4

Sáng hôm sau,khi Gia Mẫn thức dậy thì anh cũng đã không còn ở nhà,từ hôm qua tới giờ anh có vẻ rất bận rộn nên cậu đoán chắc anh làm công ty hay gì gì đó ?

Nhưng dù sao thì cậu cũng không quá quan tâm đến nghề nghiệp của người ta,chỉ cần có tiền về cho cậu là được rồi,miễn không phải ăn trộm ăn cướp thì cái gì cũng có thể chấp nhận.Và thậm chí nếu anh có là một tên ăn mày thích sống phông bạt cậu vẫn sẽ giúp đỡ anh hết mình..bằng cái linh hồn cùi bắp này.

Gia Mẫn hít một hơi sâu định đứng dậy,lại nhận thấy vừa xảy ra cái gì đó khá kì quặc..

Cậu vừa mới..hít một hơi sâu ?

Kể cả không khí cậu cũng đã cảm nhận được rồi !?

Trí Hạo đúng là thầy cúng vip pro nhất cậu từng thấy,kể cả việc này mà hắn cũng làm được cho cậu có phải là vượt quá sức hiểu biết của một con người hay không ?

Gia Mẫn vui sướng hét lên, cảm giác của con người đã quay trở lại ! sức sống của tuổi trẻ cứ thế mà trào dâng trong lòng cậu
...

Nhưng không lâu sau,cậu nhận ra rằng thật ra việc hít thở là do cậu tưởng tượng thôi,trên thực tế không có luồng không khí nào bay vào mũi cậu cả,còn thứ mà cậu hít vào là

Nhang cúng

Phải rồi,Trí Hạo tối quá cắm một đống nhang trên giường của cậu,chắc lúc sáng chuẩn bị đi đã vào cắm thêm vài cây nữa.

Gia Mẫn từ từ nhắm mắt lại,cười cười tỏ vẻ bản thân đang khá là ổn sau cú sốc này,ổn..lòi lìa

biết thế chẳng hít đi hít lại vài cái được rồi,tan nát con tim thiếu niên này mất thôi huhu

Cậu bước ra ngoài phòng khách với vẻ buồn bã,lại nhận thấy trên bàn hình như có cái gì đó,một vật thể hình chữ nhật,một vật thể mà đám trẻ có thể dành cả ngày mê mệt trong đó mà hình như đã lâu rồi cậu chưa được đụng đến

Là - điện - thoại !!!!

Khoảng khắc ấy,Gia Mẫn nhận ra,tại sao Mẫn Nhi lại thích thứ đồ vô tri này như thế

Bên trong điện thoại ngoài các app giải trí ra,còn có số điện thoại của Trí Hạo và chỉ duy nhất số của anh thôi

Gia Mẫn đã thử nhập số điện thoại của gia đình vào nhưng chỉ nhận được dòng chữ [số điện thoại không được phép tồn tại ]

Tất nhiên rồi,trong cõi âm thì không được phép tồn tại những gì liên quan đến dương thế,chỉ có những cá nhân được cõi trên lựa chọn mới được phép bước vào thế giới âm dương.

Gia Mẫn định bụng sẽ lướt vài video giải trí trên mạng xã hội hoặc chơi vài con game để xả stress sau tháng ngày không được chạm vào,nhưng rồi không biết vì sao cậu lại muốn gọi nói chuyện với Trí Hạo,dù sao cũng nên cảm ơn anh một tiếng

.

"Làm việc cho tử tế vào" một ông chú trung niên cao lớn nói với đám công nhân đang ngồi tán gẫu với nhau

Ông chú có nước da ngăm,râu ria rậm rạp và cặp chân mày lúc nào cũng trong tư thế hôn nhau, thoạt nhìn có vẻ là một người khó tính nóng nảy.

Trí Hạo đứng kế bên ông chú, không nói gì mà chỉ chấp tay ra sau đi vòng vòng công trường,nhìn cũng ra dáng ông chủ đó chứ

Đột nhiên điện thoại anh vang lên,ban đầu Trí Hạo định cúp nhưng thấy người gọi là cậu thì ngước lên đưa tay ra hiệu với ông chú rồi bước ra ngoài nghe điện thoại

Vừa bật lên,tiếng la hét vui sướng của cậu át cả tiếng ồn ào của công trình,đấy là chưa kể đến anh đang bật âm lượng khá nhỏ.

"Cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn á,trời ơi tui nghĩ là tui đã không thể chạm vào điện thoại thêm một giây một phút nào nữa rồi,mà nhang anh cắm trong phòng là loại gì vậy thơm quá à nhưng mà nó hết trơn rồi tui không có tự đốt nhang được,có gì anh về sớm sớm nha,ê mà-"

"Dừng dừng" anh xoa xoa thái dương cất giọng mệt mỏi :"không ai giành nói với cậu hết nên là mình cứ bình tĩnh nha.."

"Bình tĩnh thì tất nhiên tui đang bình tĩnh rồi"

"Không tôi thấy cậu đang bất ổn lắm"

Gia Mẫn đang định cãi lại thì nghe đầu bên kia một vài giọng bị lẫn vào, nghe sơ sơ thì hình như anh..đang ở công trường ? Và còn đang bị ra lệnh ?

Thấy hình như mình đã tìm được điểm gì đó không được giòn trong tình cảnh này,miệng đang luyên thuyên chợt chuyển qua lo lắng :"thôi tui cúp máy đây nha,anh- anh làm việc tiếp đi"

"Cúp máy gì chứ,mà khoan đã,tôi còn chuyện muốn nói với cậu"

Gia Mẫn cực kì nghiêm túc :"nhưng tui thấy ông chủ của anh cũng có chuyện cần nói á"

Trí Hạo : nói gì ? Ai ? Ai muốn nói ?

"Là sao nữa ?"

"Thì ổng mới chửi anh kêu anh đi chét xi măng kìa,thôi thôi anh đi làm việc đi mình còn nhiều thời gian để nói mà"

Chả trách tại sao lại thấy anh ta đô con đến như vậy,làm mấy công việc này ít thì sáu múi nhiều cũng tám múi thôi, nhưng đi đôi với ngoại hình xuất sắc vạn người mê ấy lại là..

Đời công nhân bất công...

Trí Hạo biết cậu đã có hiểu lầm gì đó,nhưng khi muốn giải thích thì lại thôi..

"Ờ,kệ ổng đi,vài bữa nữa tôi viết đơn nghỉ việc liền nè" anh nói như thể đó là một chuyện mà một quý ông cần làm

"Sao lại nghỉ ?"

"Ổng bốc lột sức lao động của tôi"

"Vậy thì anh đi kiện đi,chắc cũng được bộn tiền đó"

Anh thở dài :"không được"

"Tại sao ?"

Trí Hạo cười nhẹ :"Phận làm công nhân mà,phải chịu thôi"

Đời công nhân bất công đêm đêm con toàn...

Gia Mẫn đã bị tiếng cười này làm gục ngã,ôi,đúng là xã hội, không có gì là tốt đẹp trọn vẹn cả.

Trí Hạo cũng không muốn day dưa với chủ đề này,anh vào thẳng vấn đề mà mình muốn nói khi nãy :"à mà có chuyện tôi phải nói với cậu,tôi tìm được danh tính cái tên thầy bói gia đình cậu mời về rồi"

Nghe đến đây,cậu trợn trừng mắt tỉnh táo,rối rít hỏi :"sao ? Ông ta là ai ?"

Trí Hạo đã ghi lại hết tất cả những gì về ông ta trên ghi chú điện thoại,anh đọc cho cậu nghe :"ổng tên Lê Vật Dương,50 tuổi,2 vợ 1 con"

"Gì !?"

"Nhầm,1 vợ 2 con"

Gia Mẫn nghĩ nghĩ :"gì mà tên Vật Dương tên kì vậy trời,lỡ mà kêu gấp quá kêu lộn cái khác rồi sao.."

Trí Hạo cười nói :"tên thời xưa là vậy không mà,ông bà quan niệm là đặt tên càng xấu con sẽ càng khoẻ mạnh đó"

Cậu nghĩ đến lúc nhỏ mình bệnh tật triền miên,1 tuần 7 ngày bị bệnh hết 5 ngày vậy mà chỉ có cái tên giống con gái thôi đúng là cũng phúc phần lắm.

"Hơi ít,nhưng mà có một buổi tối mà anh tìm cỡ đó thì là nhiều quá rồi đó"

"Đâu,còn nữa nè" Trí Hạo ho khan vài tiếng lấy hơi :"ổng thích ăn hành không ăn hẹ,thích màu nâu ghét màu hồng giả dối,nhà hai đứa con đứa lớn 10 tuổi chưa biết chạy xe đạp,đứa nhỏ 6 tuổi đã tập chạy SH,vợ ổng có nốt ruồi ngay miệng nhưng rất hiền hậu nết na và đặc biệt chỉ mới 25 tuổi,ổng ngoài làm thầy bói còn có dịch vụ bán nhang khói nhưng 2 năm trước vừa mới lên vtv vì nhang khói có chứa 'mai thúy' nhưng ổng đã đưa em trai ổng lãnh đạn thay,trên cơ thể thì có nốt ruồi ở mông và gần rốn,lúc 2 tuổi ông đã.."

1 tiếng sau

"Năm 25 tuổi ông đã thành công bái một lão trên núi làm thầy và tiến hành tu luyện,nhưng có một tin đồn do tôi đồn là ổng đã giết chính sư phụ của mình để lấy hết khối tài sản của ông ấy..."

2 tiếng sau

"Năm ngoái vừa có một vụ ông xàm sở cô gái đi xem bói và bị dân chúng đánh lưu lạc đến nơi đây,trùng hợp gặp mẹ cậu đang lo lắng về việc xả xui nên ổng đã chào hàng,và thế là mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay"

Thấy đầu bên kia không trả lời,anh không biết phải làm sao,thấy ông chú cao lớn đi tới thì đánh tiếng nhờ ông chú giúp.

Ông chú lực điền nhẹ nhàng bóp chặt cái điện thoại và hỏi han Gia Mẫn

Bên này cậu nghe anh kể đến lim dim mắt,đang chuẩn bị bước vào giấc mơ thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

"MÀY ĐÂU RỒI !"

May sao,giọng nói ngọt ngào ấy vang vọng khắp căn phòng,khiến cậu phải nghe lời hỏi thăm thêm vài giây nữa.

Thấy đầu bên kia đã có tiếng động,Trí Hạo xua tay đuổi ông chú đi chỗ khác,ông ấy tuy nhìn hung dữ nhưng có vẻ cũng không ý kiến gì với hành động này của anh

Gia Mẫn giở giọng buồn chán thê lương :"ai mướn anh làm vậy"

Trí Hạo nhún vai :"tại không nghe cậu nói gì nên tôi mới làm vậy thôi,lỡ cậu ngủ mất rồi thì sao ?"

Cậu lên tiếng bất bình :"trong mắt anh tôi bất lịch sự vậy hả !?" Ừ thì xém xíu nữa là vậy rồi...

Anh còn muốn nói cho cậu biết thêm một vài chuyện về vợ và con thầy bói nhưng phía xa xa đã xuất hiện một bóng người quen thuộc khiến khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng

"Thôi tắt nhé"

Gia Mẫn tỉnh cả ngủ :"sao đột ngột dữ vậy,mới nãy còn thảnh thơi quá mà"

Trí Hạo thở dài :"hết tiền điện thoại rồi"

Argggg ! Đồng tiền à,em thật là..

Nghe anh nói như vậy cậu cũng không dây dưa gì thêm mà tắt ngay lập tức,sau khi đóng màn hình điện thoại, anh đút tay vào túi quần chầm chậm đến chỗ người kia.

Phía xa xa là một ông lão chắc cũng tầm 70 tuổi,đầu đội nón lá và mặc một cái áo dài tứ thân đen nhìn cũng khá cũ kĩ,trên người ông mang theo đủ loại đồ ngồ,nhìn là nhận ra ngay ông là một người thầy bói chính xác hơn là thầy cúng.

Trí Hạo bước đến chỗ ông, cười cười :"sư phụ"

Ông lão tuy nhìn mặt hầm hầm khó gần nhưng khi Trí Hạo đến ông cũng chỉ cười bất lực :"lên thành phố xong ra dáng ông chủ thế nhỉ,mấy người nói với tôi mấy người là sinh viên nghèo mà"

Trí Hạo bỉu môi :"sư phụ không thấy con đang làm công nhân sao ?"

Ông lão nhìn thoáng qua anh,anh mặc áo thun trắng,quần jean xanh,tóc tay vuốt vuốt keo,trên người cũng không thấy gì là bụi bẩn.

Ông nói :"anh quên tôi nghề gì hả,bấm ngón tay thôi tôi cũng biết là anh biết đi năm bao nhiêu tuổi cơ,bày đặt múa rìu qua mắt thợ"

Anh khoanh tay :"thế sao lúc đó thầy còn nhận con"

Ông lão nhìn anh với ánh mắt xa xăm :"tu luyện thì không phân giàu,nghèo,sang,hèn,tôi thấy anh có tương lai,trẻ mà đã giỏi giang như vậy nên nếu được đào tạo tốt ắt còn vươn xa hơn nữa nên tôi nhận anh"

Trò chuyện dăm ba câu một lúc lâu,ông vào ý chính :"cậu nhóc minh hôn với anh đâu,cho tôi xem xem nào"

"Cậu ấy đang ở căn chung cư của con,con có làm vài ba phép để cậu ấy có thể chạm vào đồ vật,đi đứng trong nhà bình thường như con người,lúc nãy mới gọi điện cho con đây"

Ông lão gật gù :"ùm,vậy thì tốt rồi,lát nữa ta sẽ ghé đó xem"

Đây là sư phụ của anh cũng chính là bác hai mà mẹ Gia Mẫn nói đến,vì ông ẩn tu trên núi cho nên con cháu trong họ ông cũng chả biết mặt ai,lúc nãy vừa mới ghé nhà em mình thì bị đứa con gái nhỏ cau có đuổi đi,nên ông đành lặn lội tới công trường mà đệ tử ông nói để thăm nó thử.

Trí Hạo bước đến nói với ông chú cao lớn là mình sẽ đi về,còn làm việc thì ông chú này từ điều hành mọi người đi.

Ông chú ấy nhìn một lượt xung quanh không thấy ai,liền chấp tay :"tôi lạy cậu,lần sau không có gì thì đừng mò tới đây quan sát nữa,tôi trông mấy đứa này đủ mệt rồi không muốn trông thêm cậu nữa đâu"

Không cần biết Trí Hạo chức vụ gì,chỉ cần biết vai vế trong công ty anh lớn hơn ông chú này,mà hôm nay tới chỗ bụi bặm này anh còn mặt một cái áo trắng tinh,mà cái áo trắng này là bao nhiêu chứ ? Có khi bằng cả tháng lương của hắn không chừng,lỡ đâu đi về thấy áo dơ hay hư hao gì anh lại ăn vạ ông chú nữa thì khổ ông.

Và Trí Hạo chào tạm biệt mọi người rồi ra đi với sự thật là outfit anh mặc chứ tới 100k nên anh mới dám mặc tới đây vì không sợ dơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro