1

gửi lệ sa,

sài gòn dạo này nắng nóng em nhỉ? cái thời tiết khiến người ta khó chịu. chà, sài gòn mùa nào cũng nắng nóng như vậy lệ sa nhỉ? chả biết rằng dạo này nơi em ở có mát mẻ không? dạo này anh bận in ấn vài ba bìa báo ở toà soạn nên chẳng còn chút rỗi rải nào để đến thăm em cả. đừng giận anh, em nhé. em nhớ không. cứ đến tầm này anh lại nhớ về mùa hạ năm 1975. ngày miền nam ta giải phóng ấy em ạ. nhắc lại hôm ấy, vui như tết ấy em nhỉ? anh vẫn nhớ đấy nhé, nhớ rõ là đằng khác. hôm ấy em cùng chiếc áo dài màu vàng nhạt điểm vài chiếc hoa văn nhỏ dạo chơi ngày giải phóng. sẽ chẳng có gì đặc biệt để anh chú ý nếu em không cười. nụ cười của em chính là món vũ khí khiến anh ngơ ngác trong giây lát. hôm ấy anh ngồi trong một quán cóc uống cà phê thì thấy em. như thế rồi lại đắm chìm, tương tư nụ cười của lệ sa tuổi hai mươi trong ngày giải phóng. rồi sau đó bằng một cách tự nhiên nhất anh lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười của lệ sa. địa điểm chính xác là trong nhà may thanh xuân. hôm đó anh và người chị cả đi may chiếc áo dài tặng cho người phụ nữ của gia đình anh. may mắn thay, đã được gặp lại cô gái khiến anh xao xuyến hôm xuống phố. cuộc gặp gỡ như thế có gọi là định mệnh không, lệ sa nhỉ? lần này chính quốc anh can đảm mở lời với em trước. đối với kẻ xa lạ như anh mà nụ cười của em vẫn ngọt ngào như vậy. hôm đó là lần thứ 2 ta gặp nhau và là lần đầu chính quốc can đảm đến thế.

lệ sa em là con gái út của nhà may thanh xuân. em là một nghệ nhân may áo dài truyền thống. nhà may tuy không lớn nhưng đổi lại rất có tiếng tăm ở sài gòn lúc bấy giờ nên không khỏi thắc mắc vì sao kẻ ra người vào nườm nượp để đặt may vài chiếc áo dài. người làm khoảng tầm chục người. ai cũng có đôi tay thanh mảnh, khéo léo may từng đường chỉ một ráp từng phần một để tạo chiếc áo dài tuyệt phẩm. bàn tay của lệ sa cũng vậy thậm chí rằng có đôi phần thon thả, mịn màng và uyển chuyển hơn. đôi tay trắng ngần như quả trứng luộc bóc vỏ. nhìn tay em thoăn thoát may từng đường kim mũi chỉ cùng nụ cười ngọt ngào của tuổi hai mươi những ngày xuân xanh. vả lại, mái tóc đen óng dài đến thắt lưng lúc nào cũng suông mượt và toả ra hương bồ kết thơm nao nứt lòng người.

anh cứ mãi đến nhà may thanh xuân của gia đình em chỉ để cùng em tán gẫu vài ba câu phiếm. hết ngày này sang tháng nọ. may mắn thay em chẳng thấy anh là một kẻ phiền phức ảnh hưởng đến công việc của em mà ngược lại em vui mừng khôn xiết vì đám người làm này chả ai cùng em tán gẫu. nhiều lần em có hỏi rằng anh rãnh rỗi thế à. cứ mãi tán gẫu cùng em. anh nói dối rằng với em thì thời gian của anh luôn rãnh. nhưng thực chất lúc ấy anh đang thất nghiệp em ạ. chẳng toà soạn nào nhận anh cả, còn anh lại chẳng muốn trở thành một thằng thất nghiệp trước người con gái anh thương nên đành nói dối.

là một vài câu tán gẫu mỗi ngày, là đôi cành hoa hồng dọc đường vài ba đồng. lệ sa và anh trở nên thân thiết hơn nhiều. lúc ấy đã có toà soạn nhận anh. là toà soạn báo về thời trang, một toà soạn mới thành lập, chẳng mấy tiếng tăm. nhưng với kẻ thất nghiệp như anh đó như là chiếc phao cứu sinh. thời gian ấy anh cũng chẳng thế đến nhà may nữa. nhưng chính quốc lúc đó luôn nhớ nhung hình bóng của lệ sa. nhớ về ngày đầu ta gặp gỡ, nhớ về dáng vẻ hồn nhiên cười đùa của em trong nhà may, nhớ rõ đôi mắt biết ca đôi bài ca trữ tình, cả cái dáng vẻ chăm chỉ hoàn thành chiếc áo dài. bận bịu tối mặt ở toà soạn cuối cùng anh cũng có được tháng lương đầu tiên. đã làm ra vài ba đồng anh liền tiêu xài phung phí bằng cách đôi ba ngày lại dành vài giờ nghỉ trưa ở toà soạn để viết vội chiếc thư rồi chạy đi gửi qua bưu điện cho em. phải nói rằng gửi thư qua bưu điện thật sự chẳng rẻ đó là lí do vì sao anh chẳng thể gửi mỗi ngày. dù cho tiền gửi thư không đắt đỏ như thế anh cũng chẳng thể gửi hằng ngày cho em được. vì chiếc xe đạp của anh tồi tàn qua từng ngày. có lẽ vì quá tồi tàn nên tốc độ di chuyển có đôi phần chậm chạp à không chậm  hơn hẳn so với những chiếc xe đạp đời mới, vì vậy mỗi lần anh gửi thư cho em đều vào làm trễ nếu ngày nào cũng gửi chắc có lẽ anh sẽ chẳng giữ nổi chiếc phao cứu sinh này mất. có vài đồng nghiệp hỏi liệu rằng anh đã xin nó từ bãi phế liệu chăng, đôi khi anh chẳng thể hiểu rằng sao anh có thể kiên trì gửi vài lá thư cho em trong cái nắng gắt gỏng của sài gòn như vậy. chắc vì mỗi lá thư anh gửi đến em đều đọc chúng và đáp lại anh bằng những câu từ mĩ miều chân thật nhất, có lẽ đó là lí do khiến anh trở nên kiên trì trò chuyện cùng em qua từng phong thư ấy.

vốn dĩ, anh định ngõ lời với em nhưng đột nhiên toà soạn lại cử anh ra hà nội công tác. lúc ấy đến bây giờ anh vẫn thấy có lỗi với em biết bao vì chẳng chờ lời hồi đáp của em cũng chẳng thể nhìn gương mặt hiền hoà cùng nụ cười ngọt ngào của lệ sa lần cuối. anh chưa từng nghĩ đó là lần cuối em có thể đọc thư mà anh gửi nên anh đã hờ hững vậy chăng. toà soạn mới ngoài hà nội nằm ngay trung tâm thủ đô gần đó là hồ tây. nơi có nhiều cặp đôi hò hẹn mỗi buổi chiều tà. anh cũng muốn đèo em trên con xe đạp mới để dạo vòng quanh hà nội. bên kia đường, đối diện toà soạn là một nhà may nhỏ. chà, chẳng hiểu sao mỗi lần có dịp nhìn sang bên kia đường anh lại nhớ đến nụ cười của lệ sa. kể từ khi ra hà nội anh vẫn viết thư cho em một cách kiên trì. nhưng mà tần suất chẳng thể sánh với lúc đôi ta còn ở sài gòn. vì công việc của anh gần đây bận bịu lắm, em ạ. chẳng rỗi như lúc ở sài gòn nữa vả lại phí gửi thư dường như đắt gấp đôi hồi ấy vì đưa thư từ hà nội vào sài gòn chẳng phải là chuyện dễ dàng em nhỉ. anh mất hơn 2 ngày trời để ngồi chuyến tàu hoả từ nam ra bắc thật sự khó khăn lắm. chẳng hiểu sao từ ngày ra hà nội mỗi bức thư anh gửi đi lại chẳng có hồi âm trở về anh đều lấy làm lạ. lệ sa sẽ chẳng bao giờ mà ngó lơ anh thế đâu, anh tin chắc là vậy.

kết thúc chuyến công tác hơn nửa năm ở ngoài bắc. anh trở về nam vào đầu tháng tháng 12. không khí sài gòn dịu hẳn. chẳng còn hong khô khó chịu như mùa nắng gắt nữa. đặt chân đến sài gòn anh liền chạy vào khu chợ bến thành nơi nhà may thanh xuân có người con gái anh mong. ở cổng chợ có người réo tên anh, anh nhớ tên cô ấy là trí tú. còn nhớ rằng cô ấy là chị cả của em. anh gặp được chị ấy như vớ được vàng ríu rít hỏi thăm lệ sa. rồi hỏi rằng sao chẳng thấy hồi âm của lệ sa về đôi ba phong thư tình mà anh gửi. chị ấy cười chua xót nhìn vào mặt anh rồi cất lên đôi lời nghẹn ngào trong cổ họng, hai cánh môi run cầm cập đập vào nhau nói với anh rằng lệ sa mất rồi, mất sau lúc anh đi hà nội 3 hôm, mất lúc đi giao chiếc áo dài đám cưới ở phía nhà thờ đức bà. anh như thể chết lặng trong từng câu chữ của trí tú. lệ sa thân yêu của anh. cô gái của tuổi xuân xanh còn dài lại phải chịu đớn đau thế ấy. được trí tú đưa đến phần mộ nhỏ của em trong nghĩa trang vắng bóng người. phần mộ khang trang nằm trong góc khuất. được trang trí vài chậu bông hồng ngát hương. tấm bia khắc rõ nụ cười hiền dịu tươi tắn của thiếu nữ hai mươi. rõ là nụ cười vui vẻ nhưng sao anh thấy chua sót đến thế. cổ họng anh nghẹn ngào chẳng thể nói được câu nào tròn vành rõ chữ. đôi khi là những tiếng nấc trong vô vọng. nếu biết trước là lần cuối anh sẽ đến bên em ôm em thật chặt trong lòng. mối tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc. một kết thúc khiến bản thân anh chua sót. chua sót cho mối tình thơ mộng này, chua sót cho tuổi hai mươi  bất hạnh của em. ngàn đời sau em mãi là cô gái hai mươi của anh, ngàn đời sau em vẫn là cô gái hai mươi mãi luôn trẻ trung cùng nụ cười đằm thắm ấy.

anh không chắc rằng đây là bức thư chứa đựng đầy đủ kỉ niệm mờ nhạt của chúng ta. nhưng đó là những thứ khiến anh xao xuyến nhất. em đã xa nơi này hơn cả năm rồi em nhỉ. hôm nay sinh nhật tuổi hai mươi lần thứ hai của em. anh còn nhớ đấy nhé, trí nhớ anh tốt phết chứ nhỉ. anh sẽ mãi nhớ về cô gái có đôi môi anh đào hồng hào cùng chiếc áo dài vàng nhạt đạp xe đùa vui trên phố ngày giải phóng, sẽ mãi nhớ về cô nghệ nhân áo dài trẻ tuổi luôn nhiệt huyết và chăm chỉ, sẽ mãi nhớ về lệ sa vui mừng nhận lấy nhánh hoa hồng có đôi phần hơi héo giữa tiết trời nắng nóng của sài gòn do chính quốc tặng, sẽ mãi nhớ về mái tóc dài thơm mùi bồ kết và sẽ mãi nhớ về nét chữ điệu đà uyển chuyển trên vài trang giấy vàng cũ kĩ thơm mùi oải hương.

sau một thời gian từ nam quay về hà nội. anh có làm cộng tác và qua lại với một cô nàng thủ đô là tử du. cô ấy khác em nhiều thứ. từ việc cô ấy chẳng hay cười, chẳng hề thích xuống phố như em và tóc cô ấy cũng chẳng dài như em. sau thời gian làm cộng tác chung với anh tử du ngỏ lời muốn bên cạnh anh. anh đồng ý rồi, cô bạn ấy tuy chẳng hề giống em nhưng luôn ở cạnh anh những lúc anh cô đơn, vì anh mà thường xuyên xuống phố. em sẽ chúc anh hạnh phúc chứ, lệ sa nhỉ. em yên tâm nhé. cô ấy rất tốt với anh, anh thấy biết ơn vì cô ấy đã phần nào chiếu sáng lên những ngày tăm tối của cuộc đời anh. đợi anh em nhé, đợi anh hoàn thành nốt công việc ở toà soạn này. rồi vào hát chúc mừng sinh nhật em nhé. hôm đó anh sẽ ra mắt tử du với em, được không nào? anh đã nói với tử du rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên được lệ sa, nhưng cô ấy bảo anh rằng mối tình đầu là mối tình đậm sâu cô ấy chẳng bắt buộc anh quên em nhưng tử du cũng mong rằng anh vẫn sẽ yêu cô ấy cuồng nhiệt như thể yêu em. vì vậy em đừng sợ sẽ có một ngày chính quốc quên mất lệ sa nhé. anh sẽ mãi nhớ về mối tình dang dở mùa giải phóng năm bảy mươi lăm ấy.

           little love from dưa to kookoolili❤️
một chiếc fic ngang ngược mà tui nên đăng ẻm vào ngày 30/4 thì hợp tình hợp lí hơn á he:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro