên cậu là người cầm vô lăng. Đến gần sông Hàn, 2 người cùng xuống xe đi dạo.
Dựa vào thành chắn, ngắm trăng toả sáng trên bầu trời đêm cùng các vì sao, cậu cất lời:

" Anh ơi, trăng đêm nay sáng nhỉ?"
" Ừm, gió cũng rất dịu dàng."

Lee Sanghyeok dứt lời, Jeong Jihoon có chụt giật mình, liền quay sang nhìn anh. Đôi tròng mắt cậu co lại, có chút xúc động, cậu ngập ngừng hỏi:
"A-anh hiểu nó đúng không?"

Anh phì cười nhìn cậu một lúc rồi nói:

"Anh hiểu mà, anh cũng rất thích em đó, sao thế? Em không vui sao?"

Thân người cứng lại, đôi chân như bị chôn vào sâu dưới đất, không thể nhúc nhích được. Phải nói sao nhỉ? Jeong Jihoon đang rất vui, à không phải là rất hạnh phúc mới đúng, đến nỗi đôi môi ngập ngừng chẳng nói nên lời, những ngôn từ mĩ miều nhất cũng chẳng thể đủ để tả nên nỗi lòng cậu ngay thời khắc này. Chính cậu cũng chẳng ngờ bản thân có thể tot tình được anh, trước đó cậu thật ra đã chủabij trước cho việc bị anh chối từ nhưng không ngờ là anh lại đồng ý.

Tách, giọt lệ rơi xuống, đôi mắt cậu ngấn lệ rồi cậu khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba. Ôm gương mặt ấy, Lee Sanghyeok có chút buồn cười, anh hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, hôn lên gò má ửng hồng rồi chầm chậm hôn lấy đôi môi của cậu trai trẻ.

"Có buồn thì cũng đừng khóc vậy chứ? Nín khóc đi, mắt em đỏ rồi này"

Jihoon hoàn hồn lại, cậu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của anh, siết lại như thể sợ ai cướp anh đi mất. Đến Sanghyeok cũng phải bật cười.

"Ai bảo em không vui? Là em vui đến độ không biết nói gì đấy!"

Dứt lời, cậu đặt môi mình lên môi anh, thơm thơm vài cái rồi lại cảm thán

"Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý đấy, em đã chuẩn bị tinh thần bị anh chặn số cơ!"
"Vậy thì giờ đừng lo vậy nữa, anh đá là người yêu của em rồi này!"
"Em biết rồi, thưa người yêu nhỏ."

Giữa đêm đen, có ánh trăng sáng tỏ
Giữa Seul tấp nập, có 2 người thương lấy nhau,

Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok như lá mùa thu yêu cơn gió mát, như đêm mờ yêu trăng sáng, như cỏ cây yêu ánh nắng mùa hạ.

_00:34 25/4/25_ ༘
Vừa dịp trăng đẹp, mình gửi tặng mọi người mẩu chuyện nhỏ của 2 bé mèo bên trăng nhé ( ᴗ͈ˬᴗ͈)ഒ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro