Gửi Gắm Thanh Xuân [Tập 25]
-Sao cậu không hôn môi tôi?
-Vì tôi trân trọng cậu...
Tôi nhìn Muel một cách khó hiểu:
-Tại sao cậu lại trân trọng tôi, trong khi tôi thấy các cặp tình nhân khác đều như vậy?
-Bởi vì cậu là báu vật, tôi chỉ được phép giữ gìn, bảo vệ và nâng niu nó.. Dẫu bây giờ cậu là của tôi.. một nụ hôn có lẽ là quá nhanh, và quá sớm đối với tôi và cậu.. Tôi muốn giữ cho cậu nét ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, vào một thời điểm thích hợp khác tôi sẽ trao cho cậu nụ hôn đầu đời.. Nhưng tôi biết điều đó là không thể..
-Vậy bây giờ cậu hãy hôn tôi đi...
Tôi nhắm mắt và nói, tôi chờ đợi, Muel vội từ chối:
-Không thể, tôi đã không cho cậu được sự hạnh phúc, lại nỡ lòng nào lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu? Lý trí không cho phép tôi làm điều đó..
-Nhưng tôi cho phép cậu..
Muel vẫn thẳng thừng từ chối.. Sau mấy phút im lặng trôi qua giữa hai người, tôi mới nhận ra mình thật quá trẻ con và bồng bột.. Tôi đang cố bắt ép cậu phải làm theo lời tôi ư? Tôi quá đáng thật mà.. Tôi đã đúng khi chọn đúng chàng trai mà mình yêu thương.. Samuel! Cậu là thiên thần, là chân ái.. Trong biển người rực rỡ kia, cậu tỏa sáng rực rỡ nhất trong mắt tôi.. Nhưng bây giờ đã quá muộn, lẽ ra tôi nên dành nhiều thời gian bên cậu để bây giờ không phải cảm thấy hối tiếc như bây giờ.. Tôi khẽ chạm xoa mái tóc mượt của cậu, giống như cách nâng niu một báu vật.. Cậu ấy là báu vật chứ không phải tôi.. Muel đón nhận cái xoa đầu từ tôi.. Bỗng dưng muốn tìm được sự vỗ về từ cậu, tôi vội vàng ôm lấy vai cậu.. Bờ vai ấy thực sự đủ rộng để tôi tựa vào mỗi khi cần.. Và bây giờ là lúc đó.. Tôi lại khóc trên vai cậu.. Tại sao chúng tôi lại phải xa nhau khi tình yêu của cả hai chưa có một cái happy ending? Tôi nức nở:
-Liệu sau này cậu sẽ vẫn còn nhớ tôi chứ?
-Tôi sẽ không bao giờ quên cậu, cậu là cả thanh xuân của tôi.. Cho dù quá khứ hay hiện tại tôi vẫn sẽ yêu mình cậu.. Có thể rất khó để chúng ta gặp lại nhau.. Nhưng có cơ hội tôi sẽ quay lại tìm cậu.. Lúc đấy cậu đừng từ chối tôi..
-Samuel, cậu có muốn cưới tôi không?
-Có chứ, nhất định tôi sẽ cưới cậu.. Cưới nhau rồi nhất định sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi..
-Haizzz cái đôi này còn sướt mướt quá nhỉ~
Tôi và Muel giật mình, tôi đưa mắt ra ngoài cửa.. Hóa ra là Robin và Eun Ji.. Tôi vội vã đứng dậy, mặc dù cái ôm của tôi đang thật sự ấm áp thì lại bị hai người phá đám.. Tôi hơi cáu một chút..Muel hỏi:
-Hai cậu vào hồi nào mà tôi không biết? Ít nhất cũng phải gõ cửa rồi được mở chứ?
Eun Ji cười:
-Xin lỗi cậu là nó mở sẵn rồi, mà hai người giữa thanh thiên bạch nhật làm trò gì đó...
Muel ngạc nhiên:
-Oh my god!!! Cậu nhìn thấy gì rồi?
Robin nói:
-Thực ra chúng tôi mới đến thôi, chỉ là Eun Ji muốn chọc ghẹo một chút..
Nói xong Robin cốc một cái vào đầu Eun Ji, nhìn họ đẹp đôi và hạnh phúc thật sự.. Tôi nhìn họ rồi lại nhìn Muel, đúng lúc tôi bắt gặp ánh mắt của Muel đang đưa về phía tôi.. Chắc cậu cũng đang có suy nghĩ giống tôi..
Muel tiếp:
-Mà sao các cậu biết mà đến tìm tôi?
-Nãy mẹ cậu có gọi điện cho tôi và nói cậu sắp trở lại Mỹ, nên tôi rủ cả Eun Ji tới nữa.. Không ngờ Garnet cũng có ở đây..
Tôi cười nhạt trong bụng: "Hờ hờ.. Cũng thường thôi.. Bộ bạn gái không được đến giúp à.."
Robin và Eun Ji bắt đầu phụ giúp, tôi và Muel không ai nói một câu nào nữa.. Chỉ vì sợ Eun Ji sẽ oang oang cái mồm và kể cho cả lơp nghe..
Sau khi mọi công việc hoàn thành xong xuôi, mẹ Muel lại mời cả lũ ở lại ăn cơm trưa.. Thấy tôi biết rõ tường tận nhà của Muel, Eun Ji nói với mẹ Kim:
-Xem ra con dâu bác có vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát đáo để=))
Mẹ Kim cười:
-Đâu có gì, con bé từng đến cô bác một lần rồi mà.. Công nhận con bé xinh xắn, dịu dàng thật (chỗ này có ai nhột không, tôi là tôi nhột lắm nè)
Muel nhìn tôi rồi mỉm cười..Cậu còn gắp thức ăn cho tôi nữa.. Tôi gắp lại cho cậu.. Đưa qua đưa lại.. Không biết từ khi nào mà chúng tôi trở thành tâm điểm của mọi người.. Bố Arre không biết nói gì, cứ lấy tay che miệng cười, rồi ai cũng vậy.. Tôi ngại ra mặt..
Lúc rửa bát tôi bảo cậu ra chơi đi, để mình tôi với Eun Ji là được rồi. Nhưng cậu không chịu, cứ tranh chỗ với Eun Ji.. Rồi nó bực quá đi mất tiêu luôn, để lại mình tôi với Muel..
-Để tôi rửa bát cho, cậu đi dọn bếp đi - Muel nói vậy
-Ừ được rồi, nhớ cẩn thận đấy
Tôi yên tâm để cho cậu xử lí cái đống bát đó, còn mình thì lau dọn bếp, cất đồ..
Đang lau dở bếp bỗng dưng có tiếng "Xoảng!!! "
Tôi nghĩ có gì không ổn nên đã quay ra, quả nhiên cu cậu xanh ra mặt với cái bát vỡ vụn..
Tôi than phiền:
-Tôi biết ngay là cậu lại làm rơi mà..
-Tôi chỉ đang cố tập làm việc nhà mà.. Sau này còn có thể giúp cậu nữa..
Tôi nghe cậu nói của cậu mà thấy cay đắng, cố trấn tĩnh, tôi nói:
-Đúng rồi cậu sẽ cưới tôi mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro