#12
20150720 - Delay chuyến bay
-------------------------
Hôm qua, có lẽ là ngày mệt mỏi của chị, sau một thời gian chị không biết lo lắng.
Ngày hôm qua chị đi học cả ngày, cũng biết tin đêm hôm truớc chuyến bay bị delay, 3 mẹ con cũng phải chờ đợi giữa đêm, chị thực sự rất lo, bất lực, không làm đuợc gì cho em. Chỉ biết ngồi im đợi từng chút tin tức từ các chị, rồi cả người quen bên ấy...
Cả ngày chị đi học, chỉ có thể tranh thủ 5' nghỉ ngơi ngắn ngủi mà cập nhật tin tức về em... Cả ngày lo lắng, cả ngày đứng ngồi không yên... Lo cho em, xót Nam Nam, lại thuơng mẹ. Lo em vì đau lòng cho Nam Nam và mẹ giờ này vẫn phải ở sân bay cùng em. Có lẽ em quen với việc đêm đêm rạng sáng vẫn còn ở sân bay. Ở sân bay cũng chỉ còn vài nguời ở lại đợi cùng ba mẹ con, cũng phần nào an tâm vì chỉ còn vài người, không ồn ã, không sợ khiến em mệt mỏi, các chị ấy cũng chỉ âm thầm đợi cùng, cho em biết em không hề cô đơn. Thực sự chị hi vọng chị có khả năng, bay ngay qua đó, âm thầm ở bên cạnh em, để em không mệt mỏi, không cô đơn.
Mỗi lần tranh thủ onl weibo, wechat, đều cố gắng xem em đã lên máy bay chưa, từng phút đều mong, kể cả không nhìn thấy em cũng đuợc, chỉ cần từ mọi người mà biết em đã bình an lên máy bay là chị yên tâm rồi... Sau đó Hổ Ca đến sân bay đón em, rồi thấy hình của em, chị an tâm phần nào, nhưng tự nhiên, thấy em đã thay đồ khác, tâm chị lại liền căng ra, đau thắt, sợ em lại phải bay đi Đài Loan ngay. Tâm lại đau, thực sự hi vọng em không phải bay đi luôn. Bảo Bối ngốc của chị, mệt mỏi đến mức mắt sụt mí, cả ngày ngồi trên máy bay, ngủ đuợc 4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi như vậy, vẫn sẽ mỉm cuời để cho các chị yên tâm. Đứa nhỏ ngốc ấy vẫn sẽ cúi đầu quá 90 độ cám ơn. Vì đứa ngốc đó hiểu các chị đã vì em ấy mà làm những gì, hiểu đuợc nếu em ấy tỏ ra mệt mỏi, các chị sẽ lo lắng, các chị sẽ đau lòng...
Bảo Bối, em ngốc vậy, có biết chính vì những điều ấy tụi chị càng thêm đau lòng hay không... Cuối cùng em cũng đến Đài Loan, bé ngốc của chị, quá cảng ở Hồng Kông mệt mỏi, cũng vẫn sẽ hướng các chị mà mỉm cười.
Bé ngoan của chị, hôm qua chị mệt mỏi, lo lắng. Bé ngốc của chị, chị thực sự đau lòng, cũng sợ hãi em mệt mỏi. Có thể nhiều người nghĩ chị ảo tưởng, nghĩ chị làm quá, nhưng đến hôm nay, nghĩ lại tâm chị vẫn rất đau, rất lo sợ, nghĩ lại, nước mắt vẫn cứ rơi.
Bảo Bối, con đường này dài lắm, cũng không hề dễ đi, chị cần phải dũng cảm lên. Yêu em, biết là sẽ mệt mỏi, sẽ đớn đau, chính là nhiều khi còn nhẫn nhục mà yêu em... Nhưng vậy thì sao, chỉ cần có một lý do chị vẫn sẽ tiếp tục bên em, kể cả không thể chạy, chị sẽ đi, không thể đi nhanh, chị cũng sẽ từng bước cố gắng đi cùng em... Chỉ cần là em, tất cả đều có thể, chỉ cần là em, chỉ cần là Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi...
#Grace
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro