Mẫu Vẽ

Fushi tức giận đè mạnh tay, khiến chì bút gãy ngòi. Giấy nhăn nhúm và nét vẽ nguệch ngoạc. Cậu ta cắn môi, mạnh đến mức khiến môi bật cả máu. Fushi không thể vẽ. Không phải theo hướng không biết vẽ, mà là không gì có khả năng khiến cậu ta vẽ.

Vốn dĩ cậu trai trẻ ngồi một mình trên thành hồ vài tuần mới đây vẫn còn tạo ra được những nét vẽ hài hoà ở những trang giấy trước đó. Và rồi cứ đột nhiên, Fushi mất đi động lực. Dẫu cố gắng, nét vẽ vẫn cứng nhắc loạn xị hết lên. Dẫu cố gắng, kết quả cũng chỉ là một bức vẽ hỗn loạn, không có bố cục, không có ý nghĩa, không có sự liên kết nào, hệt như tranh ảnh của kẻ tâm thần.

Khi ngòi bút bị gãy chạm đến ngón tay, Fushi tự kéo bản thân ra khỏi ảo cảnh. Bút chì không gãy ngòi, giấy vẫn thẳng tắp, trắng toát. Trắng đến mức khiến Fushi căng thẳng. Fushi không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy. Tất cả việc cậu ta làm từ lúc bóng đêm bao trùm công viên đến khoảng khắc nắng bình minh dịu nhẹ phủ mặt nước là ngồi yên nhìn sổ vẽ. Fushi từng thử đặt bút, nhưng bút chưa kịp chạm mặt giấy, ngón tay đã thu lại.

Có lẽ hôm nay đủ rồi. Có cố bao nhiêu cũng bằng thừa. Fushi bỏ cuộc, định đứng dậy rời đi. Nhưng vì chân bắt đầu tê dại, Fushi quyết định nán lại vài ba phút với tiếng cười miễn cưỡng.

Đèn điện đã tắt, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống, nơi con đường em đi. Em bước đến, tay cầm chiếc điện thoại đưa lên tai cùng ly cà phê. Tiếng nói của em, làm Fushi chú ý. Mái tóc em, làm Fushi chăm chú. Đôi mắt em, làm Fushi ngây dại.

Cảm giác sôi sục nơi lồng ngực nổi lên như vũ bão, khiến bờ môi khô cứng mấp máy. Đôi tay cứng ngắc bắt đầu chuyển động. Từng nét vẽ hiện lên, tuyệt đẹp tựa cậu trai trẻ đối diện.

Thi thoảng, cậu ta quay đầu lại, ngắm nhìn hình ảnh quá đỗi thơ mộng ấy. Mái tóc trắng mềm mại trong gió, khuôn miệng nhâm nhi vị cà phê cùng đôi mắt hồng rượu ánh lên dưới màu nắng buổi sớm. Fushi cố gắng tái hiện lại hình bóng em, ngòi bút lia nhanh như sợ em đi mất. Cậu ta sợ, bản thân sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Và rồi em bắt gặp ánh mắt Fushi, khi xoay người lấy lại chìa khoá bị rơi. Mắt trao mắt. Nhưng lạ thay, Fushi như kẻ say xỉn trong màu rượu vang mắt em. Cậu ta im lặng nhìn ngắm nụ cười em trao, dịu dàng, quá đỗi dịu dàng.

"Cậu vẽ tớ hả?"

Giọng nói nhẹ nhàng tựa lông vũ cất lên. Fushi ngớ người. Cậu ta không thể trả lời em, bởi lẽ, Fushi đã chót đưa lý trí vào hình bóng em.

_____________

"Ừm, đẹp lắm! Rất đẹp luôn!"

Lời khen dù đơn giản. Nhưng ấy chính là từ tận đáy lòng. Em biết, vẽ không đơn giản. Vẽ nhanh lại càng không. Vì thế, em thực sự khâm phục Fushi.

Em ngắm nghía bức vẽ hồi lâu, rồi đặt xuống tay Fushi. Em nói, nếu có thể, lần sau em sẽ gặp Fushi ở đây.

Rồi, nhanh chóng, em hoảng hốt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Vội vàng nói lời chào tạm biệt, rồi đi mất.

____________________

Fushi tỉnh dậy từ giấc mơ ấm áp kia. Nhoà lệ. Em đâu còn ở đây. Fushi biết rõ mà. Cơn sốt quái ác cướp em đi từ lâu lắm, lâu lắm, Fushi không nhớ nổi nữa. Fushi chỉ nhớ, ngày đó, em vật lộn với căn bệnh, cơ thể em nóng ran, mặt em đỏ ửng.

"Đừng bao giờ quên tớ nhé?"

Em từ biệt Fushi trên chiếc ghế gỗ. Ra đi với nỗi buồn, nguyện vọng còn dở dang, và chút đỉnh là tuyệt vọng.

Lần này Fushi cũng tái hiện lại hình bóng em, nhưng chỉ là, từ kí ức buồn vui xen ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro