Chưa đặt tiêu đề 2


Chương 2

Buổi tối của ngày thứ hai ở cùng cô ấy . Tôi đã vô biết nấu bữa tối . May là mẹ tôi đa chuẩn bị cho tôi công thức ghi sẵn trên cữa tủ lạnh. Tại tôi không giỏi mấy món kho lắm . Nhưng biết sao được Violet là khách tôi làm sao để cô ấy vào bếp được . Dù sớm muộng gì cô ấy cũng sẻ là vợ tôi thôi. Nhưng tôi nghĩ ngay lúc này mình nên thể hiện tí cho cô ấy thấy mình cũng là một chàng trai ấm áp. Do hôm qua tôi hơi bị lạnh lùng tí . Lúc tột dọn đủ 5 món lên bàn . Cô ấy tròn mắc nhìn tôi .

-Hai người thôi . Sao anh nấu nhiều món vậy ? – Lúc này tôi bắt đầu giải thích .

-Cái này là chuyện bình thường trong bửa cơm ở đây thôi em . Một bữa ăn . Còn đủ 5 món đó là chiên , xào , canh , kho và cuối cùng là tráng miệng .

-Nhưng nhiêu đó sao ăn hết được ? – Cô ấy lại thắc mắc .

-Không hết thì mình bỏ vào hợp mai hâm làm ăn . Tại nhiều khi máy món này nấu là để ăn nhiều ngày đó em . – Cô ấy gật đầu rồi đưa chen cho tôi bới cớm cho .

-Lân nè . Mai em nấu cơm cho anh được không ? –Tôi gật đầu . Trong lòng tôi vui như mở hội . Như các bộ phim ngôn tình khác . Năm chính thường rất thích được người yêu mình nấu cơm cho ăn . Trời ơi háo hức quá .

-Được mai anh sẽ chờ đợi món ăn em nấu cho . – Lúc này tôi để ý tây ao sơ mi dài là viết bỏng đỏ . Tôi thắc mắc hỏi .

-Tay em bị sao vậy ? – Cô ấy thở dài .

-Em bị mắc bệnh duy truyền bẩm sinh đó . Cụ thể là bạch tạng . Nó chỉ là vết thương ngoài da thôi .

-Có phải là bệnh này . Làm em sinh ra đã có mái tóc trắng đó đúng không ? – Cô ấy gật đầu .

- Ăn xong lên phòng anh bôi thuốc cho . Con gái không nên có xeo nhiều đâu.- Lúc đó không mặt của cô ấy khá buồn . Tôi hiểu tại sao cô ấy lại như vậy . Tôi không chê cô ấy đâu . Vì yêu ai lại để ý cái xấu hay đẹp của bản thân . Như mẹ tôi ấy . Ba tôi có nhiều tật xấu nhưng mẹ tôi vân yẻu ba tôi thôi .

-Anh không đẻ ý đến bệnh của em đâu . Nên đừng có làm mặt buồn như vậy . Em vẫn rất sinh đẹp mà . – Cô ấy lúc này mĩm cười .

Tối đó , như đã nói . Tôi đã bôi thuôc lên vết bỏng cho cô ấy . Trên tay cô ấy có khá nhiều những vết bỏng như này . Tôi hiểu lý do tại sao lại nhiều như vậy. Làn da cô ấy khá nhậy cảm với ánh sáng mặt trời . Và nhiệp độ cao . Thời còn học ở nhạc viện . Tôi cũng gặp một đàn chị bị mắc bênh này . Chị ấy đi đau là mặc kính mít . Rồi phải che ô nữa . Nói chung là khổ lắm .

-Thôi mai để anh nấu cơm nhe . Anh sợ em lại bị bỏng như vậy nữa . – Cô ấy gật đầu . Nhưng có vẽ buồn .

-Lân nè . Có phải em như vậy thì vô dụng lắm đúng không ? – Tôi lắc đầu .

-Sao lại vô dụng . Nhà anh ai nấu ăn chẵn được . Quan trọng là cả hai đứa mình điều hạnh phục kìa . Chuyện đó nấu ăn đó không phải chuyện gì to tác .

- Vậy tối này . Cho em ngủ chung phòng với anh đi . – Tôi đơ cả người khi nghe cô ấy nói vậy .

- Sao vậy ?

-Em sợ ma đó – Cô ấy nói . Tôi thở dài .

-Được rồi . Mai chuyện hết đồ qua phòng tôi đi . Dù gì cũng là người yêu của nhau rồi . – Thế là tối đó . Cô ấy ngủ chong phòng với tôi. Tôi đã đinh mình sẽ ngủ dưới đất .Nhưnglà dưới sàn lạnh quá . Không còn cách nào khác tôi đành ngủ cùng cô ấy trên một chiếc giường . Cô ấy thì ôm tôi ngủ . Cô ấy không biết ngại à . Còn tôi lúc đó đã đỏ hết cả mặt rồi . Tụi con gái phương tây đúng là bạo thật .

-Violet nè . Nếu thật sự hồi sưa hai đứa mình rất thân với nhau . Vậy sao em lại nhớ tôi đến tận lớn thế này . – Cô ấy cười . Rồi nói .

- Đơn giản thôi , Anh là người duy nhất không kì thị hay chê xấu . Với lại anh là con trai của thầy . Em không yêu anh thì yêu ai đây . Anh mà chụi lấy một người mắc bệnh bạch tạng như em . – Tôi im lặng . Cô ấy cũng vậy . Lúc này trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về cô ấy rồi . Tôi xây người rồi ôm cô ấy vào long .

-Violet ngủ ngon . Mai anh sẽ pha cho em một ly trà bạc hà mõi sáng . – Cô ấy lại cười . Rồi xà thẳng người vào lòng tôi .

Sáng hôm sau . Hai chúng tôi cùng nhau thức dậy . Cùng nhau đánh rằng và cùng nhau chạy bộ . Như đã nói hôm quá . Sau khi chạy bộ tôi đã pha cho cô ấy một ly trà bạc hà . Tôi thì cà phê . Violet cô ấy đến từ Anh Quốc nên trà là thứ cô ấy bắt đầu một ngày làm việc mà vân tỉnh táo . Giống như tôi ấy một ly ca phê vào người lúc sáng sớm thì mới tỉnh táo nổi .

-Trà thơm quá . Anh mua ở đâu vậy ?

- Cái này anh mua ở chổ quen ấy . Khi nào hết anh đi mua thêm cho em . Ở nhà còn có trà hoa cúc nữa . Chỉ có trà sữa là không có thôi . – Nghe tôi nói mà cô ấy bật cười .

-Vậy chiều nay . Anh dân em đi uống trà sữa đi . – Tôi cười .

-Chiều này . Cũng được đó . Nhưng anh muốn hai đứa mình đi xem phim luôn được không ? –Cô ấy tròn xe mắt nhìn tôi .

-Em tất nhiên là muốn rồi . Nhưng đừng xem phim ma . Em không thích .

- Không chiều nay hai đứa mình đi xem Avarta 2 . Anh biết em nhát gan nên tôi không đăt vế xem phim ma làm chi .

-Anh đặt vẹ trước rồi đúng không ? Vậy là anh đang có ý đồ xấu. – Tôi lắt đầu .

- Chỉ là hai vé anh trúng thưởng được thôi . Anh làm gì có ý đồ gì mà xấu .

Chiều hôm đó chúng tôi đa đi xem phim và đi uống trà sữa . Rồi chúng tôi lại đi siêu thị cùng nhau . Cô ấy tự chon cho mình một đôi găng tay làm bếp. Tôi biết Violet vân muốn nấu cơm cho tôi mọi ngày .

-Sáng mai anh muốn ăn gì ? –Tôi cười rồi nói .

- Món gì em giỏi nhất . Thì nấu cho anh ăn đi – Thế là cô ấy bỏ thêm vào xe đẩy một túi khoai tây và cà rốt . Sau đó là vài miếng ức à . Và một viên bánh cà ri Nhật. Tôi biết vào sáng mai mình sẽ ăn gì rồi . Và đúng như vây thật . Sang hôm sau. Sau bữa sáng cùng tôi . Cô ấy đã lao vào bếp cắt nhỏ hành tây và rau củ . Sau đó phi thơm hành phi . Và cho ít nước luột gà mà sáng cô ấy đã chuẩn bị . Sau đó cho rau củ vừa cắt vào . Cô ấy còn bào thêm một ít tao vào trong mồi hầm sau khi cho bánh cà ri nhật và . Và cuối cùng là hai miếng ức gà được luột sẳn sé nhỏ bỏ vào nồi . Tất cả quy trình đó được tôi ngồi quan xát từ đầu đến cuối . Và tôi cũng háo hức chờ đợi món cà ri Nhật được nấu bởi một cô gái anh quốc . Người tôi thì cơm tàu vợ nhật . Còn tôi thì . Cơm Nhật Vợ Anh Quốc . Sau khi nồi cà ri toả mùi thơm ra khắp nhà . Tôi đã phu cô ấy múc cà ri ra đia chan lên cơm . Cà ri nhật nhìn la quá nó không giống ca ri tôi hay ăn . Nhưng vị của nó thì quá ngon . Violet nhìn tôi ăn ngon như vậy cô ấy mĩm cười . Nói thật tôi rất thích nụ cười của cô ấy . Không hiểu sao lại vậy . Nhìn cô ấy cười , tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực . Sau bưa trưa tuyệt vời đó . Tôi cùng cô ấy rữa chén . Tôi trước kia ít làm mấy công việc này lắm . Ăn xong tôi chỉ biết chạy ra phía trước tiệm tiếp tục công việc . Vậy mà giờ tôi lại cùng Violet rữa chén . Chắt mẹ tôi biết chuyện sẽ buồn lắm .Noi thằng con hai mươi mấy năm trời , không thấy nó phụ mình rứa chén . Vậy mà có người yêu cái là thay đổi liền . Có lẽ đàn vĩ cầm lúc này đói với tôi nó không còn độc tôn trong lòng tôi nữa . Mà là Violet .

Chiều hôm đó . Khi tôi đang nằm lười biến trên cái ghế dài trước cữa tiệm mình . Thì tôi nghe được tiếng đàn Vĩ Cầm của Violet . Violet cô ấy là học trò của ba tôi mà . Du vân chưa được ba tôi cho đi diển . Nhưng tiếng đàn của cô ấy rất hay . Nó gần như chạm vào tâm chí lười biếng của tôi lúc này . Tôi cũng muốn lấy đàn của mình đạp lại cô ấy . Dù gì tôi cũng là sinh viện tốt nghiệp nhạc viện mà . Nghĩ tời thì phải làm liện . Tôi lấy cây đàn của mình treo trên tường , chỉnh lại dây đàn . Rồi sau đó hòa cùng tiếng đàn của cô ấy . Một lát sau khi màng song táu kêt thúc . Cô ấy chạy xuống đưới nhà ôm lấy tôi . Tôi lúc đó đã đỏ hết cả mặt rồi .

-Anh tuyệt vời lắm . Sau này thầy cho em đi diễn rồi . Em muốn anh làm bạn diện của em được không ? – Tôi vui vẽ nhận lời . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro