#40

  Bảo Bối...
Ngoài này sóng gió, đáng sợ và mệt mỏi lắm... Qua đây, để bọn chị cùng ôm em, che chở em khỏi những điều xấu xa ấy...
Đáng ra trong những ngày em thi chị phải luôn vui vẻ... Vậy mà chị lại thế này... Xin lỗi em...

Cậu bé của chị, cũng hơn 10 năm rồi nhỉ... Hơn 10 năm đối mặt với bao sóng gió, bao điều bẩn thỉu, vậy mà Bảo Bối của chị vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng nhất...

Mỗi ngày đều mong em tránh khỏi những điều xấu xa, mỗi ngày đều mong em an an tĩnh tĩnh ở trong vòng tay bảo hộ của tụi chị... Thực muốn mang em đến nơi yên bình nhất, tránh xa thị phi để em thỏa sức vẫy vùng... Thế nhưng, nếu cậu bé của chị được bảo bọc quá, không va vấp với cuộc đời, không thất bại, không chia li thì làm sao có được một Dịch Dương Thiên Tỉ như ngày hôm nay...

Cậu bé của chị... Em đã vất vả lắm rồi, 10 năm đã quá quen với nỗ lực, đã quá quen với mồ hôo nước mắt... Từ những năm rất nhỏ, đã quen với việc mỗi ngày đều tập vũ đạo đến ướt đẫm 2 cái áo rồi trở về nhà khi đêm đã về khuya... Từ những năm rất nhỏ, đã học biết bao nhiêu thứ... Từ những năm rất nhỏ, đã mang trên vai niềm hi vọng to lớn của cha mẹ, lớn lên một chút lại thêm gánh nặng cho đôi vai nhỏ ấy, là hi vọng của TCH cùng TDT...

Mỗi năm, cậu bé của chị lớn hơn một chút, gánh nặng trên vai cũng lớn hơn một chút... Cái chữ TOÀN NĂNG cũng đè nặng thêm một chút... Mỗi lần chị tự hào về em, lại là một lần tim chị vì thế mà đau, lại là một lần nước mắt chị vì thế mà rơi...

Đôi khi, cũng chỉ mong em là một cậu bé bình thường.. Ngày ngày an bình đến lớp, có thể vô tư đi chơi với bạn bè, có thể cùng ba mẹ đi khắp trên các con đường, có thể đường đường chính chính dẫn em trai đi đến những khu vui chơi.... Mà không phải ngày ngày vất vả vừa học rồi lại làm việc, không có thời gian đi hơi cùng bạn bè, không thể cùng gia đình ra ngoài...chỉ vì sợ gặp fans... Cũng có thể làm một đứa cháu thật tốt, không để người lạ đến quấy rầy ông bà của mình...

Cậu bé của chị, đã làm thế nào mà chín chắn đến thế, đã qua bao rèn luyện mài rũa mới có thể âm thầm chịu đựng hết chuyện này đến chuyên khác... Cậu bé của chị...làm thế nào đã kiên trì được đến 10 năm...

Bảo Bối à...
Thi 4 môn nữa là xong rồi... Có thể nghỉ ngơi, có thể gặp Đại Ca và Nhị Nguyên rồi... Để hai người họ dẫn em đi ăn... Nhớ là phải ăn nhiều vào nha, cho 2 đứa nó sạt nghiệp luôn...
Ngủ đi nha... Còn 7 tiếng 25 phút nữa là bắt đầu thi rồi... Cố lên nha...
Đợi em quay lại, đợi em thành tài...
Ngủ ngoan nha Bảo Bối...
Yêu em...

#Grace  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro