Chưa đặt tiêu đề 4

Năm mới lại đến. Tết năm này tuy không có ba mẹ tôi ở đây . Nhưng tôi có người yêu . Tôi đưa cô ấy đi chợ hoa vào ngày 28 tết . Violet vô cùng thích thú với những cây hoa được bán ở đây . Cây nào cô ấy cũng muốn mua . Nhưng buồn cái là cô ấy không có nhiều tiên để mua hết cái chợ hoa này .Nếu có thì chổ đâu nhà tôi chứa hết .

-Lân nè . Sao tết ở chổ anh người ta lại đi chợ mua hoa vậy ?

-Ừ thì mùa này là màu hoa nở mà . Với lại mua về trang trí nhà cho đẹp . Em nghĩ sao nếu nhà mình có thêm một bình hoa hay vài chậu hoa đẹp chưng vào những ngày này ?

- Rồi em hiểu rồi . Vậy nhà mình cũng mau hoa về chưng tết đúng không ? – Tôi rật đầu . Thế là cô ấy đã cùng tôi kéo vào nhà hai chậu hoa cúc về nhà .

Chiều hôm đó . Nhà tôi lại nhận thêm hai đoàn bánh tét từ nhà hoàng xóm nữa . Năm nào cùng vậy . Cứ mõi nhà trong xớm tôi cho nhà tôi vài đoàn bánh thì thôi . Cả tháng trời không cần mua đồ ăn nữa . Chứ sáng mở mắt là vài miến bánh tét chiên . Rồi trưa là bánh tết ăn với thịt kho trứng . Rồi chiều lại gặp lại nó . Không ăn thì tiết . Mà không nhận thì họ buồn. Nên năm nay vân vậy . Nhà tôi dù ba mẹ đã đi du lịch hết . Nhưng tôi vân không thoát được cái chuyện này . Gặp bạn gái tôi còn ngây thơ mới đến đây nên không hiểu . Ai cho gì là cứ nhận . Thế là nhà tôi giờ gân 10 đoàn bánh rồi . May sao là năm nau nhiều nhà trên đây làm cử kiệu và dưa món . Nên nhà tôi cũng được vài hủ đầy , Giờ tôi còn nấu thêm hai nồi khổ qua nhồi thịt và thịt kho trứng là xong . Tại tết mà không ăn hai món đó thì như không có tết vậy . Lúc tôi ở trong biết nấu hai món đó . Violet đã ngồi trên bàn ăn nhìn tôi . Cô ấy có vẽ thắc mắc tại sao tôi lại nhắn mặt khi thử môt miếng canh khô qua . Nhăn mặt là đúng rồi . Nó đăng mà . Cô ấy nghĩ là tôi niêm mặn quá hay sao . Nên đã đồi thử một miếng . Tổi hỏi cô ấy .

-Em có chắc là muốn thử nó không ? – Cô ấy gật đầu . Tôi cươi . Rồi cho cô ấy thử miếng . Cô ấy cũng nhăn mặt .

- Sao đắng quá vậy . Món này anh nấu bị hỏng rồi đúng không ? – Tôi lắc đầu rồi mới giả thích .

- Không món này nó vậy đó . Chờ anh tí , Anh niêm nó lại thêm tứ rồi đợi đến mai em thử lại , rồi sẽ thấy nó ngon .

-Thôi có lẽ em không thích món này lắm . – Tôi chỉ cười . Toi ở cùng Violet cũng được một tháng rồi . Tôi hiểu cô ây thích những món nào nó ngọt ngào và thanh tao . Cô ấy là kiểu người thích sự vui vẽ nên mới vậy . Còn tôi cũng gần như vậy . Nhưng tôi thích cái gì đo không quá ngọt . Có thể là hơi đắng nhẹ như một ly cà phê chẳng hạn . Hay là món canh khổ qua nhồi thịt này .

-Lân hình như anh không cho bột ngọt đúng không ? – Tôi gật đầu . Thế là cô ấy bỏ thêm miếng bột ngọt vài nồi cánh rồi thử lại .

-Giờ nó đỡ hơn rồi . Em biết là anh ít khi nào bỏ bột ngọt vô món ăn lắm .Tại sao anh lại kì thị nó giữ vậy ? – Tôi cười .

-Vì anh sẽ cho thứ này vào mà .- Tôi giơ lo đường lên trước mặt cô ấy . Ba tôi là người miềng Tây . Sinh ra tôi cũng bị ảnh hửng chút và việc tôi không bao giờ dùng bột ngọt mà là đường cho mấy món ăn .Lúc đó Violet đã thở dài .

- Thôi anh cứ tiếp tục nấu ăn đi . Em mệt với anh rồi . Sao không nói sớm là anh sẽ cho đường hay gì bột ngọt .

-Bột ngọt ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu . Nên anh mới không dùng . Với lai nó không ngọt bằng đường .

Bữa tối hôm đó . Tôi với cô ấy ăn thử vài muốn của ngày tết . Đặc biệt là hai món lúc nãy tôi nấu . Cùng với củ kiệu và dưa món . Violet có lẽ hợp với hai món này . Tại nó vừa mặn vừa mặn vừa ngọt . Còn muốn khô qua cô ấy vân chê nhe . Còn thịt kho thì tạgì m ổn . Phải hâm lại thêm mấy lần nữa . Nồi thịt kho trứng này mới ngon . Ăn xong thì chúng tôi cùng nhau don dẹp . Rồi sau đó lại cung nhau ngồi trước hiên nhà tận hưởng tí không khí tết . Nhà đối diện chúng tôi đang nấu bánh tét . Tôi nghĩ giờ mà sinh nấu ké thì ấm lắm đây . Trời Đà Lạt nằm nay nó lạnh . Lạnh đến nổi đâu khi Violet sẽ nói lẫn mấy từ tiếng anh chen vào mấy câu tiếng Việt . Tôi thì không cảm thấy lạnh lắm . Do tôi sống ở đây quen rồi .

-Violet không thì mình qua bến kia xin ngồi ké cho ấm đi ? – Cô ấy lắc đầu .

-Anh khùng à . Mình có quen biết gì người ta đâu . Với lại em không lạnh . – Tôi hừa biết cô ấy nói dối . Nên đã cởi áo khác dài của mình đưa cho cô ấy .

-Lạnh thì nói thẳng đi . Khoác thêm cái này vào . – Nghe tôi nói vậy . Cô ấy chỉ cười . Rồi xà vào lòng tôi .

-Không cần đâu . Vậy ấm hơn nè . –Trời ơi dễ thướng chết mất .

-À Lân nè . Tụi mình yêu nhau được bao lâu rồi ?

- Hình Như là được hơn một tháng rồi . Mà sao em hỏi chị vậy . – Cô ấy lặng một hồi lâu . Rồi mới nói .

- Em xin lỗi vì đã lừa anh . Em với anh trước kia chưa từng gặp nhau . Hai đứa mình hồi nhò không có thân nhau vậy đâu . Em chỉ bịa ra thôi .- Nghi vậy tôi thở dài .

- Anh biết chuyện đó lâu rồi . Chẳng qua là không muốn vạch trần lời nói dối đó thôi . – Violet nhìn tôi rồi hỏi .

- Anh có giận em không ? – Tôi lắc đầu .

-Khongi . Sao phải giận người mình thương hiện tại ? Ít ra giờ em cũng nhận lỗi rồi . Anh giận làm chị .

-Lân tuy là anh chưa từng gặp em trước đây . Nhưng mà em đã yêu đơn phương anh được 12 năm rồi . – Tôi bất ngờ nhìn cô ấy .

- Sao em yêu đơn phương anh 12 năm ? – Cô ấy gật đầu .

- Tại thầy từ lúc dạy đàn cho em . Thầy cứ nhắc về anh hoài . Rồi ông ấy còn sếp cho em đi xem anh diện trước trước kia nữa . Thấy anh đẹp trai lại còn ấm áp . Ai mà không mê cho được . –Tôi bật cười khi nghe cô ấy nói vậy .

-Em thì 12 năm đơn phương tôi . Còn tôi thì dành 24 năm cuộc đời để tìm được người quan trong nhất trong cuộc đời mình . Vậy nên ngày mai hai đứa mình cùng phấn đấu . – Nói xong . Tôi đã thấy cô ấy nỡ một nụ cười tươi như hoa hướng dương ngày tết . Mà tôi cảm nhận được tình yêu này cứ như truyện ngôn tình vậy .

Hai ngày sau . Đúng vào ngày 30 tết . Hai gia đình đã có cuộc nói chuyện chính thức về chuyện của hai chúng tôi . Ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy đã cùng nhau về đây . Cậu chuyện họ nói với nhau là chuyện hôn lê của hai đứa tôi . Họ đã chốt tháng 4 năm nay se làm lễ cưới . Rồi năm sau sẽ được bế cháu . Tôi thấy có lẽ hơi vội . Nhưng tôi định lên tiếng thì Violet ở bên canh tôi đa giữ tôi lại . Tôi nhìn cô ấy . Lúc đó cô ấy đỏ mặt . Tối đêm giao thừa đó . Violet có gì đó rất lạ . Cô ấy cứ nhìn tôi hoài .

-Lân nè . Anh sẽ lấy em đúng không ? –Tôi gật đầu

-Vậy sao anh lại muốn lên tiêng phản đối tháng 4 mình cười ? – Tôi cười .

- Tôi chỉ sợ em chữa sẵng sàng thôi . Tụi mình mới yêu nhau được một tháng mà . Anh thấy vậy thì hơi vợi . – Nghe tôi nói vậy . Cô ấy liền cuối mặt xuống.

- Không phải vội đâu . Tụi mình sắp 25 rồi . Giờ không cưới đợi đến năm 30 hả ?

-Nếu em muốn thì cứ nghe theo bọn họ vậy . – Violet lúc này ngân mặt nên nhìn tôi . Cô ấy có vẽ kích động . Ôm lấy tôi .

- Em không chợ được thêm nữa đâu . Vậy nên tháng 4 này hẹn nhau ở lễ đường . – Tôi gật đầu rồi ôm lấy cô ấy .

Trước thời khắc giao thừa một tiếng đồng hồ . Tôi được ba vợ mình gọi ra ngoài đi dạo nói chuyện . Ba vợ tôi nói được tiếng việc như Violet vậy . Chì mẹ ống ấy là người việt mà .

-Con trai . Con thấy con gái ba thế nào ? – Nghe ba vợ tương lại mình hỏi như vậy . Tôi không ngần ngại trả lời.

- Violet dễ thượng . Lại một cô gái ấm áp . Violet nấu ăn rất ngon . Với lại con thấy em ấy rất giỏi . Nhưng đôi lúc hơi thiếu tự ti vào chính mình .- Ông ấy cười .

-Ta giao con bé lại cho con . Con trai giúp ta lo cho con bé . – Tôi gật . Sau đó là cuộc trò chuyện bình thường của tôi và ông ấy thôi . Tuy bình thường ba vợ tương lại của tôi rất ít nói . Nhưng ông ấy nói câu nào là đg úng câu đó . Với lại tuy nhìn vẽ ngoài thì lạnh lùng . Nhưng tôi cảm nhận được ông ấy là người ấm áp .

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp . Ngày đâu tiên của năm mà . Tôi và Violet đã cùng nhau lên chùa câu nguyện đầu năm . Chúng tôi muốn một năm thật xuôn sẽ . Tiếng chuôn chùa ngân vang khắp chốn thiên môn . Tôi và Violet lằng lòng ngồi lại chùa một lúc lâu . Tuy chùa năm nãy có vẽ đong nhưng độ thanh tịnh của nó thì không giảm đi chút nào . Ngồi ở chùa một lúc lâu . Chúng tôi cũng quyết định trở về nhà . Mùng 1 tết này . Violet mặc lên người môt bộ trang phục mà tôi chưa bao giờ dám mơ tớ cô ấy sẽ mặc lên người . Tóc cô ấy màu bạch kim phối cùng bộ áo dài hồng cánh sen nhìn trong lạ và hợp làm sao ấy . Do lúc ở chùa là nơi thanh tịnh . Tôi không dám nói những lời đường mật . Giờ thì đang ở ngoài . Tôi liền hỏi .

-Hôm nay anh thấy em hơi lạ ?

-là à . Lạ là lạ làm sao ? – Cô ấy hỏi tôi

-Thấy em mặc đẹp hơn bình thường .- Cô ấy nghe tôi khen chỉ biết cười

- Vậy mai với sau này em điều mặc như vậy . Anh chịu không ? – Tôi lắc đầu

- Thôi ạ . Em mặc bộ nào cảm thấy thoải mái là được rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro