Chương 4: Người giữ chìa khóa
Tại sao trong mọi mối quan hệ, tớ luôn phải là người chủ động trước?
Tại sao phải đến khi tớ ngỏ lời trước, họ mới gật đầu thuận theo?
Tớ thề, tớ không muốn phải là người cầm chiếc chìa khóa để đi mở từng cánh cửa, đến mức chiếc chìa khóa đó cứ mòn đi theo thời gian như con tim tớ...
Khi có chuyện gì, kể cả tớ sai hay họ sai, tớ luôn phải là người đi xin lỗi trước. Vì khi sai, tớ thấy tớ có lỗi và cảm tưởng lúc đó tớ có thể tặng họ tất thảy những gì tớ có: linh hồn tớ, thể xác tớ, tiền bạc của cải,... tất cả đều sẽ là của họ. Còn khi họ sai, tớ quay lưng đi nhưng vẫn thấy đau nhói như bị hơn trăm mũi tên nhắm đến, cho dù chúng không hướng về tớ.
Tớ không dám đưa chiếc chìa khóa đó cho kẻ khác. Không phải là không có dũng khí mà là vì tớ quả thực sợ cánh của tớ không dám mở để đón nhận thêm bất cứ gì, vì tớ sợ họ nản lòng khi thấy tớ có quá nhiều cánh cửa và rồi họ chọn đưa chiếc chìa khóa cho cánh cửa dễ đi với họ hơn.
Nên đành, tớ vẫn sẽ là người giữ chiếc chìa khóa đó, vẫn sẽ là người đi pha trộn thêm nhiều màu sắc để ổn định một mối quan hệ khi cọ vẽ đã gãy, tớ vẫn phải cầm từng sợi lông mỏng manh quệt từng nét cọ như cầu vồng.
Mối quan hệ là một màu trắng, cuộc sống là một màu trắng, họ là một màu trắng và tớ sẽ là người cầm cọ tô vẽ lên tất cả.
Mối quan hệ là một cánh cửa, cuộc sống là hàng nghìn cánh cửa, họ là vô vàn cánh cửa nhưng tớ chỉ có một chiếc chìa khóa trong khi bản thân tớ cũng có vô vàn cánh cửa nhưng không được mở.
Cho đến khi từng căn phòng bám bụi, đến khi chúng giăng đấy tơ nhện và mãi sẽ không được mở ra..
Tớ vẫn tin sẽ có người sẵn sàng cầm chiếc chìa khóa tự mình chế ra, với một tâm huyết mạnh mẽ và trung thành, họ dịu dàng cầm chiếc chìa khóa phủ bạc giả đưa vào vô vàn khe hở để mở ra và dọn dẹp chúng. Hay rằng chỉ là chiếc chìa khóa thô sơ mất đến hàng giờ để mở một cánh cửa, tớ mong họ sẽ kiên nhẫn một chút và rồi khi cánh cửa đó mở ra, họ sẽ biết đó chỉ là cánh cửa duy nhất đang chào đón họ...
Tớ luôn chờ một người như thế, một người thật lòng chứ không đập cửa mà bước vào..
Tớ vẫn chờ đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro